Chap 39: Bi kịch
...7 tháng sau....
-Cậu chủ ơi, cậu chủ. Có chuyện không hay rồi!-Annette hốt hoảng chạy lên gọi
-Có chuyện gì vậy?-Anh ngồi trong phòng, vừa làm việc vừa hỏi
-Cô Veera...Cô Veera ....Cô ấy đã trốn ra ngoài rồi ạ.-Annette hấp tấp nói
-Thì sao? Cô ta xéo ra ngoài chẳng phải rất tốt sao? Đứa trẻ thì đã chết rồi. Mà nó còn sống tôi cũng chẳng quan tâm. Cô và tôi bớt đi một gánh nặng trên vai chẳng phải quá tốt sao?-Anh hỏi
-Đúng là như vậy nhưng mà cậu chủ ơi, cô ta đã bắt cóc Krixi và doạ sẽ giết cô Krixi và cả đứa bé
-Cái gì?-Nakroth tức giận đập bàn rồi gọi cho Veera ngay tức khắc
-Em biết ngay là anh sẽ gọi cho em ngay tức khắc mà.-Veera nói với giọng "thảo mai"
-Cô im đi. Cô muốn gì?-Anh tức giận
-Bình tĩnh nào anh yêu. Anh muốn nghe giọng của con khốn phá hoại hạnh phúc của chúng ta không?-Ả hỏi
-Câm ngay. Ai cho cô gọi Krixi là con khốn!?-Anh tức giận-Cô muốn cái gì?
-10 tỷ. Em muốn 10 tỷ. Nếu anh muốn chuộc lại cô ta thì...1 tiếng nữa hãy tới công viên bỏ hoang ở ngoại thành. Em và cô ta sẽ chờ anh ở đó. Nếu không mang theo đúng đủ số tiền thì anh sẽ được nhìn mặt nó lần cuối. Và đứa con của anh sẽ không được chào đời đâu.-Veera hăm doạ
-Được!-Anh nói rồi dập máy
....1 tiếng sau....
-Này Krixi, mày sắp được gặp chồng mày rồi đấy. Vui không? Còn tao sẽ đi du lịch thoả thích.-Veera nói
-...-Krixi bị trói chặt tay, chân đầy vết thương tích do bị Veera đánh. Nghe Veera nói vậy, cô chỉ biết im lặng vì lòng tham của ả là không đáy. Vốn dĩ ả làm điều này là để có tiền để theo đuổi các đại gia khác chứ chẳng phải du lịch gì cả.
Nghe tiếng xe máy phóng tới gần, ả ngó ra nhìn, thấy anh tới gần nơi cô và ả đang đứng , ả nhoẻn miệng cười rồi đẩy cô không quên nói
-Chúc may mắn, người bạn thân tình của tôi.
-Krixi?-Anh giật mình khi thấy cô từ góc khuất đi ra
-Đừng...Nakroth, đứa bé....
*Rầm* Cô và anh ngã xuống đất. Chiếc xe máy và vali tiền bị đổ
-Hmm....Cảm ơn Krixi.-Ả nói rồi cầm chiếc vali chạy đi
Cùng lúc đó, Zephys vô tình đi ngang qua. Thấy Nakroth và Krixi nằm trên đất, Zephys đạp rào chắn rồi chạy vào đỡ Nakroth lên
-Cậu chủ! Cậu có sao không? Tôi gọi cấp cứu nhé!-Zephys nói
-Tôi không sao. Nhưng gọi nhanh cấp cứu đi, Krixi....
.....
-Bác sĩ, họ có sao không ạ?-Zephys hỏi
-Cậu ấy không sao. Chỉ bị trấn thương nhẹ ở vùng chân và tay thôi.-Payna nói
-Vậy còn Krixi?-Zephys hỏi
-Điều này...Anh đi theo tôi-Payna cùng với Zephys đi ra ngoài hành lang
-Sao vậy bác sĩ?-Anh hỏi
-Đứa trẻ của cô ấy sẽ sinh thiếu tháng. Một là như vậy, hai là huỷ đứa bé. Nếu đồng ý giữ lại đứa bé thì nó sẽ rất yêu, khả năng sống sẽ rất yếu. Nhưng nếu may mắn, đứa bé có thể chiến thắng tử thần. Lựa chọn là của anh.-Payna giải thích
-...Làm ơn hãy giữ đứa bé lại. Dù sao nó cũng là một sinh linh. Xin bác sĩ hãy cố gắng, bằng mọi giá hãy cứu sống đứa bé.-Anh nói
-Được. Chúng tôi sẽ tiến hành ngay lập tức.-Payna nói rồi chạy thật nhanh vào phòng cấp cứu
-Tulen, tới bệnh viện Anathor ngay đi. Phòng số 36, tầng 3 khu A.
....
-Có chuyện gì sao?-Tulen thở gấp hỏi
-Có chuyện rồi đây. Krix bị tai nạn.-Zephys nói
-T...Tai nạn? Ai gây ra?-Tulen tức giận
-Bình tĩnh, nghe tôi nói đây. Tất cả những việc này là do Veera gây ra. Đứa bé trong bụng của Krixi sẽ phải sinh thiếu tháng. Cơ hội sống của đứa bé sẽ rất rất ít. Vậy nên tôi muốn khi sau khi sinh đứa bé thành công. Cậu hãy cùng tối giấu kín chuyện này. Đừng cho Veera biết và cả Nakroth,Krixi nữa.-Zephys giải thích
-Tại sao? Tại sao không được cho họ biết?-Tulen cau mày hỏi
-Vì nếu biết thì Veera sẽ không để yên đâu. Cô ta sẽ tìm cách giết đứa trẻ. Thù cũ chưa xong, chưa chắc cô ta sẽ để im. Dù là ở xa nhưng mà biết về đứa bé cô ta cũng sẽ tìm cách để giết nó. Còn khi Krixi và Nakroth biết, họ sẽ rất lo lắng.
-Vậy cậu muốn nói về điều gì?-Tulen hỏi
-Hãy cứ nói rằng đứa trẻ quá yếu và thua tử thần. Vậy là đủ rồi. Hãy đưa đứa bé đi thật xa nhưng phải thật sự đảm bảo an toàn cho nó. Krixi hỏi hãy nói rằng nó chết rồi. Cậu làm được không?-Zephys nói
-...Vì Krixi, tôi sẽ làm.-Tulen nói với giọng đầy cương quyết.
*Cạch* cánh cửa bật mở, Payna từ từ bước ra
-Bác sĩ Payna, sao rồi?-Zephys hỏi
-Thật may mắn vì đứa bé vẫn sống nhưng....đứa bé thật sự rất yếu...-Payna nói
-Liệu tôi có thể đưa nó về?-Zephys hỏi
-Được nhưng phải biết cách chăm sóc.
-Tôi biết cách.-Tulen nói
-Vậy...Tối nay hãy đưa đứa bé về. Nhớ chăm nó thật đúng cách.-Payna nói
-Cảm ơn bác sĩ
....Trong phòng....
-Krixi, em dạy đi...-Nakroth ngồi cạnh cô, cầm đôi bàn tay lạnh buốt, trắng bệch mất đi sức sống của cô.
-Dạy trừng phạt tôi đi. Tôi đã hại chết đứa con của chúng ta rồi. Dạy trừng phạt anh đi!-Anh khóc, nước mắt của anh vô tình rơi vào khuôn mặt của cô.
Bỗng đôi mắt cô giật giật, cô từ từ hé mắt ra nhìn
-Krixi, em đã tỉnh rồi!-Anh vui mừng nắm lấy tay cô
-Con đâu anh?-Cô thều thào nói
-Em khát không? Anh lấy nước cho em nhé!-Anh vui mừng
-Con của chúng ta đâu anh...?-Cô hỏi lại
-Hay để anh gọi bác sĩ vào kiển tra cho em nhé?-Nakroth nói, định bỏ đi thì bị cô nắm chặt lấy tay
-Anh hiểu ý em mà có đúng không? Đừng giả ngốc nữa. Có phải...có phải nó chết rồi không? -Cô hỏi, nước mắt từ từ chảy dài trên khuôn mặt cô
-..... Anh xin lỗi, do quá yếu mà....
-Anh đang đùa em đúng không? Nói đi, anh chỉ đùa em thôi có đúng không?-Cô khóc. Cô không thể tin vào mắt mình nữa. Tại sao chuyện này lại xảy ra?
....
----------Hết chap 39-----------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro