....Tại nhà Nakroth.....
-Em nằm nghỉ đi Krixi.-Anh từ từ đỡ cô đi vào phòng.
Khuôn mặt cô phờ phạc, làn da trắng bệch thiếu mất đi sự sống. Cô từ từ nằm xuống giường,đôi mắt long lanh,ấm áp ngày nào bây giờ đã thành đôi mắt vô hồn, chứa sự đau thương và buồn khổ
-Anh lấy chút đồ cho em ăn nhé!-Anh nói
-Tôi không muốn ăn.-Cô trả lời một cách lạnh nhạt
-Em ăn chút cháo nhé!?-Anh vui vẻ
-Tôi đã nói là tôi không muốn ăn rồi cơ mà!-Cô hét lên
-Em có thể mắng chửi anh nhưng anh xin em,đừng cố hành hạ bản thân như vậy nữa. Anh đau lắm đấy.-Anh nói, giọng có chút buồn buồn.
-Anh nói anh đau à? Dối trá! Anh cút đi! Tôi không muốn thấy anh nữa!-Cô hét lên, nước mắt một lần nữa chảy trên khuôn mặt gầy gò của cô. Cô cầm cái gối, ném thẳng vào người anh
-...Vậy anh sẽ ra ngoài. Em ngủ một chút đi.-Anh nói rồi bước ra ngoài. Trái tim anh như thắt lại.
...
-Giám đóc Tulen, có người muốn gặp ngài ạ!-Cô thư kí nói
-Cho vào!-Tulen hất tay, mặt vẫn cắm vào đống tài liệu trên bàn
Từ cửa, một người phụ nữ tầm 50 tuổi bước vào phòng. Mái tóc màu bạch kim, mặc cái váy màu đen dài tới chân bước vào phòng cười
-Tulen, chăm chỉ làm việc nhỉ? Chắc ngươi phải yêu quí cái công ty do cha ngươi để lại lắm.-Giọng nói trầm thấp vang lên, hơi xa lạ và cũng hơi quen thuộc đới với anh. Anh bỗng đánh rơi cây bút trên tay. Đôi tay cứng đờ lại, chẳng thể viết thêm được chút gì nữa.
-M...Marja? Bà làm gì ở đây?-Anh cau mày hỏi
-Sao lại gọi ta là bà? Gọi ta là mẹ chứ con trai!-Bà ta nói với giọng mỉa mai
Đó là Marja, người mẹ kế của Tulen. Ngày mẹ anh mất vì vụ tai nạn đó, ba mẹ đã cưới người phụ nữ độc tài này. Năm anh lên 16 tuổi, ba anh bị bà ta giết chết với hi vọng tham lam đó là chiếm đoạt được công ty này. Nhưng trong di chúc, ba anh đã viết sẽ nhường hết công ty cho anh. Bà ta từ đó mà mất tăm tiếng. Chẳng ai biết bà ta ở đâu? Với ai? Bây giờ, bà ta đã quay về vì một lí do nào đó.
- Sao bà lại về đây? Bà còn chưa chết hay sao?-Anh hỏi
-Sao ta chết được chứ. Ta quay lại đây khi ta thấy được cái này trong tủ đồ của ta. Ba của ngươi đã viết rằng kì họp cổ đông năm nay, ta hoàn toàn có quyền được tham gia. Số cổ phiếu ông ta để lại cho ta là 33%. Còn của cậu chỉ có 25% thôi. Vậy nên là ta hoàn toàn có quyền để chiếm lấy công ty là đá cậu ra khỏi nơi này. Ta cũng chỉ muốn nói vậy thôi, chuẩn bị tinh thần đi nhé. Chuyện này là của công ty ta với việc giữ lại giám đốc cũ hay mới. Tất cả đều phụ thuộc vào cổ phiếu.Vậy nên danh tiếng của Tulen, ta sẽ đánh sập nó. Từ từ tận hưởng nhé.-Marja vẫy tay chào rồi bỏ đi
*Rầm* Tulen đập tay xuống bàn. Sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ? Anh cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, lấy điện thoại ra gọi cho Liliana
-Liliana, Kriknak thế nào rồi?
-Chết rồi.-Cô trả lời
-Cái gì?-Anh giật mình khi nghe thấy Liliana nói vậy
-Đùa thôi, cậu bé này đang ngủ say lắm. Yên tâm. Thể trạng sức khoẻ cũng khá hơn rồi.-Cô ôm miệng cười
-Cô thôi ngay đi nhé, tôi có thể sang thăm nó không?-Anh hỏi
-Ok. Mà này, mua thêm chút sữa cho nó nhé. Mơn anh.-Cô nói vội rồi tắt máy
.....
-Veera? Cô gọi tôi tới đây làm gì? Và mặt cô làm sao thế?-Zephys đưa tay, chạm nhẹ vào vết thương trên mặt Veera
- Tất cả là lỗi của Krixi...
-Sao lại là lỗi của Krixi? Với lại...sao cô không lấy 10 tỷ mà Nakroth chuộc lại Krixi để phẫu thuật lại khuôn mặt?-Anh hỏi
-Không có chuyện có thể đòi tiền của Nakroth một cách dễ dàng như vậy đâu. Zephys này...-Ả nói với giọng nghèn nghẹn.
-Sao vậy?
-Anh còn yêu tôi không Zephys?- Veera ôm trầm lấy Zephys khóc,
.......
----------------Hết chap 41--------------------
Xin lỗi vì hôm nay mị hơi đau đầu nên chỉ có thể viết tới đây thôi~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro