[IX] Khởi đầu phản kháng
Nakroth dẫn chàng đến hiệu sách gần đó, trong thư viện ở "nhà" chứa rất nhiều sách nhưng đa phần là phục vụ cho mục đích học tập và phát triển kinh tế chính trị. Nếu để nói đến việc đọc giải trí thì hoàn toàn không thể, trái lại còn khiến người đọc thêm phần căng thẳng.
- Tôi sẽ không bỏ trốn đâu.
Hắn ngồi ở bàn trà gần phía cửa, hai tùy tùng theo sau giám sát chàng đều bị chàng đuổi đi, đơn giản chỉ vì tìm vài cuốn sách cũng có người canh chừng làm chàng cảm thấy ngột ngạt vô cùng.
- Đứng chờ ở cửa sau được rồi._Hắn ra lệnh cho tùy tùng canh chừng tránh trường hợp chàng thật sự muốn chạy.
Nâng tách trà nhấp một ngụm nhỏ, hắn giở cuốn sách vừa lựa được từ kệ ra đọc, còn chàng đi hết giá này đến giá kia tìm.
Sau tất cả, ánh mắt chàng dừng lại ở một cuốn sách có bìa vàng sẫm, chàng vươn tay với lấy nó nhưng ai đó nhanh hơn đã rút được trước chàng. Khoảnh khắc ấy, tay chàng và gã con trai lạ mặt kia chạm nhau, chàng ngước lên nhìn, bắt gặp cậu trai ăn vận đơn giản mặt mũi sáng sủa với dáng vẻ thư sinh bối rối trước chàng. Cậu ta nhìn chàng rồi nhìn cuốn sách trong tay, bỗng chốc cậu thoáng đỏ mặt:
- Anh đang cần cái này hả?
Cậu ta đưa quyển sách về phía chàng, hỏi.
Chàng cười, lắc đầu:
- Không có, tôi chỉ muốn xem thử thôi.
- Vậy à? Cuốn này đang được đón đọc rất nhiều, tôi phải săn mấy ngày mới có cơ hội giành được đấy._Cậu gãi gãi đầu.
- Hay là lần này tôi nhường anh nhé.
Dứt lời, cậu đưa nó cho chàng, bìa sách với hình minh họa tinh tế có đề tên tác giả là Liliana, chàng biết cô, cô ấy viết rất hay cũng viết nhiều thể loại, trong thế giới văn chương của cô ấy luôn ngập tràn sắc màu và cảm xúc.
Rồi chàng ngó qua cậu trai kia, trông khá trẻ, chừng mới đôi mươi, ánh mắt tinh anh cùng đôi môi hay cười, tuy chẳng bằng Nakroth nhưng cũng được sáu bảy phần.
- Tên cậu là gì?
- William....
Thoáng chốc cả hai rơi vào yên lặng, nắng hồng, sách và người, đẹp như một buổi sớm đầy hoa. Chàng nhìn cuốn sách trên tay mình, sách mới, trước đây chàng thường xuyên cùng đồng nghiệp tìm mua những cuốn sách mới trong các hiệu sách, ấy thế mà bây giờ chàng thậm chí chẳng thể tiếp xúc với ai khác bên ngoài cái lồng vàng của hắn, như con chim nhỏ chỉ được phép hót cho duy nhất một chủ nhân thưởng thức.
- Cảm ơn, William.
- Ngày mai anh có tới đây nữa không?
Cậu ta hỏi chàng, cái nhìn chứa đầy sự mong chờ.
Trong ánh mắt cậu trai trẻ lấp lánh thứ cảm tình tuổi xuân, chàng còn trẻ, cậu ta cũng còn trẻ, những người trẻ đều luôn khao khát yêu thương, càng chẳng khó khăn gì để bắt đầu nhen nhóm một đoạn tình mới. Song, chàng chỉ cười, chàng không dám hứa, vì chàng bây giờ đâu có khả năng tự quyết định nó, vậy nên chàng từ chối, nói rằng ngày mai chàng bận.
- Vậy ngày nào tôi cũng sẽ đợi anh ở chỗ này.
Thoạt đầu, chàng cười trừ, song cái cảm giác tiếc nuối buồn man mác ấy như thuở còn học sinh mơn mởn ùa về, trái tim chàng hồi nữa mang nỗi niềm thương nhớ vì có kẻ đợi chờ. Chàng buột miệng:
- Được, vậy cuối tuần sau nhé.
Cậu trai kia đứng đó nhìn chàng, trước khi rời khỏi tiệm, cậu nhét một mảnh giấy nhỏ vào tập sách và vội vã mang theo nụ cười bước đi mất.
Nụ cười dịu dàng ấy in sâu vào tâm trí chàng. Mọi thứ đều đẹp, cho tới khi chàng nhận ra vấn đề thực sự nghiêm trọng, nó không chỉ nằm ở lời hứa của chàng mà còn từ gã đàn ông bên cạnh.
- Sao thế? Như người mất hồn vậy.
Nakroth vuốt má Murad, chàng lập tức tránh né, sự hụt hẫng đó bỗng chốc làm bầu không khí trong xe trở nên căng thẳng, bàn tay hắn vẫn giữ nguyên, chơi vơi giữa khoảng không xa cách chàng.
- Không có gì...._Chàng lạnh nhạt đáp, cảm giác bị hắn chạm vào chàng đột ngột trở nên ghê tởm hơn bao giờ hết.
Hắn thu tay về, biểu hiện lạ này lập tức khiến hắn dấy lên chút nghi ngờ, hắn hỏi chàng thêm câu nữa.
- Đã gặp ai à?
Câu hỏi trúng tim đen của chàng, Murad nắm chặt gấu áo như một phản xạ khi bất an, chưa đợi chàng lên tiếng, hắn tiếp:
- Tốt nhất là em nên tự biết thân biết phận, em sống là người của ta, chết cũng là ma của ta, đừng hòng tơ tưởng đến ai khác.
Nakroth trải qua vô số mối tình, yêu đương với biết bao nhiêu thiếu nữ, chỉ một hành động nhỏ sẽ liền đánh động đến tính đa nghi của hắn, đương nhiên hắn dễ gì bị qua mặt. Ấy còn chưa nói đến việc chàng từ lúc quay lại với cuốn sách trên tay, gò má chàng phiếm hồng và đôi mắt thì mơ màng xa xăm, hắn đã từng thấy nó ở những nhân tình cũ, hắn biết, chàng đã gặp một ai đó trong lúc hắn thưởng trà bên ngoài.
Có điều ở hiệu sách đông người, hắn sợ mất mặt nên không tiện làm lớn chuyện, vả lại hắn muốn tin tưởng chàng, muốn chàng tự ngộ ra mà rút lui. Nhưng thái độ chàng thể hiện rõ ràng tưởng hắn ngu ngốc dễ qua mặt, vậy nên hắn để lại cho chàng một lời cảnh cáo coi như răn đe nhẹ nhàng.
- Vâng, em không dám.
Chàng cúi đầu, mi mắt cụp xuống đầy vẻ ủ rũ, trông chàng tỏ ra đáng thương, hắn mới đổi cách hành xử, dịu dàng ôm lấy vai chàng an ủi:
- Ta chỉ nói vậy thôi mà đã dọa em sợ rồi à?
Nói đoạn hắn hôn trán chàng, mùi hương dễ chịu từ da tóc đối phương xoa dịu cơn giận trong lòng hắn. Con đường dài mấy có đi cũng sẽ đến điểm kết thúc, chẳng mấy chốc chiếc xe dừng lại trước cổng dinh thực xa hoa quen thuộc, hắn vẫn bước xuống trước rồi đưa tay cho chàng vịn vào, cử chỉ ân cần ấy càng khiến hắn trở nên khó đoán hơn. Dường như sự điềm tĩnh của hắn là lớp phòng thủ tự nhiên trước mọi thứ, ngăn tất cả mọi người đọc vị được hắn.
Hắn dắt chàng đi trên con đường đá phẳng, hệt như ngày đầu chàng đặt chân đến đây, cái lồng son đẹp đẽ giam cầm tất thảy niềm vui nỗi buồn của chàng.
Lời hứa của hắn hôm qua còn đấy, người điều chế hương liệu và học trò của ông ta đang chờ sẵn nơi phòng khách, vừa về tới đã phải ngồi xuống tiếp chuyện, chàng chán nản chẳng buồn nghe những gì ông ta phân tích, cả buổi cứ lơ đễnh rồi ợm ờ qua loa. Tâm tư chàng đặt ở chỗ gã con trai lạ mặt kia chứ nào có quan tâm gì tới thứ hắn cất công chuẩn bị cho chàng.
Rốt cuộc, chàng chọn hoa oải hương cùng gỗ tuyết tùng làm nền hương chính, kết hợp với rêu để cân bằng. Thú thật chàng không hiểu gì nhiều về hương liệu cũng như nước hoa, chàng chọn bừa theo lời hắn. Dẫu sao điều ấy đâu quan trọng, hắn thích hay không chẳng liên quan đến chàng, là hắn bắt chàng chấp nhận "món quà" này mà.
Lại nói, Nakroth luôn hào phóng với người tình trẻ đi bên hắn, làm gì có gã đàn ông nào không thích người yêu của mình lộng lẫy gấm hoa, rực rỡ khoe sắc chứ. Hắn yêu cái đẹp, yêu cách họ thể hiện trên giường, yêu từ dung nhan mái tóc đến làn da hương thơm, tất cả phải thật tinh tế, hoàn hảo và tuyệt đối.
Hiếm hoi hắn dành hẳn một ngày ra để nhàn rỗi như hôm nay, sau khi hai thầy trò điều chế hương rời đi, hắn vội vã ôm lấy chàng, tất thảy hân hoan cùng nồng nhiệt như con nước âm ỉ lâu ngày tràn bờ. Hắn đè chàng xuống ghế, ôm siết eo chàng và in ghì lên môi đối phương một nụ hôn sâu cuồng nhiệt. Chuyện này xảy tới nhanh và chóng vánh đến độ chàng chỉ kịp ôm lấy tấm lưng hắn.
Trong cái tiết trời thu hanh mát này vừa đủ cho mấy chuyện phong lưu khoái lạc, hắn cởi lớp áo khoác uy nghi tôn quý mà vất bừa nó trên sàn nhà, chả mảy may chút lễ tiết gì. Cái đạo mạo điềm tĩnh thường ngày chỉ là vỏ bọc che giấu lớp mục rữa bên dưới mỗi khi hứng lên.
- Xin ngài... ở đây không tiện... xin cho em được giấu kín thân hèn mọn này....
Murad ôm cổ hắn, giọng chàng khẩn thiết nài nỉ, trong phòng trà tiếp khách vốn có lắm kẻ hầu người hạ qua lại dọn dẹp, chàng sợ bản thân bị nhìn thấy, bộ dạng đó đến chính chàng còn chán ghét nữa.
Trái với chàng, hắn không để tâm ai thấy gì và nghĩ gì, có quá đáng hơn nữa thì lời bàn tán truyền được đến ba bước chân sẽ tự động mất, người hầu của hắn có quyền im lặng trước những sự việc tương tự. Thực tế nó cũng xảy ra rất nhiều lần rồi chứ chẳng đợi đến lượt chàng mới phát sinh, thành thử kẻ ăn người ở đều đã thuộc lòng quy tắc được đề ra, giữ kín miệng, mắt không thấy, tai không nghe sẽ được sống yên ổn.
- Làm ơn, hãy cho em chút thể diện....
Murad vùi mặt vào ngực hắn sau khi rời môi Nakroth, chàng ngoan ngoãn hôn lên mũi, lên cổ hắn, như một con cún rụt rè vẫy cái đuôi nhỏ.
Hắn bị dáng vẻ yếu đuối này khuất phục, động tác hắn chậm lại rồi dừng hẳn, luyến tiếc nhìn vào mắt chàng, ngón tay hắn nhẹ nhàng luồn vuốt từng chút một qua kẽ tóc người kia. Hắn nói, giọng đầy mê hoặc.
- Đổi lại ta được gì?
Như bao lần, hắn lại ra điều kiện, Nakroth lúc nào cũng thế, hắn thích việc yêu cầu đối phương phải có qua có lại và trao đổi tương xứng với hắn. Murad chẳng có gì đổi với hắn cả, cả thân chàng ngoài máu thịt mẹ cha ban cho, còn lại đều do hắn một tay chu cấp.
Chết tiệt, chàng ghét cái cảnh thấp kém này.
Tất nhiên, chàng biết, hắn biết, có điều chàng nghĩ sâu xa quá, hắn chỉ cần một thứ, cũng chính là thứ quý giá duy nhất chàng có. Thấy diễn biến trước mắt không mấy thuận lợi, hắn đảo mắt nhìn xuống vòng eo chàng đang bị hắn nắm chặt mà đề ra gợi ý:
- Có lẽ giờ ta hơi mệt, muốn em tự phục vụ chắc chẳng có gì quá đáng nhỉ?
Quá đáng, rất quá đáng, nhưng so với viễn cảnh bị hắn lột sạch rồi đè ra chơi đến lả người ở đây thì còn nhẹ nhàng chán. Cơ mà phục vụ hắn là phục vụ như thế nào? Chàng chưa hiểu.
Ăn nằm với hắn có một đêm, đã đành lúc đó chàng chỉ khóc lóc và tìm cách trốn, ngoài ra tất cả kĩ năng khác chàng chịu chết, mọi thứ đều do hắn tùy ý hành sự. Bây giờ rơi vào thế bí, chàng bối rối vô cùng.
---------------------------------
Buồn ngủ, mai viết tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro