Chap 9: Krixi mất trí nhớ(part 1)
Lúc này, Vio,Krixi và Airi mới từ chỗ trốn chạy ra.
-Chị Lau! Bình tĩnh lại đi!-Krixi ôm lấy Lau
-Bình tĩnh? Em nói chị phải bình tĩnh làm sao được? Tất cả mọi thứ, chị đều cho anh ấy! Vậy mà bây giờ anh ấy đối xử với chị như vậy thì em nói xem tại sao chị phải bình tĩnh!!!-Lau hét to rồi chạy khỏi bữa tiệc. Mặc cho bao nhiêu người nhìn cô và Lâu nhưng họ không quan tâm. Lâu chạy ra đường. Cùng lúc đó, có một chiếc ô tô lao đến.
-Chị Lau!-Krixi hét lên
*Rầm*...
Máu từ chiếc váy xanh của cô chảy ra...
-Krixi!-Nakroth hét to rồi chạy lại bế cô lên. Váy từ chiếc váy xanh từ từ chảy ra
-Gọi cấp cứu đi!-Vio hét to
....
1 tiếng
3 tiếng
5 tiếng
Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn. Đã 5 tiếng trôi qua...Y tá và bác sĩ vẫn ra vào nhưng không nói một lời nào với họ về tình hình của cô. Lau ngồi trên ghế vừa khóc vừa tự trách
-Tại chị! Nếu chị không mất bình tĩnh, Krixi đã không đến nông nỗi này!-Lau khóc. Vio ôm Lau vào lòng
-Chị bình tĩnh đi! Không phải tại chị đâu! Thay vì tự trách mình, chị hãy cầu nguyện cho Krixi bình an!-Vio nói
-Anh ơi!Krixi sẽ khó sao chứ?-Airi đầu tóc bù xù, ôm lấy Murad khóc
-Ừ! Krixi sẽ khó sao đâu!-Murad an ủi. Còn Nakroth, anh ngồi đó, tay dính máu của cô, anh khóc. Đây là lần đầu tiên anh khóc vì một người con gái...Người mà anh từng nói là không yêu, là vợ hờ. Ngày Veera vào viện, tại sao anh không khóc? Tại sao Krixi vào viện, anh lại khóc đến đau lòng?
*Xoạch* Cửa phòng phẫu thuật mở ra. Bác sĩ Payna đi ra. Anh lại đến hỏi gấp rút
-Bác sĩ! Krixi...Cô ấy sao rồi ạ?
-Em ấy sao rồi bác sĩ?-Lau hỏi
-Mọi người bình tĩnh. Bệnh nhân đã ổn rồi, cũng may là cấp cứu kịp. Nhưng đầu bị trấn thương nhẹ nên bị mất trí nhớ tạm thời!-Payna nói
-Vậy...Vậy làm sao để cô ấy nhớ lại?-Nakroth hỏi
-Cách để cô ấy nhớ lại là gợi lại tất cả những kỉ niệm của cô ấy. Đến một lúc nào đó, cô ấy mà ngất đi thì đừng hoảng sợ. Hãy đưa cô ấy về nhà chăm sóc. Sau khi tỉnh dạy, cô ấy sẽ thực sự nhớ lại mọi thứ!-Payna giải thích-Bây giờ mong mọi người làm thủ tục cho bệnh nhân.
Murad đi lại đặt tay lên vai Nakroth
-Cậu vào chăm sóc cô ấy đi! Tiền viện phí tôi trả cho!
-Cảm ơn cậu!-Nakroth cúi đầu cảm ơn. Nakroth đẩy cửa đi vào phòng. Cô nằm trên giường, đầu quấn băng, trên miệng cô là chiếc máy thở. Cô hiện tại đang được truyền máu. Anh kéo ghế ra ngồi bên cạnh chiếc giường cô đang nằm. Nhìn cô lúc này mang một vẻ quyến rũ ngầm. Cô thực sự xinh đẹp. Anh chưa bao giờ được ngắm cô một cách kĩ càng như vậy. Từng đường nét như là được trời ban. Ban cho cái sắc đẹp nhưng lại không ban cho cô thứ gọi là "hạnh phúc".Hạnh phúc là gì? Tại sao nó lại xa lạ với cô quá đỗi như vậy? Từ nhỏ, ba mẹ cô luôn cãi nhau. Luôn tách nhau ra. Nếu có hoà thuận thì họ chỉ quan tâm đến công việc và công việc. Cô được họ chu cấp mọi thứ. Những thứ mà ai cũng muốn. Nhưng cô lại không có được thứ có tên gọi là "hạnh phúc". Nhiều lần cô vẫn tự hỏi "Hạnh phúc là gì?" Nhưng nó đơn giản chỉ là một con số không.
------Hết chap 9-------
Đoạn cuối hơi lạc đề nhỉ. Nhưng đơn giản là để mọi người hiểu thêm về hoàn cảnh của Krixi~
Thả sao đi :<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro