[III] [r18] Không thể phản kháng
*Sếch bậm zao.
------------------------------------
Trời đã chuyển tối hẳn, trong ngoài đều yên tĩnh, lặng lẽ tới nỗi Murad nghe được tiếng thở của chính mình. Chàng bị treo hai tay lên cao, quỳ trên giường của hắn, tất cả tư trang y phục đều bị lột sạch từ trên xuống dưới. Chàng không biết hắn muốn gì, cũng không đoán được hắn định làm gì, chỉ có thể vùi mặt vào cánh tay, tránh né ánh mắt lãnh đạm của hắn.
Nakroth thắp một ngọn nến trên bàn làm việc, hắn mở ngăn tủ, chừng như tìm thứ gì đó. Trong lúc ấy, chàng đổ mồ hôi lạnh, vừa xấu hổ vừa sợ hãi, cổ tay cố gắng cựa mạnh tìm cách thoát khỏi tình cảnh hiện tại nhưng vô ích. Ban nãy được đích thân thử qua trò biến thái của hắn, chàng lo lắng chưa hiểu hắn muốn gì, hắn còn có thể bệnh hơn được sao? Ai biết được chứ.
Lát sau, hắn quay lại, trên tay xách theo một hộp gỗ đàn hương, đường nét khắc trên hộp gỗ rất tinh xảo, bên trong nó chẳng biết chứa thứ gì. Hắn đặt nó xuống giường, cởi lớp áo khoác dày bỏ sang một góc, chậm rãi đến bên chàng.
- Ta có một vài thói quen đặc biệt, thường thì các nhân tình dày dặn kinh nghiệm đều hiểu quy tắc hầu hạ, nhưng vì ngươi là người mới, ta không tiện làm nhiều thứ nên giờ sẽ chỉ mở đầu nhẹ nhàng thôi.
Hắn đặt hai ngón tay lên bụng chàng, trượt trên làn da mềm mại đó từ dưới lê tới cổ, khẽ nâng cằm chàng lên, hắn trông thấy rõ vẻ hoảng hốt và căng thẳng nơi đáy mắt sâu thẳm kia. Vậy nên hắn buông một câu an ủi hờ hững:
- Đừng sợ, chỉ là chút gia vị trong chuyện ân ái thôi.
- Ngài muốn gì?_Chàng định lùi lại, tuyệt nhiên, bị trói yên tại chỗ khiến chàng không thể di chuyển.
- Đương nhiên là tiếp tục làm tình rồi.
Câu trả lời quá thẳng thắn của hắn dọa sợ chàng, chàng luống cuống, kêu lớn:
- Đừng qua đây! Không phải vừa rồi ngài đã thỏa mãn rồi sao? Thả tôi ra! Tôi không muốn làm nữa!
Nghe chàng nói, hắn chỉ cười nhạt, sau đó, chợn như vì vừa hiểu ra cái gì, hắn mới phì cười thật lớn, thốt lên:
- Thái độ đó là sao? Làm hiệp thứ hai thì có gì lạ? Đừng nói với ta là chồng cũ của ngươi yếu đến mức chỉ ra được một lần thôi đấy.
Chàng đỏ mặt, phần vì chàng giận, phần vì ngại có kẻ bàn tán chuyện phòng the vợ chồng mình, Nakroth điệu bộ mỉa mai vô cùng, hắn ghé sát tai chàng thì thầm:
- Có chồng mà để vợ ngây thơ như thời trong trắng, hôm nay bố đường sẽ đưa em vào đời, coi như cho bé có cơ hội được thật sự làm "vợ".
Nói rồi, hắn trước tiên lấy ra một món đồ nhỏ nhét vào miệng chàng, cẩn thận cài dây lại, ngay lúc đó, chàng đã kiên quyết lắc đầu từ chối nhưng hắn phớt lờ tất cả mà cứ thế tự quyết. Bị chặn mất tiếng nói, chàng càng sợ, bây giờ cơ hội mở miệng cầu xin cũng không còn, ai hay chốc nữa sẽ phải chịu những gì đây.
Đôi mắt chàng chuyển tầm nhìn sang hộp gỗ đó, bên trong bọc gấm đỏ rất tỉ mỉ, nó chất đầy những đồ vật kì lạ, chàng chưa từng thấy thứ ấy bao giờ, cũng không mong hắn sẽ dùng chúng lên chàng. Có điều, hắn đã lấy ra rồi thì thực sẽ dùng đến, thứ tiếp theo được sử dụng là dụng cụ kim loại nhỏ hình thoi, kích cỡ lớn hơn hai ngón tay và dài khoảng bảy phân. Thứ đó để làm gì, chàng còn đang thắc mắc thì hắn đã vòng tay qua sau lưng chàng, cơ thể chàng tiếp xúc trực tiếp với hắn. Thân nhiệt Nakroth rất cao, ấm áp nhưng lại khiến chàng lạnh buốt dọc sống lưng, chỉ cần ôm nhẹ như vậy cũng đã che khuất hết tầm nhìn của chàng, hình thể của gã đàn ông đó quả rất uy mãnh, áp đảo chàng triệt để.
Thốt nhiên, một đợt khó chịu từ thân dưới truyền tới đại não chàng, hắn đã đưa hai ngón vào tuyểu huyệt bên dưới, khẽ tách rộng khe hẹp ẩm ướt kia. Bên trong chàng khi nãy bị hắn xả vào hẵng còn rất nhiều dịch trắng đục, khi hắn vừa mở rộng cửa sau chàng, chất lỏng đó chảy ra ngoài, rơi rớt xuống lớp chăn nệm mềm mại. Cảm nhận được sự khó chịu đó, chàng cắn chặt dị vật trong miệng, rúc mặt vào cổ hắn, mùi hương nam tính trầm ấm vấn vương như thể xoa dịu tâm trí của chàng. Hắn không từ chối việc các tình nhân nhỏ quấn quýt cơ thể hắn tìm sự trấn tĩnh, ngược lại, hắn mỉm cười, thỏa mãn hôn lên tai chàng, bắt đầu nhét thứ đồ chơi kia vào trong đối phương.
Murad giật bắn mình, tuy có kích cỡ không bằng cái của hắn nhưng nó thô cứng hơn hẳn, bị đẩy từ từ vào cho đến hết thật không dễ chịu gì, vừa căng vừa nhức nhưng lại hứng thú kì lạ. Đôi chân chàng run nhẹ, tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng, toàn thân như nổi gai ốc, cảm giác kì quặc vô cùng. Đã vậy, hắn còn nhẹ nhàng xoa vuốt dọc sống lưng chàng, thi thoảng nhéo mạnh cặp đào căng mẩy đó, để lại vài vết tím nhỏ nơi làn da mịn màng kia.
Tới khi dị vật ấy đã được nhét tới cực hạn, hắn mới rời khỏi chàng, ve vuốt khuôn mặt tình nhân xinh đẹp, ánh nhìn ngoan ngoãn kia đẫm lệ, hắn gạt giọt nước mắt trên má chàng, liếm nhẹ. Tiếp tục chạm tới đầu ngực nhỏ mềm mại, hắn kéo nhẹ khiến nó lập tức cương cứng lại, đồng thời, hắn cầm phần đuôi của dị vật mà nắc mạnh, bị chơi cả hai điểm nhạy cảm cùng lúc, chàng cong người, tiếng rên nghẹn ứ ở cổ.
Khác với cuộc giao hoan vừa nãy, hắn hiện tại vô cùng kiên nhẫn và chỉ dùng lực vừa phải, tất cả làm chàng kích thích vô cùng, cơn sướng từ trên xuống dưới chiếm trọn tâm trí Murad.
Nakroth có thừa kinh nghiệm từ bao lần làm tình đến điên đảo, hắn không vồ vập hành hạ nhũ hoa kia nữa, chỉ hời hợt gẩy nhẹ điểm hồng nhỏ, chốc chốc mới kéo căng nhũ hoa một lần, mục đích muốn khiến chàng bứt rứt mà tự dâng mình lên cho hắn chơi. Quả nhiên, trò đùa vờn nửa chừng này có tác dụng, thân thể chàng bởi sự khiêu khích cùng khao khát thỏa mãn đã có biểu hiện lạ, vô thức đưa ngực mình ra để hắn chọc ghẹo. Murad mất đi phần lớn ý thức, phản kháng yếu dần, tự nhiên đong đưa thân thể trước mặt hắn như mời gọi hắn hãy mạnh bạo giống dạo đầu, điều này chính chàng cũng không nhận ra, chỉ là hành động theo bản năng.
Tất nhiên, chẳng phải tự dưng mà chàng xuất hiện loại cảm xúc lạ đó, thứ dụng cụ cắm ở bên dưới chàng trước đó đã được bôi qua một loại tinh dầu đặc biệt. Thứ này hắn đã cất công tìm kiếm và bỏ rất nhiều tiền để mua được, vào thời này, những thứ thuốc giúp vui vẻ chốn phòng the vốn không phổ biến, đa phần là hàng nhập từ biên giới hoặc các đầu mối ở chợ đen. Ngoài ra giá thành không hề rẻ, vậy nên những thứ này thực sự có ảnh hưởng rất mạnh mẽ và phát huy công dụng nhanh chóng, khác hẳn so với các loại thuốc kích thích khoái cảm thường thấy. Thành thử, người có sự cự tuyệt quyết liệt với hắn như chàng cũng bị chúng mê hoặc, chuyển sang khó chịu tột độ nếu chưa được thỏa mãn.
- Có thích không?_Hắn cười khẩy.
Hắn biết chàng đang chối bỏ cảm giác khoái lạc này, song, đây chính là lí do hắn thích chinh phục các tình nhân ương ngạnh. Trước sự cam chịu của chàng, hắn đốt thêm một ngọn nến khác, cầm nó trên tay, nhìn chàng bất mãn vì hắn đột ngột dừng lại giữa chừng, hai hạt đậu nhỏ vẫn còn hồng hào nhô lên, hắn nén lại ham muốn của mình. Ghé sát mặt chàng, chăm chú nhìn biểu cảm đáng yêu đang bày ra trước mắt, nhịn không nổi mà nựng chàng một cái, hắn khe khẽ:
- Có vẻ ngươi đang rất hưởng thụ việc bị phạt nhỉ? Hư như vậy lẽ ra nên được phạt thêm mới đúng.
Nghe hắn nói, chàng không tỏ ra đồng ý hay từ chối, chỉ thẹn thùng lảng tránh đi nơi khác, bản thân chàng biết điều này là sai trái, dẫu vậy, cơ thể chàng như có hàng trăm ngàn con kiến bò khắp cùng, khó chịu tới nỗi chẳng kiềm chế nổi.
Điều này bị hắn nhìn thấu hết, cây nến đang cháy trên tay cũng là đồ hiếm, hắn là kẻ sành chơi, người sành chơi thì nào tiếc chi tiền để thỏa mãn niềm vui bản thân. Mùi hương nến tỏa là mê tình hương, bỏ thêm một chút nhựa hoa quý từ lục địa đen vào sáp nến, nếu tiếp xúc với da sẽ gây ra cảm giác ngứa nhẹ, thứ này với loại tinh dầu kia cùng sử dụng chắc chắn hợp với nhau hơn bất cứ thứ gì.
Đối với chàng, hắn càng nóng lòng muốn thử, lập tức đổ sáp nến lỏng xuống ngực chàng. Murad bất ngờ trước hành động này, chưa kịp chuẩn bị thì cảm nhận được cái nỏng bỏng chảy trên da thịt, lớp sáp chảy thành dòng, nối tiếp nhau rớt xuống. Sáp chảy tới đâu, nóng rát tới đó, qua công dụng của tình dược không những không gây nhiều đau đớn, trái lại sinh ra cảm giác hưng phấn kì lạ. Từng lớp sáp nguội dần, tầng đầu tiên có chút đau, tầng tiếp theo liền khó chịu vô cùng, chẳng mấy chốc, những chỗ bị nhỏ sáp đều nhanh chóng trở nên ngứa ngáy khác thường, khiến chàng chật vật chịu đựng.
Nakroth giữ nguyên cây nến trên tay, di chuyển đều đều, chẳng bỏ sót chỗ nào ở ngực chàng. Kể cả nhũ hoa xinh xắn cũng bị hắn đổ sáp lên, đây là điểm nhạy cảm nhất của chàng vừa hay lại đang bị tình dược hành hạ, hắn tiện tay ban phát "ân huệ" cho nó. Vốn đã nhạy cảm, bị sáp lỏng nóng nhỏ lên càng rõ ràng, chàng kêu lớn, hiềm nỗi, tiếng kêu của chàng bị chặn ở cửa miệng, trở thành từng câu ú ớ không nên lời. Biểu hiện của chàng làm hắn hài lòng, thế nên hắn càng đổ nhiều hơn, nhiều tới nỗi lớp sáp cũ chưa kịp cứng đã bị sáp nóng mới chồng lên. Cứ thế, cả căn phòng ngập mùi hương ngòn ngọt say mê của tình dược, cộng với ánh sáng mờ ảo càng tăng thêm tình thú cho cuộc vui hai người.
Vật lộn hồi lâu, cuối cùng hắn cũng chịu dừng lại, Murad thì khỏi nói, mặt mũi đẫm mồ hôi, tả tơi như hoa giữa đường.
Mặc kệ chàng còn đê mê chưa hết, hắn đã vội vàng rút roi ra, chẳng nói chẳng rằng giáng một roi lên ngực chàng. Cái này đột ngột chẳng kém gì những thứ kia, thân thể chàng giật nảy, đôi ngươi trợn tròn, tất cả đơn thuần chỉ là đau. Từng nhát roi trút xuống, lực tay rất khéo, không nặng không nhẹ, đưa chàng từ sự khiêu khích nửa vời tới cơn đau đan xen khoái cảm. Lần này, chàng thu mình lại, oằn mình chịu đựng nó, nơi nào bị đầu ngọn roi lướt qua đều để lại vệt đỏ, vết này chồng vết kia, liên tiếp không ngừng.
Thậm chí, chỗ hồng nhỏ cũng bị đánh trúng, có chút trầy xước, nhưng hắn vẫn mạnh tay hạ roi ở hai điểm này, khắp ngực chàng chi chít vết thương. Tuy tình dược có tác dụng tăng hứng thú nhưng đối với loại bạo lực mạnh lại không lấn át triệt để được, rốt cuộc thành ra vừa đau vừa sướng.
Từng âm thanh chàng phát ra thê thảm đầy khổ sở, cả khuôn ngực trắng đầy đặn nhanh chóng bị đánh đến sưng đỏ chẳng chừa chỗ nào. Nước mắt chàng ướt đẫm mi, cổ tay bị dây trói thít tím tái, trông thật sự rất đáng thương, như con mèo nhỏ bị phạt, chàng khép mình lại, cố tránh khỏi đòn roi. Cặp ngực căng mịn nảy lên theo từng nhịp roi, nhìn vào đã thấy hư hỏng, cảm giác ngứa rát từ trận đòn này buộc chàng phải tỏ thái độ chống cự, không còn ở yên chịu trận nữa. Có điều, Nakroth nhìn chàng phản kháng, lòng hắn chợt trở nên khó chịu, hắn gằn giọng:
- Nâng ngực lên, hoặc là ta sẽ treo ngươi cả đêm như thế này.
Chàng ghét việc phục tùng hắn, mỗi lần chàng chấp nhận hiện thực, hắn đều cậy thế mà ra sức làm quá đáng hơn. Nhưng nếu chống đối hắn để rồi có kết quả như hắn nói thì cũng không ổn tí nào, biết đâu lúc ấy hắn chơi chán rồi sẽ tha cho chàng. Rốt cuộc, chàng vẫn là sợ hắn, run rẩy làm theo ý đối phương, phô ra hết tất cả hương diễm bản thân có, để mặc hắn thỏa sức chơi đùa chàng.
Quả nhiên, hắn trêu qua nghịch lại mãi hồi lâu cũng chán, đợi được đến khi hắn bỏ roi xuống thì chàng cũng đã mệt lử rồi, mồ hôi túa ra đầy người, từ trên xuống dưới mang điệu bộ thê thảm hèn mọn. Lần này, hắn không còn bắt chàng giữ yên lặng nữa, tự tay tháo cái thứ đang bịt ở miệng chàng ra, chàng ho sặc sụa vì tự sặc nước bọt của chính mình. Khó khăn lắm mới qua được, khuôn miệng chàng cứng đờ lại, có chăng là do giữ tình trạng cắn dị vật trong thời gian quá lâu, khiến chàng hơi khó khăn nói chuyện.
Ngỡ rằng tất cả kết thúc rồi, chỉ cần xong việc, hắn có đá chàng ra ngoài cửa hay tống cổ chàng đi đâu, miễn là thoát khỏi cái nơi chết dẫm này thì sao cũng được. Song, chàng thấy hắn tiếp tục cởi y phục, lớp áo cuối cùng bị vứt xuống đất, để lộ rõ thân hình nam tính chằng chịt vết sẹo từ vai, ngực cho đến bụng.
- Sao thế? Sợ à?_Hắn cười.
Giây lát chàng im bặt, chàng chỉ nghĩ hắn đơn giản có thân phận cao quý, ăn trắng mặc trơn, không nghĩ trên thân thể hắn lại có nhiều thương tích như thế. Dường như đoán được chàng đang nghĩ gì, hắn đặt tay lên vết sẹo lớn trên bụng, tiếp:
- Ta là một lãnh chúa, một lãnh chúa thì không nên có bất kì điểm yếu nào, bao gồm cả điểm yếu thể xác, có điều xương thịt cũng chỉ là xương thịt, qua bao trận chiến bảo vệ lãnh thổ cũng khó tránh để lại những vết sẹo xấu xí này, chúng đều dọa sợ các người yêu, nhân ngãi của ta, ngươi cũng chẳng ngoại lệ.
Tuy nói vậy, trong lòng hắn vẫn coi nó như những chiến tích vinh quang được in trên da thịt, minh chứng cho sức mạnh và quyền lực vững chắc của hắn. Còn liệu nó có liên quan đến sở thích kì lạ của hắn không thì hắn không biết, hắn cũng chẳng để tâm, đơn thuần là hắn thích vẻ yếu đuối và đáng thương của bạn tình thôi. Cơ thể cứng cáp nóng rực của hắn chạm lên da chàng, hắn ôm eo chàng, khẽ cúi đầu, hôn môi tình nhân, Murad không dám từ chối nó nữa, chàng rụt rè đáp lại, quấn lấy lưỡi hắn. Thoạt đầu, hắn bất ngờ, hắn tưởng chàng sẽ lại giãy giụa tiếp, sẽ khóc lóc xin tha, nhưng cứ ngoan ngoãn như bây giờ cũng tốt, đỡ mất công hắn dạy dỗ nhiều.
Nakroth hôn chàng cuồng nhiệt, cái vị ngọt đầu môi cùng ướt nóng giao thoa, hòa nơi đầu lưỡi, mềm mại và bồng bềnh. Hắn bóp eo chàng, xoa nắn đùi non mềm mại, từ từ tận hưởng từng khoảnh khắc thỏa mãn hiện tại.
Chìm trong cảm xúc hỗn độn của chính mình, chàng nhắm chặt mắt, chợt, phía sau chàng có gì đó động đậy, hóa ra bàn tay hư đốn của hắn chưa lúc nào chịu yên phận, mới đó lại tiếp tục chạm vào món đồ chơi vẫn đang kẹt trong cửa sau chàng. Hắn nắc nhẹ thứ đồ chơi ấy, Murad lập tức muốn dứt khỏi nụ hôn để quay đầu lại nhìn, hắn thừa biết chàng định làm gì bèn nắm tóc chàng kéo lại, ghì chặt chàng bằng tay, hắn cắn môi chàng, không ngừng khuấy đảo trực tràng cậu trai kia với dụng cụ vẫn đang cắm lút cán.
Thân này áp sát thân kia, nhũ hoa hẵng còn nhô cao, cọ vào khuôn ngực rắn rỏi của hắn, thu hút hắn chú ý khi vừa kết thúc nụ hôn nồng nhiệt. Hắn hôn má chàng, hôn cổ, trượt về phía dưới ngực, Murad dồn toàn bộ tâm trí vào khoái cảm nơi thân dưới, không để ý hắn lê lưỡi qua những vết roi hằn khắp ngực chàng, chàng rên la chừng thích thú lắm. Tay hắn luôn ở đó, điều khiển đồ chơi cử động theo ý muốn, nhẹ nhàng vừa phải, nhấn chìm chàng giữa cơn đê mê ái tình.
- Đừng mút nó nữa... sẽ ra mất....
Chẳng phải sướng thì mới ra à? Hắn nhả nó ra rồi liếm nhẹ đầu ngực chàng, đầu lưỡi chuyển qua khiêu khích liên tục hạt đậu nhỏ, đổi "chiến thuật" khác.
- K-không phải như thế....
Hắn bỏ ngoài tai tiếng rên của chàng, cầm lấy phần thân nhỏ nhô ra bên dưới, vuốt nhẹ. Bầu không khí như nóng lên, chàng siết bàn tay, giọng nói không nén nổi hân hoan, cất không thành câu, trở nên xấu hổ hơn bao giờ hết. Chỗ nào cũng bị chơi, trước sau trên dưới đều là kích thích tột độ, tác dụng của tình dược chưa phai chút nào, hành hạ chàng với cơn khao khát đầy thống khổ. Nhưng cũng may cho chàng, chàng đâu cần vứt bỏ sĩ diện để cầu xin hắn chơi mình, hắn vẫn đang chơi rất vui, thậm chí có muốn hắn ngưng cũng chẳng được.
Từ đầu chí cuối hắn cứ dán chặt vào ngực chàng, ba nhẹ một mạnh, chậm rãi đùa với nhũ hoa rồi đột ngột cắn mút bạo dạn, cứ thế lặp đi lặp lại, tiếng thét chàng càng lớn. Bàn tay hắn tăng thêm lực, vuốt mạnh hơn, dù chàng không nói, hắn tự biết chàng sắp ra rồi. Tất cả diễn ra nhanh hơn hắn tưởng, chỉ vài phút sau, chàng ra đầy tay hắn, nhìn chàng vừa ra xong đã vội nhắm mắt thở gấp, hắn châm chọc:
- Yếu vậy thôi à?
Murad khó chịu nhìn hắn thì bắt gặp cảnh tượng hắn thản nhiên đưa chỗ tinh túy đó lên miệng, chàng lập tức bối rối kêu hắn nhả ra, hắn giả điếc, trước ánh nhìn hốt hoảng của chàng, hắn quẹt ngang miệng, ánh mắt hắn ngước lên chàng làm khuôn mặt chàng đỏ bừng, ngượng chín mặt mũi.
Tiếp theo, hắn rút hẳn thứ đồ chơi kia ra, chút dịch theo đó vương xung quanh, hắn cầm lên một cái roi khác, ngắn và nhỏ hơn. Rồi hắn nằm xuống, để chàng xoay lưng về phía mình, ngồi lên bụng hắn. Chàng lên đỉnh rồi thì nên tới lượt hắn chứ nhỉ? Hắn vỗ mông chàng, cạ cự vật đã kiêu dũng đứng thẳng tự lúc nào lên nút hồng sưng đỏ ướt đẫm sương đêm. Chỗ đó bị chơi nhiều lần đã mềm mại hơn, chạm vào thấy ướt mềm ấm áp, như thể thôi thúc hắn phải nhanh chóng sử dụng mới được.
- Tự nhún đi_Hắn ra lệnh.
- Không được, không vừa đâu.
Chàng mới ra, cơ thể mệt mỏi, không vì mệt cũng vì hắn quá thô lỗ, chàng đâu dám ngồi lên cái vật đàn ông đó.
- Nhanh lên!
Nakroth vung roi, hướng mông chàng mà đánh tới, hắn ghét việc người khác cãi lại lời mình, thấy chàng còn chần chừ, hắn bồi thêm một roi nữa cảnh cáo. Cơn đau rát ập tới, chàng cắn răng, bất đắc dĩ làm theo, cố gắng ấn mông xuống. Mới vào được phân nửa, bụng chàng đã nhộn nhạo lên, tiến thoái lưỡng nan, chàng ngập ngừng không dám tiến thêm. Hắn mất kiên nhẫn, lập tức dùng tay kéo dập hông chàng xuống, bất ngờ ăn trọn cả cây lớn, chàng theo phản xạ nhấc người dậy, song, hắn giữ chắc chàng ngồi yên, sâu đến ngập hết bên trong. Chàng cúi đầu, mắt mở to, nhìn hắn nằm trọn vẹn trong chàng, không khỏi đau đớn mà khóc.
- Nhún đi._Hắn lặp lại lần nữa.
Lần này chàng chịu thua rồi, nắm chắc sợi dây trói, chàng khó khăn kéo mình nhấc lên. Chuyển động của hắn trong chàng rõ mồn một, vừa khít ôm lấy cự vật hắn, từng đường gân nổi trên khúc thịt đó chàng đều cảm nhận được. Chàng không thể dừng, lên rồi lại phải xuống, chậm chậm hành động.
Tuy chàng đau nhưng hắn bứt rứt như kiến cắn, cứ đà này hắn sẽ điên vì tình mất. Ép chàng nhanh hơn nữa, hắn trút hết bức bối lên chàng qua cách vụt roi, vừa đánh vừa thúc ép chàng làm hơn nữa. Trái đào trắng xinh bị ngọn roi quất tới run rẩy, vệt tím vệt hồng đua nhau xuất hiện, dần dần không còn đếm nổi nữa, chàng cũng liều mạng chiều theo ý hắn, mỗi lượt nhấp là một lần ruột gan đảo lộn, đau đến ê dại.
Dẫu cho tình dược có công dụng lớn thế, chàng vẫn bị hắn làm đau, nhấp tới rã người mà không thỏa mãn được hắn. Đã đành còn bị hành hạ thêm, vách thịt ấm bóp chặt cự vật hắn, cái của hắn nóng quá, nóng muốn thiêu đốt chàng từ bên trong vậy. Từng khắc từng giây trôi qua như vô tận, chàng nghe được hơi thở của mình qua tai, tiếng rên khẽ của hắn và tiếng roi vút trong không trung rồi giáng xuống da thịt chàng.
Mùi hương tình dục đặc quánh trong không khí, hương thơm nam tính của hắn, nước hoa vốn xa xỉ, mùi thơm ấm áp từ gỗ, thoang thoảng chút trà đen mờ nhạt, từng tầng từng tầng mê hoặc và cám dỗ. Nakroth trông rất chững chạc và quyết đoán, hắn sắp ba mươi rồi, ưa thích loại hương có mùi trầm ấm như vậy nhưng nội tâm lại kì quặc, có thể gọi là biến thái vô cùng. Một kẻ quái dị khó hiểu.
Chàng nhắm mắt, hắn giữ hông chàng, kéo nhanh hơn, thô bạo đâm vào chàng, dịch lỏng từ dâm thủy hòa lẫn tinh dịch ban nãy trào ra ngoài, ướt đẫm mông chàng và hạ bộ hắn, tạo ra loại âm thanh dung tục hơn cả tiếng thở dốc của hai người.
Vần nhau tới chán chường, hắn ấn chàng ngồi sâu xuống khúc thịt hồng nóng ran, hắn gầm nhỏ, dịch đặc quen thuộc kia hồi nữa chảy đầy trong bụng chàng, nó còn đang gồ lên vì thứ cương cứng bên trong cộng thêm quá nhiều dịch nên càng trướng bụng.
Xong xuôi, hắn nhấc chàng dậy, cởi trói cho chàng, bị trói lâu như vậy, cổ tay chàng tê nhức, chàng ngã xuống giường, nằm bất động mệt mỏi. Nhưng hắn chưa định tha chàng, hắn lật ngửa chàng lại, dùng tay mở rộng chân chàng trước mặt mình. Murad gần tới mức kiệt sức, chàng không buồn phản kháng nữa, cả cơ thể mất hết cảm giác, chỉ còn cơn ê ẩm nơi ngực và mông là rõ ràng.
Nakroth chăm chú nhìn thành phẩm hắn tạo nên, như chiếc bánh kem trắng đục tuôn ra thật nhiều, quá nhiều rồi, hắn gạt bớt thứ dịch ấy, đưa hai ngón tay vào hậu huyệt chàng mà tách rộng, chàng nhăn mặt, mắt vẫn nhắm nghiền. Hắn làm thế để tinh dịch có thể chảy bớt ra ngoài, bằng không, giữ quá nhiều ở bên trong cũng không làm ăn được gì nữa. Vải nệm không thấm nổi chất dịch đặc đó, do hắn bận rộn công vụ, đã nhịn mấy hôm nay rồi mới nhiều và đặc như vậy.
Murad mê man cảm nhận hắn chạm vào chàng, cái thứ đó chưa chịu nhỏ lại, tiếp tục cọ xát lên bụng chàng.
- Đủ rồi mà... tôi mệt quá....
Chàng đẩy bụng hắn khi hắn đè lên chàng, bắt đầu nhét lại lần nữa, ai ngờ hắn khỏe thế, liên tiếp ba lần liền, chàng thà chết còn hơn, ấy vậy cũng chỉ yếu ớt van nài:
- Làm ơn... cho tôi nghỉ một chút... một chút thôi cũng được....
Hắn kệ chàng, còn tỉnh thì còn chơi được, vừa mới làm xong nên chỗ đó của chàng chưa kịp khít lại, hắn tận dụng lần này, đẩy hết mình. Chàng bấu chặt ga giường, nước mắt lem đầy mặt, giọng cũng vỡ vụn, rên hay khóc đều không nổi.
Ánh trăng ngoài cửa sổ nhô cao lên đỉnh đầu, đã bao lâu trôi qua rồi, từ chiều tới giờ chàng chưa được nghỉ chút nào, mệt quá, chàng muốn rời khỏi đây. Thân dưới chàng còn bị hắn giữ lại, thúc liên tục vào nút hồng đỏ ửng vì làm quá nhiều, chàng ho nhẹ, cựa mình, tìm cách lết khỏi giường. Nhưng mới xoay người chưa bò đi được mấy liền bị hắn kéo lại, dập mạnh hơn nữa, bất lực, chàng nhắm mắt rồi mở ra.
Tỉnh dậy đi, chỉ là ác mộng thôi.
Tuyệt nhiên, mở mắt ra mấy hồi cũng chỉ thấy hắn đang gấp gáp đưa đẩy, chàng thở dốc, khóc nghẹn, chàng quên cả thân phận hắn tôn quý hơn mình nhiều mà buông lời chửi rủa:
- Tên khốn... chết dẫm....
Hắn nghe thấy hết, nhưng hắn lười chỉnh đốn chàng, chỉ chăm chăm giải quyết nhu cầu sinh lí bản thân, hắn rúc mũi vào cổ chàng, hít một hơi dài, hôn môi chàng, hắn dỗ dành:
- Đừng ngủ, chỉ nốt lần này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro