[I] Ngài công tước và người bị bỏ lại
Sinh tử văn.
--------------------------------
Cái thời tiết này thật khiến người ta dễ chịu, trời thu dịu mát cùng cảnh tượng phố xá đông người, giữa khu chợ sầm uất và những tòa tháp cổ trong buổi chiều yên bình. Murad ngồi yên vị trên xe ngựa, bên cạnh chàng là người chồng chàng nhất mực thương yêu. Họ kết hôn cũng được ba năm rồi, tuy là hôn ước do cha mẹ đặt nhưng cũng gọi là viên mãn. Có điều vì cả hai còn trẻ nên vẫn gặp nhiều khó khăn về mọi mặt, nhưng chỉ cần có nhau để nương tựa thì ắt sẽ đều vượt qua hết, chàng tin là vậy.
Rồi phu xe dừng lại, chàng khẽ bước xuống khỏi xe ngựa, đi theo sau chồng mình, tiến vào toà lâu đài xa hoa tráng lệ. Dường như đây là điểm đến của hai người, ngay khi vừa đặt chân tới cổng thì đã có một nàng hầu gái trẻ măng ra đón tiếp:
- Xin mời hai vị, ngài công tước vẫn còn đang dở công vụ, phiền hai vị chờ trong chốc lát.
Nói rồi nàng dẫn khách vào theo sự sắp xếp trước đó của chủ nhân.
Quả là cảnh tượng quyền quý của giới thượng lưu, người hầu kẻ hạ chẳng thiếu gì, chưa nói đến tòa lâu đài này tốn không ít tiền của để xây dựng thì đến vải vóc hạ nhân mặc còn là hàng tốt, nhìn sơ qua đã biết cảnh tượng giàu có ấy không phải ngày một ngày hai mà có được. Lại nói, trái với sự hoa lệ chốn ngài công tước, chàng cùng chồng tới đây để bàn chuyện "vay nợ" với gã quý tộc kia. Chồng của Murad là một thương nhân nhưng chẳng may gặp thời khó khăn, anh làm ăn thua lỗ, việc dạy học của một mình chàng cũng không thể gánh được hết số nợ đang mang. Cũng vì vậy mà muốn có vốn để vực dậy làm ăn càng khó.
Khỏi phải nói, may mắn lắm mới được ngài công tước hào phóng để mắt tới rồi dang tay ra cứu giúp.
"Đây chắc chắn là chuyện tốt nhất trong thời điểm hiện tại, khi gặp ngài công tước em cố gắng đừng để ngài ấy phật lòng."_Anh thì thầm vào tai chàng.
Nghe chồng nói thì Nakroth - ngài công tước trước đây cũng từng có vài vụ làm ăn nhỏ với anh, giờ đây gia đình anh và chàng gặp khó khăn nên ngài chấp nhận cho họ vay mà không tính lãi.
Nói thật thì Murad chẳng tin lắm vào việc "vay không lãi" này, bởi làm gì có tên quý tộc nào lại bỏ ra một cắc nếu không thu được một đồng, đã vậy họ còn vay một khoản rất lớn, khó mà tin được lại có quý nhân xuất hiện đúng lúc như thế. Song, lưỡng lự cũng nào giải quyết được khó khăn trước mắt, cứ tiến được bước nào thì hay bước đấy.
Bọn họ đi qua phòng khách, nơi trưng bày đủ món đồ mỹ nghệ đắt đỏ, thậm chí còn có những chiến lợi phẩm quý báu thu được sau chiến tranh và trải qua biết bao cuộc đấu giá. Murad nhìn xuống nơi tay mình đang chạm, lan can cầu thang nạm cả vàng ngọc, từng bậc cầu thang cẩm thạch với màu sắc tự nhiên và trong suốt. Chàng biết mình đang dẫm lên cả khối tài sản kếch xù, nhưng chàng dám chắc nó chỉ là một phần nhỏ bằng chiếc nhẫn ngài công tước đeo trên tay.
Có chút gì đó tự ti trong chàng dấy lên, chàng biết khoảng cách giai cấp của mình với quý tộc xa đến chừng nào, biết uy nghi quyền quý của hoàng gia áp lực đến bao nhiêu. Chàng sợ chỉ lát nữa thôi chàng sẽ không dám nhìn mặt ngài chứ đừng nói là mở miệng chuyện tiền nong, chàng cảm thấy hơi lo lắng.
- Chủ nhân vẫn còn phải tiếp thêm vài vị khách quý, xin hai vị chờ ở đây, nếu cần phục vụ xin hãy lên tiếng.
Nói rồi nàng hầu gái cúi chào bước ra khỏi phòng, để lại đôi vợ chồng còn đang đứng choáng ngợp trong khunh cảnh bề thế trước mắt. Dù chỉ là đáng được tiếp đón trong phòng ngủ chứ không phải là sảnh chính thì nơi này vẫn quá ư là xa hoa đối với họ, nhìn mọi thứ ngăn nắp sạch sẽ do có người dọn dẹp liên tục mà chàng chỉ dám đứng chứ chưa dám ngồi, sợ rằng bản thân lỡ có nhúc nhích mà động chạm phải món đồ nào thì sẽ chẳng đền nổi.
Có điều trái với vẻ ngoài đầy bất an của Murad thì chồng chàng lại vô cùng phấn khởi, như thể anh đã đạt được gì đó. Chưa chờ được bao lâu thì nàng hầu gái ban nãy quay lại, có điều vẻ mặt nghiêm trọng hơn, nàng yêu cầu anh ra ngoài xử lí một chút vấn đề xảy ra khi họ bước vào rồi mới tính tiếp chuyện chính. Tất nhiên người thị nữ ấy gọi chồng của chàng thì chàng đành nghe lời ở yên tại đây, lòng không khỏi hoảng hốt, phải chăng họ đã lỡ tay làm hỏng hóc món đồ nào đó thật?
Lạy chúa, mọi thứ đã khó khăn rồi còn sinh thêm rắc rối.
Khi anh rời đi, chỉ còn một mình chàng trong phòng, không gian yên ắng đến nghẹt thở. Ánh nắng chiều xuyên qua lớp rèm cửa, dường như chàng bị tách khỏi thế giới ồn ào ngoài kia, cửa đóng kín, yên tĩnh và cô độc. Murad ước khoảnh khắc này trôi đi thật mau, chàng mong chồng quay lại, mong anh mở cửa ra và nói rằng chỉ là xử lí một vài thứ vặt chứ không có vấn đề gì. Nhưng đợi một lúc lâu vẫn chưa có động tĩnh, chàng cảm thấy có chuyện gì cực kì bất ổn đã xảy ra, chàng muốn lên tiếng gọi người hầu mà không dám, cứ đứng chôn chân tại chỗ.
Đang lúc chàng căng thẳng vô cùng thì tay nắm cửa khẽ vặn, chàng thở phào nhẹ nhõm, ngay khi định cất tiếng hỏi thì hình bóng kì lạ xuất hiện sau cánh cửa. Đó không phải chồng của chàng mà là một gã đàn ông cao lớn lạ mặt, chỉ một mình hắn bước vào chứ tuyệt nhiên anh chồng thì mất dạng. Gã đàn ông ấy xem chừng chính là ngài công tước, chàng tin chắc mình không nhìn lầm, phong thái cùng trang phục kia chắc chắn là hắn.
Ánh mắt sắc như đao phủ đó của hắn khiến chàng quên mất cả việc thở, chỉ đứng chăm chăm nhìn đối phương.
- Ra đây là con đĩ được chuẩn bị cho tối nay, đến cả phép tắc đầu tiên là chào hỏi chủ nhân cũng không biết._Hắn nhìn chàng từ đầu xuống chân, đánh giá một lượt.
Chàng thề là chàng rất muốn nhìn xung quanh xem hắn nói ai dù trong phòng chỉ có hai người, những lời nói khó nghe đó khiến chàng khó chịu vô cùng, dù biết đối với tầng lớp hoàng gia thì chàng chỉ như con sâu cái kiến tùy ý hạ thấp, nhưng nói sao thì chàng cũng là con người chứ không phải con sâu, có tự tôn của chính chàng. Hơn hết chàng chưa từng thất tiết, dựa vào cái gì mà hắn gọi chàng là "con đĩ".
Dẫu có giận là vậy nhưng chàng vẫn đủ khôn ngoan để biết mình nên tỏ ra luồn cúi trước hắn nếu còn muốn sống yên ổn, Murad trong tâm khó chịu mà miệng vẫn phải thật nhẹ nhàng, chàng nhìn hắn, cố gắng điềm tĩnh:
- Thưa đức ngài, tôi và chồng đến đây vì chuyện khác ạ.
Dường như hai từ "đức ngài" từ môi kẻ hèn kém kia đã lọt tai hắn, đáy mắt Nakroth hơi động. Hắn đã quá quen với mấy ả đào giỏi bợ đỡ, quấy lấy hắn và dùng đủ lời hoa mỹ để tâng hắn lên chín tầng mây nhưng chưa ai gọi hắn như thế, điều này làm hắn cảm thấy bản thân to lớn hơn bất cứ thứ gì, vĩ đại và đầy "độ lượng".
Nếu chàng đã làm hắn vui như vậy thì hắn sẽ "độ lượng" bỏ qua cho chàng chuyện vô lễ khi nãy hắn bước vào đây.
- Xem ra cũng không đến ngu ngốc lắm, bắt đầu công việc của mình đi.
Hắn thoải mái ngồi lên ghế ra lệnh, ngả lưng về sau và kê chân lên chiếc ghế nhỏ đỡ ở bên dưới. Cái nhìn hắn ném cho chàng hệt mấy gã ong bướm không đàng hoàng chàng từng thấy, nó chứa đầy ẩn ý và xấu xa. Nghĩ sao chàng nhận thấy mình phải rời khỏi đây ngay lập tức, những lời nói bất thường cùng cử chỉ ám muội đó buộc chàng phải di chuyển.
Murad lập tức lảng đi, chàng vội vã:
- Thưa ngài, quả thực tôi không hiểu ngài nói gì, đích thị đã có nhầm lẫn gì đó, tôi đến đây để bàn chuyện làm ăn, không phải như những gì ngài nói.
Bấy giờ hắn mới cười khẩy một cái, hắn khẽ ngồi thẳng dậy, chống tay xuống đùi, hắn tiếp tục:
- Làm ăn? Ta sẽ làm ăn gì với bọn thường dân các ngươi, ngươi nghĩ thật sự sẽ có một món lợi rơi từ trên trời rơi xuống một cách dễ dàng như vậy sao?
Tất nhiên là chàng không nghĩ thế, chàng biết ngay mà, mọi thứ đã đáng ngờ từ đầu rồi, tức thì chàng hỏi hắn:
- Chồng tôi đâu?
- Chồng?_Hắn cười.
Nghe vẻ con chuột nhỏ này không hề biết chuyện gì đang diễn ra, hắn bắt đầu thấy thú vị hơn nhiều rồi, ít ra nó cho hắn cảm giác mới lạ hơn những ả lẳng lơ tự nguyện trao thân cho hắn. Cũng như để chàng biết rõ tình hình mà thuận theo, hắn tiếp:
- Cái tên ngươi gọi là chồng đã bán ngươi cho ta với giá bằng hai căn nhà ở ngoại thành, với cái giá đó thì tức là ta đã mua đứt ngươi rồi, hắn không còn là chồng ngươi nữa.
Murad chỉ muốn tai mình bị điếc để không nghe hắn nói, chàng không tin người chồng ngày thường ân cần quan tâm chàng lại lại làm thế. Hơn nữa nếu chàng tin lời hắn mà phản bội lại người đầu gối tay ấp thì thật đáng hận, vậy nên chàng bất chấp cả nguy cơ bị đe dọa đến tính mạnh mà nhào tới bên cánh cửa tìm cách thoát thân. Hành động từ chối thẳng thừng này làm đã chọc tức hắn, cánh cửa bị khóa nhốt chàng ở đây với hắn, hắn chậm rãi đứng dậy tiến lại gần chàng.
Ở khoảng cách gần chàng mới thấy hắn thực sự đáng sợ, chiều cao vượt trội cùng bóng lưng to lớn, hắn ép chàng vào một góc. Nakroth chưa từng bị từ chối, dù cho hắn không yêu cầu thì kẻ khác phải tự biết làm hài lòng hắn, riêng thằng ranh này thì ngược lại, nó nghe thấy bị hắn mua thì bỏ chạy như ma đuổi. Điều này tát hẳn vào tự tôn của hắn cùng sự kiêu hãnh của một quý tộc mang dòng máu hoàng gia chính thống.
Bản năng chinh phục đến hôm nay trỗi dậy mạnh mẽ, đã lâu lắm rồi hắn không thị uy với ai, có lẽ cái thứ vô phép vô tắc này phải bị hắn dạy dỗ cẩn thận mới được. Hắn lập tức kéo y lại, hai bàn tay không yên phận mà sờ mó lung từ trước ngực cho đến cặp đào đằng sau. Nakroth vốn chỉ nghĩ là một cuộc vui bình thường như mọi khi, thật mới biết gã kia không hề nói quá, hàng của hắn hoàn toàn là cực phẩm chứ chẳng nói độn lên miếng nào. Thậm chí nó còn biết phản kháng, cái này đúng là đang khiêu khích hắn mà.
Về phía Murad chỉ biết mình phải thoát khỏi hắn chứ đâu biết từ lúc bước vào chỗ này là đã không còn đường ra nữa. Chàng vùng vẫy tìm cách đẩy hắn xa mình, chàng phản ứng quyết liệt trước hành động vồ vập đầy sỗ sàng ấy, kể cả việc nắm tóc hắn kéo mạnh chàng cũng dám làm, miễn là nó có tác dụng.
Tất nhiên hắn sớm đã thành thục bài chén trai tơ rồi, bất tuân đến mấy sau một hồi vật nhau với hắn cũng đều phải chịu thua. Hai tay hắn nắm cổ tay chàng ghim vào tường, lanh lẹ hôn cắn lên cổ chàng chi chít dấu son. Thân nhiệt nhanh chóng tăng lên, hắn không đủ kiên nhẫn để cởi từng chiếc cúc áo mà vội vã kéo rách nó.
Tiếp xúc với cơ thể lạ lẫm đầy ngượng ngùng mà tìm cách tránh né, chàng xấu hổ đến mức phát khóc còn hắn lại thích thú vô cùng. Càng cố chống cự đến đâu thì hắn càng muốn lột sạch chàng tới đó, vừa có thể thỏa mãn hắn lại vừa làm hắn khao khát chiếm đoạt mới là điều hắn mong muốn nhất lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro