[II] [r18] Cưỡng đoạt

3 chap seg nếu k thích đọc thì có thể skip, nó k ảnh hưởng nhiều đến cốt truyện.

-----------------------------------

- Ngài công tước, xin hãy suy nghĩ kĩ lại, thân hèn kém này không xứng làm dơ chăn gối của ngài.

Murad nép mình sát vào cánh cửa, càng cố gắng tránh né cành bị hắn vây chẹt không còn đường lui, dù là thẳng thừng từ chối hay khéo léo van nài cũng đều vô ích. Nakroth đã quá quen với mấy đứa dùng bài giả ngoan để chuồn êm rồi, vả lại đối với hắn, con người rẻ mạt, chỉ cần bỏ ra một chút tiền là có thể sở hữu và tùy ý sử dụng như đồ vật, chả có lí do gì buộc hắn phải nghe những câu sáo rỗng đó.

Thế đấy, chàng trai trẻ như con cừu non lạc vào hang ổ của gã sói già tinh ác, chực chờ xâu xé chén gọn kẻ yếu đuối trong tay mình, nước mắt chàng giàn dụa khi bị hắn thô bạo đánh dấu, mới ngay dạo đầu đã đau đớn như thế, chẳng biết lát nữa hắn sẽ còn lỗ mãng đến đâu. Nakroth chừng đã ưng ý nhân tình, hắn cắn lên má, lên vai chàng, để lại dấu răng hằn sâu rỉ cả máu trên da thịt đối phương. Thường thì hắn không có thói quen hôn cắn bạn tình như vậy, bởi lẽ loại gái hắn hay chơi là gái điếm, mấy ả đào đó không sạch sẽ nên hắn chỉ dùng để phát tiết chứ chẳng hề quyến luyến gì. Còn chàng thì khác, chàng là trai nhà lành, tuy đã có chồng nhưng cũng do hắn cướp đoạt về, tất nhiên có sự khác biệt về phẩm giá cũng như thân thể không ô tạp. Nói trắng ra thì, trai tân cũng được đĩ điếm cũng đành, vợ người khác mới thực sự là thứ hắn tìm kiếm, kinh nghiệm vừa đủ lại không chung đụng với nhiều đàn ông.

Cơ mà thằng này cũng chẳng phải dạng có kinh nghiệm chiều chuộng nam nhân nên nó khiến hắn phát bực, dẫu cho tiếng khóc lóc rên rỉ đó mướt rượt bên tai hắn nhưng thân thể lại cứng đờ ra, chàng nào biết câu dẫn hắn đâu. Tiếc thật, làn da vóc dáng đẹp đẽ như vậy mà lúc làm tình lại lúng túng vụng về, giống hệt một viên ngọc thô chưa qua mài dũa vậy, cần bỏ thời gian và công sức dạy dỗ mới thành.

- Không được-

Hắn cúi đầu xuống hôn chàng, đôi môi mềm mại cùng gò má say hồng, hắn muốn nó, muốn sự nồng nhiệt của kẻ đoan chính dưới thân mình. Cái ướt nóng lần đầu tiên từ hắn chạm vào khuôn miệng chàng, ấm áp nhưng cũng vô cùng quyết liệt. Càng cố gắng từ chối nụ hôn đó thì hắn càng tiến tới hơn, ngón tay thô ráp nắm chặt cằm Murad, ép chàng phải mở miệng ra tiếp nhận nó. Nakroth cắn môi chàng, đau có, mê hoặc có, cuối cùng chàng thuận theo ý hắn, miễn cưỡng mở miệng đáp lại nụ hôn.

Ngay khi chàng vừa chịu chiều theo hắn, ngài công tước đã vội cuốn lấy eo kẻ đó, xoa nắn thân thể tuyệt mỹ đang run rẩy từng đợt kia. Hắn biết chàng đang sợ, song điều đó hoàn toàn bị hắn phớt lờ, như sợ chàng chạy trốn, hắn giữ gáy chàng, kéo chàng vào sâu cơn hứng tình. Phần thân dưới cương cứng từ hắn đè lên bụng chàng, nó to lớn và nóng ran một vùng, như thiêu, như đốt.

Sự hư hỏng này sớm đánh gục tâm trí yếu ớt của chàng, mặc sức hắn vờn vã, đầu lưỡi bị hắn trêu đùa chẳng ngưng, cứ thế giao nhau hết lần này đến lần khác, cuốn vào rồi buông ra. Bên khóe miệng chàng, dòng nước lấp lánh kín đáo trào ra, minh chứng cho một cái hôn cuồng nhiệt chưa có kết thúc.

Phải tới khi chàng cựa mình, vùng vẫy tìm cách thoát thân, hắn mới chịu thả chàng ra. Nhìn chàng len lén cúi đầu, muốn giấu đi biểu cảm thẹn thùng, hắn mới khẽ nhếch môi cười, cả vẻ đắc thắng lộ rõ trên gương mặt ngạo mạn ấy.

Vẫn dùng một tay ghim chặt tay chàng lên tường, một tay ve vãn dưới cằm đối phương, chàng chỉ cúi gằm mặt, đôi mắt nhắm chặt như thể trốn tránh khỏi hiện tại, không dám đối mặt với hắn. Thấy thế, hắn cười, nói:

- Sao thế? Còn đợi ta tự làm cho ngươi à?

Chàng tỏ vẻ ngạc nhiên chưa hiểu ý, cứ thế nghệt mặt ra nhìn hắn.

Trông cái điệu bộ này, hắn liền biết nếu Murad không được ra lệnh phải làm gì thì chắc chắn chàng sẽ đứng đực ở đây cả buổi. Nakroth đành buông tay chàng, hắn híp mi nhìn xuống, đặt tay chàng lên cự vật đang căng cứng dưới lớp vải đó, chất giọng trầm thấp khe khẽ cất lên bên tai chàng:

- Tự chơi mình đi chứ.

Như thế nào cơ?

Chàng chẳng cần hỏi, hắn tự cầm lấy tay chàng, "tận tình" chỉ bảo:

- Tự nới lỏng bên dưới và tuốt nó đi.

Đúng là chàng đã có chồng nhưng bình thường đều quen tắt đèn để mọi thứ thuận theo tình cảm mà diễn ra, còn đối với Nakroth, làm tình cũng là nghệ thuật, chuyện này chỉ dựa vào việc có một cơ thể đẹp là không đủ thỏa mãn ham muốn. Mọi vấn đề về kĩ năng cũng như kinh nghiệm đều rất quan trọng, đâu phải tự nhiên mà hắn lại nghiện chuyện giường chiếu đến vậy.

Về phía Murad, chàng bất lực nghe theo lệnh hắn, bàn tay run rẩy nắm lấy cái cự vật cứng nóng to lớn vừa mới bung ra khỏi bọc, từng đường gân nổi rõ trên thứ đàn ông đó, chàng có thể cảm nhận được, nó đang vô cùng phấn khích trước hành động dâm đãng của chàng hiện tại. Vành tai chàng đỏ ửng, chàng bắt đầu chậm rãi xoa vuốt cự vật hắn, đôi mắt lảng tránh không dám nhìn thẳng vào hạ thân đương hiếu chiến kia. Sau mỗi tiếng thở của hắn, chàng càng phải làm nhanh hơn, thi thoảng siết nhẹ bàn tay khiến hắn nhịn chẳng nổi mà lần nữa ve vãn cơ thể chàng.

Tuy chàng làm nam nhân nhưng ngực lại khá đầy đặn, có thể nói là rất vừa tay hắn, chừng như hắn có thể chơi chàng đến rỉ sữa cũng được, chơi đến vần vã chán chường thì thôi. Nhưng nói đi nói lại, kì thực chàng rất đẹp, hắn cố tình bóp mạnh ngực chàng, dày vò nó, thậm chí cố ý kéo căng núm hồng nhỏ xinh ấy tới mức sưng đỏ, làm chàng buột miệng phát ra âm thanh nỉ non yếu ớt.

- Nhanh lên, dùng tay nới lỏng phía sau ngươi đi._Hắn vừa nói vừa hôn tai chàng.

Chàng ngửa đầu ra sau, lưng dựa vào tường, cả người hắn bây giờ đổ lên chàng, nặng và khó thở. Đôi mắt ngấn lệ đó mang theo chút phản kháng nhưng vẫn cam chịu đến hèn hạ, chàng cắn môi, tự mò mẫm chính thân mình.

Ngón tay thon dài của chàng rụt rè chạm xuống nơi tư mật, khẽ khàng len vào giữa vách thịt nóng hổi ẩm ướt, đột ngột bị kích thích khiến chàng khó chịu, đôi môi nhỏ vô thức rên lên tiếng mê hoặc. Nhưng chàng không được phép dừng, tiếp tục tiến sâu hơn, hai ngón tay nhẹ nhàng tách ra, ấn vào vách trong nhạy cảm, cứ thế, chàng thở gấp từng đợt, sát bên tai hắn, giọng chàng vỡ vụn, khiêu khích hắn trở nên hoang dã hơn nữa. Nhìn chàng khó khăn như vậy, hắn liền nắm tay chàng, ấn sâu mãi bên trong.

Murad thét lớn.

Cái tên thô lỗ đó mới dạo đầu đã bắt chàng tự chơi, đã đành, để thỏa mãn thú tính, hắn chẳng ngại mà đưa tay mình vào theo, mới đó đã phải làm quen với bốn ngón, chàng thật chịu không nổi, vội vàng cầu xin:

- Xin ngài... đừng... như vậy đau lắm....

Bỏ ngoài tai lời cầu xin khẩn thiết từ chàng, hắn hôn chặn lên môi chàng hồi nữa, tiếng rên la cứ thế nghẹn ứ ở cổ. Đến mức này chàng liều mình, nắm cự vật hắn trong tay, tăng thêm lực siết. Nakroth hơi nhăn mặt, hắn lập tức kéo tóc chàng về sau, cắn mạnh môi chàng đầy cảnh cáo, từ từ trượt xuống cổ, xuống ngực chàng. Murad ghét cái cách hắn đàn áp chàng, cứ tự ý làm theo bản thân mà chẳng thèm để ý chàng cảm thấy ra sao, cũng đúng thôi, hắn vốn dĩ xem chàng như một món đồ, thuận mua vừa bán với chồng chàng, coi chàng chỉ là thú vui qua đêm để xả hết căng thẳng cả ngày, chính xác thì chàng vô cùng ghét loại tình dục thuần túy này.

Mặt trời dần ẩn mình khuất sau áng mây chiều tà, trong khung cảnh mờ mờ ám muội đó, chàng mệt rũ trong vòng tay hắn, Nakroth đã ngưng việc giúp chàng chuẩn bị, thay vào đó, hắn kéo thân dưới chàng áp sát hạ bộ mình. Những giọt mồ hôi chảy thành dòng, trượt trên da thịt hắn nóng rẫy một vẻ phóng khoáng cực độ, hắn vẫn trang phục chỉnh tề, chỉ lộ ra mỗi phần hoang dâm nhất. Nhìn đôi mắt chàng đã ngấn lệ, hắn chỉ cười nhẹ tênh, dùng tay gạt đi giọt nước mắt hẵng còn đọng trên má chàng, khẽ thì thào:

- Bé con, đừng cố khép chân lại nữa, đã tới nước này rồi vẫn ôm hi vọng chạy trốn sao?

Chàng không có mong chạy, cũng không có sức chạy, mà chạy cũng đâu thoát được, chàng chỉ không cam tâm chịu nhục thôi. Thói đời bạc bẽo, đẩy đưa thân chàng từ người đã lập gia đình trở thành món đồ chơi rẻ mạt của một gã đàn ông quyền thế. Hiện tại, hai tay chàng ôm lấy cổ hắn, cơ thể rướn lên vì sự xâm nhập mạnh mẽ từ hắn, cổ họng chàng khô khan, lồng ngực tựa trống đập liên hồi, Nakroth nhíu mày, dù đã chuẩn bị kĩ lưỡng nhưng phía dưới chàng vẫn khá chặt, hắn muốn tiến vào thì buộc phải từ từ. Hắn thừa nhận là ban nãy đã dằn nhau đủ lâu để hắn có thời gian đẩy cơn phấn khích lên cực điểm, cốt cũng vì hắn thích cảm giác khao khát chinh phục bằng vũ lực, song, tình hình bây giờ xem ra hơi khó khăn, hắn đã nóng lòng phát điên nhưng chàng cứ khép kín như lần đầu, báo hại hắn hứng tình mà chẳng thể vội vàng được.

Chết tiệt, cái này quá ư là khó chịu, hắn chỉ cần đẩy hết được "thằng em" vào sẽ liền dập chàng đến điên đảo thần hồn.

Trái với sự hưng phấn tột đỉnh đó, thứ duy nhất chàng lại cảm nhận được là đau, cứ cho rằng tại chàng căng thẳng không chịu hợp tác đi, vật đàn ông đó của hắn cũng đâu có vừa, bốn ngón tay vừa rồi khuấy đảo trong chàng đủ khiến chàng vật vã ỉ ôi rồi, cự vật to lớn này vừa thô vừa cứng, phải nói là nó gần như gấp đôi cái của chồng cũ chàng.

- Con đĩ này, ngươi đang làm ta đau đấy.

Nakroth khẽ rít lên, hắn vỗ mạnh mông chàng, bàn tay thô ráp còn dùng nhiều sức khiến mông chàng in hằn cả vệt đỏ, làn da mềm mại trắng trẻo càng hiện rõ dấu tay hư hỏng ấy. Murad đành cố gắng chiều chuộng hắn, thả lỏng ra đôi chút, có điều, cứ mỗi lần hắn đẩy sâu vào hơn thì chàng lại giật bắn mình một lần, thành thử, cả quá trình giao hợp diễn ra không mấy thuận lợi lắm.

Hắn vẫn tiếp tục vân vê hai bên nhũ hoa nhỏ xinh, vừa gấp gáp đẩy hông vừa đùa nghịch với chàng, Murad gồng mình chịu đựng từng đợt tiến lui đó, khóc lóc nỉ non chẳng ngưng. Càng tỏ ra nhượng bộ thì hắn càng lấn tới, chẳng mấy chốc, khắp cùng thân thể chàng hằn rõ dấu vết từ trận ân ái kịch liệt này. Khốn khổ hơn là chàng phải tự ôm chặt lấy cổ hắn, cả người bị ấn nhanh xuống cây gậy lớn đó, nếu không bám vào hắn thì chắc chắc sẽ còn phải chịu nhiều đau đớn hơn. Chàng bật khóc, trong căn phòng tĩnh mịch yên lặng chỉ có hai người, tiếng hắn thở nặng nhọc hòa với từng đợt rên khóc của chàng, hệt như cách họ hòa vào nhau hiện tại, cùng chung một nhịp, chung một cảnh hoan lạc tột độ.

Cứ kéo ra rồi đẩy vào, liên hồi chẳng ngừng nghỉ, phần thân dưới chàng tê dại, dù thế nào thì kích thước này vẫn là quá sức đối với chàng. Phía dưới bị căng đến cực hạn trong khi bên trên chỉ bị trêu đùa nửa vời, hắn miết nhẹ điểm hồng nhỏ rồi bất thình lình nhéo mạnh nó khiến chàng vô thức bật ra những âm thanh dâm đãng đầy ướt át. Hiện tại, Nakroth tuy hăng say với cơn sướng đê mê nhưng vẫn đủ tỉnh táo để đánh giá chàng một lượt. Murad có chất giọng trầm nhẹ, mỗi tiếng khóc la vì ái tình đều tạo cho hắn cảm giác hưng phấn tột độ, như thể sự cứng cáp thường thấy bị bẻ vụn bởi hắn, nếu có thể... hắn muốn thấy chàng bị chơi đến mức thần trí điên đảo, ngã vào trò chơi trụy lạc này của hắn mỗi đêm.

Sau hồi lâu dày vò, cuối cùng hắn cũng chịu buông chàng ra, ngay khi hắn vừa rút khỏi mình, chàng lập tức đẩy bụng hắn, thở gấp như thể chàng chưa từng được thở, quá mệt mỏi cho gần nửa tiếng khổ sở. Những tưởng mọi chuyện đã xong thì tất cả nhanh chóng thay đổi, hắn dừng lại chỉ vì muốn đổi tư thế chứ nào phải thỏa mãn. Hắn nhấc bổng chàng lên, ôm gọn chàng trong lòng, lôi chàng đến bên cửa sổ.

Cả thân người chàng bám vào cửa kính, rèm không hề được kéo xuống, chàng có thể thấy được những hạ nhân trong sân nhà vẫn đang làm việc, sắp xếp thu gọn mọi thứ trong ánh chiều tà. Chợt, như thể ý thức được sẽ có người nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của chàng, Murad vội dùng tay che mặt, khép nép giấu đi bộ ngực căng đầy ướt mồ hôi cùng dịch thể của hắn từ mấy lần hôn cắn mãnh liệt.

- Có gì phải giấu chứ, phục vụ ta là vinh hạnh của ngươi, cho dù có bị trông thấy cũng là tạo điều kiện cho ngươi phô diễm hết sắc đẹp bản thân, có phải không?

Chàng gần như mất bình tĩnh, vung tay hất hắn ra, song, chút sức lực yếu đuối vì bị bòn rút hồi nãy chẳng lay chuyển được tình thế. Hắn vẫn đứng đó, nắm lấy eo chàng và tiếp tục đưa thứ khốn kiếp kia vào.

- Vô liêm sỉ....

Hắn cười khẩy, cái sĩ diện cỏn con của đám đồ chơi này vốn không quan trọng đối với hắn, việc của chúng là biết thân biết phận mà hầu hạ hắn cho tử tế. Vậy nên, hắn bóp mặt chàng, ép chàng phải ngẩng đầu lên, nhìn xuống tất cả phía dưới. Nơi tư mật bị hắn dập đến sưng tấy, cảm giác kì lạ khiến chàng run lên, đôi mắt hoen lệ trông ra tất cả, vừa bất lực vừa tủi nhục.

Một tay hắn nâng đùi chàng ngang hông, nếu từ góc nhìn phía dưới sẽ trông thấy toàn bộ điểm giao nhau của hai người. Bị buộc phải phô ra nơi nhạy cảm nhất, chàng run run đầy sợ hãi, như thế này chẳng khác gì cơ thể chàng bị đem ra cho thiên hạ bỡn cợt. Chỗ bị hắn thô bạo đâm rút co giật nhẹ vài lần, mở rộng chân cho kẻ khác chơi trước nhiều người thế, sao chàng không sợ cho được chứ? Ngón tay hắn giữ chắc bắp đùi chàng, hắn biết chàng đang cố thoát khỏi tay hắn, tuyệt nhiên, hắn rất muốn để yên như vậy, xem chàng làm sao kháng cự được.

Bất ngờ, chàng rướn người lên, hắn thấy hành động này thì cũng thuận mắt nhìn theo hướng chàng để ý.

Ồ, ra là cái tên bán chàng cho hắn, gã còn chưa rời khỏi đây sao? Qua ảnh phản chiếu, biểu cảm của chàng rất thú vị, có vẻ chàng đang uất hận lắm, khóc lóc bởi chuyện phản bội hay bởi trận làm tình này. Hắn không biết, nhưng hắn nổi hứng trêu chọc chàng, bàn tay đang nắm gương mặt ấy khẽ vuốt nhẹ, giọng nói trầm thấp như thủ thỉ sát tai, hắn cười:

- Chồng ngươi chưa đi kìa, hình như hắn chọn đồ thưởng lâu quá, hay là... do hắn vẫn còn lưu luyến ngươi nhỉ? Sao nào, có cần ta gọi hắn quay lại tâm sự với ngươi trước khi cả hai chia tay không?

Lời châm chọc đó, nó như nhát dao bồi thêm vào vết thương trong tim, đau xót tới tận cùng, chàng chỉ có thể khóc, khóc cho chính mình, khóc cho tình nghĩa vợ chồng đã tàn lụi.

Có điều, ngay lúc chàng tủi nhất thì đột ngột gã quay người lại, vô thức hướng mắt nhìn về phía phòng ngài công tước.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, chàng đỏ ửng mặt, nửa xấu hổ nửa căm ghét, chàng đang rên rỉ dưới thân một gã đàn ông khác, trông thấy chính chồng chứng kiến mình phải chịu nhục. Chàng biết chàng đang thảm hại tới mức nào, nhục nhã biết bao nhiêu. Thẹn quá, chàng bất giác che mặt, ngặt nỗi, Nakroth nhanh chóng túm lấy hai tay chàng, kéo mạnh về sau. Hắn đột ngột thúc vào trong chàng sâu đến lút cán, trước cái "yêu" thô lỗ này, chàng la lên, thét không ra tiếng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, chàng dường quên mất có cặp mắt nhìn chàng lặng lẽ quay đi nơi khác, bước thật nhanh lên chiếc xe ngựa, rời khỏi tòa dinh thự xa hoa bề thế này.

Bỏ mặc chàng chật vật với gã đàn ông lạ mặt hoang dâm, đôi môi hồng nhạt của hắn nhếch lên kín đáo, thành công trong việc hủy hoại niềm tin nơi chàng. Được đà, hắn làm mạnh hơn, chất dịch trong suốt ướt đẫm đùi trong, nhỏ giọt xuống sàn nhà. Cổ tay chàng bị nắm chặt, khó khăn lắm mới đứng được, Nakroth rất cao, hình thể vượt trội của hắn hại chàng phải kiễng chân lên hết cỡ, trụ trên đầu mũi chân thật chẳng dễ dàng. Ấy thế, hắn đâu có tha cho chàng, cứ dùng hết sức mà nhấp điên cuồng phía sau, cặp đào căng mẩy va chạm với bụng dưới hắn, mồ hôi và dâm thủy vương đầy trên lớp lông tơ mỏng của Nakroth.

Trán chàng bết tóc, hổn hển thở, chàng không còn sức rên khóc nữa, mệt đến lả người, chỉ mong hắn ra ngay tức khắc, thoản mãn rồi thì có thể để chàng yên. Nhưng cái chàng muốn lại chẳng dễ dàng, trời đã sẩm tối, ánh đèn sáng lên, mắt chàng mờ đi, vách thịt bên dưới còn ôm sát cự vật hắn, nuốt trọn khúc thịt bỏng rực đó. Bất ngờ, hắn lại tăng thêm tốc độ di chuyển, Nakroth ngửa mặt, đôi mắt hắn nhắm chặt, chàng nghe rõ mồn một, chính hắn đang rên nhẹ, tay hắn nắm chặt hơn, lực ấn vào cũng dùng hết sức. Chàng gục đầu bên cửa, cắn răng chịu đựng, không hiểu tại sao hắn đột ngột nổi điên như vậy, khuôn miệng nhỏ lắp bắng từng chữ:

- D-dừng.... dừng... chậm... đau... không muốn....

Cuối cùng, hắn rùng mình, cơn khoái cảm lên đỉnh điểm, toàn thân nhẹ bẫng đi như trút được cái bứt rứt ở nửa thân dưới. Murad còn đang khóc đến nhòa mắt, chưa kịp nhận ra hắn đã xả toàn bộ tinh hoa ở trong chàng, nhiều tới nỗi trào ướt khe trái đào trắng mịn. Cảm thấy có gì đó không đúng, chàng sờ xuống bụng dưới mình, phía dưới chàng căng trướng, chứa đầy chất lỏng hắn bắn vào.

- Cái gì thế này?_Murad yếu ớt cất giọng.

Hắn bế chàng lên, bỏ qua câu hỏi ngờ nghệch của chàng, bước thẳng tới bên giường rồi đặt chàng xuống. Chàng giờ đã quá mệt rồi, chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, chẳng để tâm đến việc ngủ ở đâu hay nằm cạnh ai nữa.

Căn phòng sáng mờ ảo, hắn chỉ thắp hai ngọn đèn và lấy ra những thứ đã được chuẩn bị sẵn. Chàng nằm trên giường, mơ màng cảm thấy hắn nhấc mình dậy, cổ tay như bị siết lại, điều này như liều thuốc vực chàng tỉnh lại từ cơn mê, hoảng hốt vùng dậy. Quả thực như chàng nghĩ hắn trói cứng cổ tay chàng, thít dây thật chặt, chàng giãy giụa, sợ hãi tìm cách thoát thân. Dẫu vậy, tay đã bị trói rồi, sức chàng cũng không lại hắn, hắn dùng một tay lôi chàng về phía mình, đè chàng trên giường, cưỡng chế phải phục tùng.

Không phải hắn mới vừa ra rồi sao, còn tính làm nữa?

---------------------------------

Mới xong một hiệp, hiệp thứ 2 để lúc khác viết tiếp, t định viết thâu mấy ván liền nhưng con hàng nhà t nó vã sắp chết r, chờ thêm chắc nó cạp đít t đòi đồ quá nên xong 1 hiệp là t ói pỏn ra luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro