Đoạn không liên quan tới truyện

-Chồng ơi! Chúng ta chơi một trò chơi nha!-Cô cười tươi đứng trước mặt anh nói. 

Anh không quan tâm vẫn cắm mặt vào chiếc máy tính kia

-Chơi trốn tìm nha! Vợ đi trốn, chồng đi tìm. Nếu chồng tìm được thì...vợ sẽ kí đơn ly hôn!-Cô nói tiếp

-Ừ!-Anh nhấp nhẹ tách cafe trên bàn rồi trả lời.

Cô quay đi, khoé mắt bỗng cay cay. Đôi mắt đỏ hoe, từng giọt lệ mất tự chủ mà lã chã rơi xuống ướt áo cô. Cô đi ra khỏi phòng. Anh vẫn ngồi đó, đôi mắt không rời khỏi máy tính.

Hai năm trước, cái ngày mà người yêu cũ của anh bỏ anh theo một tên lắm tiền nhiều của khác. Anh vì đau buồn mà tìm tới quán rượu nơi cô làm. Vì say rượu mà anh với cô đã tình một đêm. Anh lấy cô vì 2 chữ "Trách nghiệm". Anh sủng ái cô, cho cô mọi thứ  mà cô thích trừ một thứ  đó là tình yêu. 


Ngày mà cô người yêu cũ của anh quay trở lại, mỗi lần cô ta tới, anh đuổi cô lên phòng đã bị bỏ lâu năm. Cô chỉ được phép ngồi im trong đó, cấm đi ra ngoài. Nếu để cho ả kia thấy, anh không thương tiếc bắn phát đạn vào đôi chân gầy gò yếu ướt kia của cô.Nếu như ả nhìn thấy cô, anh không thương tiếc mà đánh đập cô một cách dã man. Nhưng chuyện đó chưa từng xảy ra. Vì cô biết anh nói là làm. Cô không muốn anh bực mình hay khó chịu vì cô yêu anh. Cô chấp nhận im lặng trong khi biết chồng của mình đang hạnh phúc bên ai kia. Cô chấp nhận hạnh phúc của anh cô không có quyền được quyết định. Vì tất cả những điều đó nên cô chọn cách câm lặng...

-Em trốn xong rồi!-Giọng cô yếu ớt nói qua điện thoại.

Anh tắt máy, cho người lục soát cô trên cái thành phố rộng lớn này. Từ mọi ngóc nghách nhỏ nhất. Vì cô chỉ mới trốn cách đây có 30 phút thôi mà. Không thể đi xa khỏi thành phố này.

Đang đăm chiêu suy nghĩ, hồi chuông vang lên  làm anh giật mình. Người từ đầu dây bên kia nói rằng, cô ở trong bệnh viện Y, phòng số 305. Tại sao cô lại tới đó trốn? Không bệnh tật tại sao có thể tới đó vô tội vạ như thế? Anh không quan tâm, trước mắt anh bây là tờ đơn ly hôn.Anh vui vẻ vì biết phần thắng nằm trong tay mình rồi! Cô còn là một người giữ lời hứa rất tốt.

~Tại bệnh viện~

Anh đi lên phòng 305 như lời tên vệ sĩ nói. Anh đẩy cửa  ra, trên chiếc giường là cô với cơ thể lạnh ngắt. Đôi mắt nhắm tịt, đôi môi tai nhợt không còn mang lấy một sự sống. Anh lúc này mới hoảng hốt, chạy lại ôm lấy cô gọi:

-Krixi! Em làm sao thế này? 

-Cậu là chồng cô ấy có đúng không?-Một vị bác sĩ bước vào phòng hỏi

-Đúng!-Anh trả lời

-Cô ấy trước khi từ trần, đã dặn tôi đưa cho anh 2 tờ giấy này và nói chỉ có anh mới được phép đọc

-Từ trần? Ý anh là sao?-Anh mất bình tĩnh hỏi

-Cô ấy bị bệnh ung thư. Giai đoạn cuối mất rồi! Xin phép anh!-Vị bác sĩ kính cẩn nói rồi đóng cửa

Anh giở 2 tờ giấy ra . Tờ thứ nhất là lá đơn ly hôn. Đã được cô ký rõ  chỉ còn lại anh. Tờ thứ 2 là một  bức thư do cô viết, trên bức thư có một vài chữ đã bị nhoà mất do nước mắt của cô lúc viết...

 "Nakroth à! Anh giỏi thật đó! Anh đã tìm được em rồi đấy có đúng không? Tờ đơn ly hôn em đã ký rồi. Anh ký đi rồi mang ra toà. Em đi rồi chắc anh vui lắm! Anh đã có sự tự do rồi đấy! Anh đừng lo về việc em sẽ xuất hiện trước mặt anh và cô ấy nữa đâu...Em biết em bị ung thư, nhưng em biết em có nói anh cũng không quan tâm đâu anh nhỉ? Mà thôi không sao, em sẽ dõi theo anh từ trên cao kia. Em yêu anh!

                                                                                 Krixi"

Anh bóp chặt lấy tờ giấy rồi ném xuống đất

-Em bị ngốc à Krixi? Em nghĩ sao mà làm vậy hả? Tỉnh dạy đi Krixi! Tỉnh dạy đi! Tôi nhớ em! Tôi nhớ em lắm! Em tỉnh dạy đi, chúng ta sẽ không ly hôn nữa! Tôi sẽ cho em quyền làm mẹ và cho em tình yêu....!

Một căn phòng, 2 con người nhưng tại sao lại không có tiếng đáp lại? Tiếng khóc của anh đau...đau lắm! Đau tới xé lòng...

-End-

Đây là một đoạn tớ thấy khá là hay nên tớ đã cho vô để bù cho mn trước (một số chi tiết là của tớ) 

Tớ sẽ drop truyện vài hôm. Tại...

- Điểm thi của tớ đang rất kém 

-Tớ đang bị stress khá nhiều

Sr vì đăng khuya~Đã ai ngủ chưa? Ngủ rồi thì ngủ ngon nhé :3

00:21 :v

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro