[VIII] Sự sủng ái của bạo chúa
Hơn tuần nay, việc hôn ước của hắn có vấn đề khiến hắn cứ nhăn mặt nhăn mày, Astrid là viên ngọc quý trên tay bá tước Rosenberg, nàng tự mình tới đây chất vấn hắn ắt hẳn mọi thứ đang có dấu hiệu mất kiểm soát. Những thứ đến tai nàng đã đủ rắc rối rồi, đợi bá tước Rosenberg đích thân lên tiếng thì hắn cũng ít nhiều bị khi dễ, tuy chức vị hắn cao hơn nhưng chẳng nên chuốc lấy phiền phức với họ.
- Nhanh, điều tra xem ai là kẻ tung tin đồn._Hắn nói với ông quản gia như vậy.
Nakroth tàn bạo nhưng mang một điểm yếu chí tử, hắn rõ ràng có thể nhẫn tâm ra tay với bất cứ ai, sẵn sàng thí tất cả quân cờ của mình để đạt được mục đích, nhưng hắn là người, người thì phải có chỗ hiểm.
Annette đã nói với Murad nhân tình cạnh hắn luôn biến mất, kì thực là biến mất nhưng hắn không giết họ, chỉ là để họ ra đi với một số tài sản nhỏ kèm vài lời cảnh cáo về việc giữ kín miệng. Hắn mới dọa chứ chưa làm gì ai trong những người ấy, vả lại hắn nghĩ sẽ chẳng nàng nào dám trái ý hắn mà hé răng nửa lời, thật không ngờ chính chút nhân từ ấy đã hại hắn ngày hôm nay.
Cha nói đúng, trái tim là thứ vô dụng nhất mà kẻ đứng đầu bắt buộc phải nhận từ tạo hóa.
Hắn nhìn sang Murad, bất chợt, hắn hiểu tại sao lúc đó hắn lại làm thế, vì hắn không đủ tàn nhẫn tước đoạt sinh mệnh những đóa hoa mà hắn yêu. Rồi hắn tự cười chính mình, chỉ cần lạnh lẽo thêm chút nữa thôi, hắn có thể đã chẳng phải lo dọn dẹp hậu quả của nó rồi.
- Ta thích hương hoa linh lan nhưng có vẻ nó không hợp với em, ngày mai ta sẽ gọi người điều chế hương liệu tới, em thích loại nước hoa gì ta cũng sẽ tặng em.
Hắn đứng sau lưng chàng, bàn tay chạm nhẹ gò má đối phương, kể cả sau này có chán chàng đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không hại chàng, nam nhân với dung mạo xuất chúng như thế, giết đi quá uổng phí. Hơn hết, một người đàn ông thực sự sẽ không bao giờ ra tay với kẻ nằm bên gối anh ta.
- Tôi không cần, vả lại tôi cũng không hiểu gì về chún-
- Suỵt, đổi kiểu xưng hô đi, cách nói này không bắt tai lắm.
Hắn đặt ngón tay lên môi chàng, qua chiếc gương trước mặt, chàng thấy hắn dường như đang không vui vì thứ gì đó. Tất nhiên, như mọi lần, chàng tiếp tục chiều theo ý hắn:
- Được, ngài tặng thì em sẽ nhận.
Nghe thế, hắn cuối cùng nở nụ cười dịu dàng, Nakroth hôn tai chàng, hắn nhìn vào trong gương, bóng dáng chàng nhỏ bé, đứng nép gọn nơi vòng tay hắn.
- Tốt lắm, ngoan ngoãn ở bên ta thì em muốn gì ta cũng sẽ cho em hết, chỉ cần em một lòng yêu ta thôi.
Murad hờ hững nhìn vào gương, thứ chàng muốn hắn tuyệt đối chẳng giao ra đâu, hai chữ "tự do" đối với chàng hiện tại quá xa vời.
Nakroth đột ngột cúi thấp người, hắn bế xốc chàng trên tay và chàng biết nó tới rồi, nhưng chàng vẫn sợ hắn. Chàng cố gắng thuận theo ý công tước, ấy vậy về chuyện giường chiếu lại vô thức bài trừ, chàng khẽ cựa mình. Nhìn nam nhân trên tay miễn cưỡng nghe lời khiến hắn khó chịu, đêm trước hắn thấy chàng khóc, khuôn mặt chàng đẫm lệ xinh đẹp vô cùng, nhưng hôm nay hắn mới để ý đôi mắt đó của chàng, nếu chàng cười lên liệu còn khuynh đảo tới nhường nào.
Thành thử, hắn tránh làm khó chàng, đặt chàng ngồi lên bàn, đối diện hắn.
- Chiều nay ta có buổi tập luyện cùng với chỉ huy của đội kỵ binh trong thành, em muốn xem chứ.
- Em có thưa ngài.
Trước mọi yêu cầu từ hắn, chàng đều đồng ý, Nakroth nhẹ nhàng cưng nựng Murad, dùng giọng điệu ân cần và cử chỉ yêu thương thuần phục chàng. Hắn luôn làm vậy để lấy lòng các nhân tình nhỏ, ấy là lí do tại sao dù bị cướp đoạt về mà họ vẫn nguyện ý yêu hắn. Một gã đàn ông đẹp trai đa tình, xuất thân cao quý lại mang vinh hoa phú chiều chuộng nâng niu mình, các nàng sao kháng cự nổi, thay vào đó họ ôm mộng đổi đời bên hắn.
Nếu Murad an phận, chàng hoàn toàn có khả năng chiếm trọn trái tim hắn, có điều, chàng ghét hắn, ghét đến mức căm phẫn.
•
- Nhanh hơn nữa đi! Quá chậm rồi!
Chỉ huy đội kỵ binh hai tay cầm kích vừa hò hét vừa liên tục tấn công về phía hắn, Nakroth buộc phải lùi lại để thủ, kích và thương là hai món vũ khí hắn ghét phải sử dụng nhất, độ khó của Rapier cao hơn thương và kích nhưng hắn đã làm quen với bộ môn đấu kiếm từ nhỏ nên khó tránh việc chỉ chăm chăm vào luyện tập mảng bản thân tốt nhất.
Đã đành, chỉ huy kỵ binh thường được lên lịch sẵn để luyện tập cùng hắn và những môn gã chọn đều là ngẫu nhiên, thường thì gã vẫn phá lệ theo mục hắn thích. Song, hôm nay lại khác, gã thấy hắn dẫn chàng tới sân tập, vừa nhìn gã liền hiểu hai người họ có mối quan hệ phức tạp, hẳn là hắn đang muốn thể hiện bản thân đây mà. Vốn tính thích chọc ghẹo, gã bèn ném cho hắn một thanh kích và bắt hắn phải dùng nó đấu với gã.
Này thì sĩ này!
Gã tấn công dồn dập khiến hắn bị đẩy lùi không tiến nổi, mục đích gã làm thế là muốn hắn bẽ mặt trước nhân tình. Tuy nhiên, gã đánh giá quá thấp tên ấy, hắn tuy yếu mảng thương kích nhưng có ưu điểm dễ thích nghi với mọi tình huống. Nakroth yên lặng chú tâm vào đòn đánh của gã, chỉ chống đỡ chứ không phản đòn, gã thấy hắn rơi vào thế dưới càng tỏ vẻ lấn át hơn, dồn hết sức lực công kích hắn.
Hai người vờn nhau qua lại trên sân, trong khi gã phô hết tài nghệ múa song kích với các chiêu thức hoa mĩ thì hắn dùng duy nhất một bài thủ. Tưởng rằng hắn sẽ thua nhưng rất nhanh, Nakroth đã cho gã thấy chủ đích của mình, bởi dồn hết sức vào tấn công và duy trì liên tục như vậy thời gian dài mà gã chóng mất sức. Tốc độ về lâu giảm dần, trái lại, hắn càng phong độ hơn, đợi tới khi thời cơ thích hợp, gã thấm mệt rồi hắn mới xoay người né khỏi vòng xoáy tiến công từ gã, nhanh nhẹn lách ra sau lưng và bồi một nhát vào đầu gã bằng cán vũ khí. Kết thúc trận đấu chóng vánh đến mức không thể ngờ.
- Zephys, vội vàng sẽ làm hỏng đại sự.
Zephys ngồi ôm đầu dưới đất, chết tiệt, chẳng những không hạ bệ được hắn còn giúp hắn có cơ hội thể hiện.
- Ngươi ăn gian, rõ ràng kĩ thuật và trình độ ngươi thua ta, chúng ta đấu lại đi._Gã không phục.
- Thua là thua, muốn chứng minh thì còn vị trí tư lệnh đang trống kìa.
Hắn vứt kích xuống đất, Zephys thất bại ngay trên sở trường của gã, tất nhiên gã bất mãn, mỗi tội Nakroth có vị thế cao hơn gã nhiều, gã đành chịu ấm ức, nuốt nghẹn cơn giận từ lồng ngực.
- Không phải vị trí tư lệnh đã có người đảm nhiệm rồi sao.
Zephys nhận lấy chiếc khăn từ tay người hầu gái, gã lau đi mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, gã nhìn hắn chất vấn.
- Bị ta xử tử rồi._Hắn đáp ngắn gọn.
- Xử tử? Sao ta không biết?
Murad đứng ở đó, hắn nhìn chàng rồi kéo gã ra xa hơn mới nói tiếp:
- Hắn phục vụ dưới trướng ta nhưng dám hai lòng, âm thầm truyền bí mật quân sự ra bên ngoài, thời gian đó ngươi đang được cử đến tây thành trấn thủ, tất nhiên tin tức này ngươi không biết.
- Bán đứng chủ nhân chết rất đáng, quan trọng là ngươi biết ai đứng sau chưa?
Tới đây, hắn lắc đầu, cái tên đó chịu cực hình đến chết cũng nhất quyết cắn chặt bí mật ấy mang theo xuống dưới lòng đất, một mực che giấu chủ mưu. Kẻ thù của hắn quá nhiều, xác định chính xác đối tượng khi chẳng nắm được manh mối gì càng khó. Nakroth đứng trên đỉnh cao quyền lực, bốn bề xung quanh hắn toàn kẻ thù ẩn mình trong tối, tất cả đều chờ hắn sơ hở liền nhào vào cắn xé như bầy linh cẩu đói bụng. Quả thực hắn vô cùng khổ tâm với vấn đề này.
- Ngươi đừng lo, vẫn còn ta bên cạnh ngươi mà.
Zephys đặt tay lên vai hắn, hắn cười trừ:
- Mong là như vậy, ngàn quân dễ kiếm mãnh tướng khó cầu, ta không muốn mất đi thêm vị anh tài nào dưới trướng mình nữa.
- Tất nhiên rồi, ta sẽ bên ngươi đến cùng, bởi dòng máu chảy trong huyết mạch hai t-
Gã bị ngắt lời bởi ánh nhìn sắc lạnh từ hắn, nó đột ngột và đầy tính thị uy. Bất giác, gã như nhớ ra gì đó mà rút tay về, nắm tay hơi siết chặt, gã cúi đầu yên lặng.
- Cố gắng phấn đấu.
Nakroth vỗ vai gã, xong xuôi hắn bỏ đi, trở về bên chàng.
Murad rút khăn tay lau mồ hôi từ trán đến cổ hắn, tấm áo ướt dính bó sát thân thể cao lớn ấy, bờ vai rộng cùng khuôn ngực rắn chắc như đúc đồng, đẹp tựa tượng tạc. Mái tóc hắn bết vào da thịt, đôi mắt hắn chăm chú nhìn chàng rồi bất chợt nắm lấy tay gã con trai kia, hắn cúi đầu, hít một hơi ở cổ tay chàng.
- Vẫn là gần em dễ chịu nhất.
Hắn nói thế.
Chàng đỏ mặt, chàng thề rằng chàng chẳng yêu thích gì hắn cả, chỉ đơn giản bộ dạng của hắn bây giờ rất khó tả, chàng vội vàng rụt tay lại, lúng túng lảng sang việc khác:
- Ngài đã vất vả rồi, chúng ta về sửa soạn và canh chỉnh y phục thôi.
Hắn nhướn mày, nhìn chàng một lúc, cử chỉ đó khiến chàng cúi đầu né tránh ánh mắt từ hắn, hồi ngắn sau hắn mới lên tiếng:
- Chúng ta? Em muốn làm chung sao?
- Không có!
Trước khi chàng kịp từ chối hắn đã kéo chàng đi, cái sửa soạn chàng nói chính là tắm rửa ngâm mình, hắn và Zephys cùng nhau luyện tập suốt ba tiếng đồng hồ, khó tránh thân thể bức bối bí bách. Quan trọng là chàng lỡ lời nói "chúng ta", rốt cuộc, chàng bị hắn bắt theo vào tận phòng tắm, phiền phức chết đi được.
Murad ngượng ngùng để hắn cởi y phục mình, từng lớp vải mỏng tuột dưới đôi chân trắng ngần, hắn dắt tay chàng bước xuống bể tắm. Làn hơi nóng từ mặt nước bốc lên tạo nên cảnh tượng mờ ảo như tiên cảnh, chàng ngồi sau lưng hắn, tấm lưng trần chằng chịt sẹo lớn sẹo nhỏ. Chàng sờ nhẹ những dấu tích oanh liệt đó, cẩn thận dùng tay kì cọ chúng, hương dầu hoa hồng phảng phất đầy mê hoặc lẩn trong làn hơi mỏng.
Ngày trước ở nhà, chàng cũng thường chăm sóc chồng mình như vậy.
Sao lại nghĩ đến y rồi.
- Mấy ngày nay bị giam ở đây, hẳn em buồn chán lắm nhỉ?
Nghe hắn hỏi, chàng lặng lẽ gạt giọt lệ đã rơi tự khi nào, nhỏ nhẹ "dạ" một tiếng. Hắn quay người lại, vươn tay vuốt môi dưới chàng, hắn hôn má chàng, yêu chiều nhéo mũi người yêu.
- Tối nay ta sẽ cố gắng xử lý hết công việc để mai dẫn em đi dạo phố, được chứ?
Ánh mắt chàng lấp lánh một tia hy vọng, chàng có thể ra ngoài sao? Còn được bước chân khỏi cánh cổng lạnh tanh này à? Murad gật đầu lia lịa, chàng chẳng giấu nổi niềm vui, nở một nụ cười hiếm hoi.
Càng gần về ngày đông, nắng càng nhạt.
Murad ngồi trên xe ngựa với hắn, thi thoảng lại vén rèm nhìn ra ngoài, lá vàng trải dài trên đất, ảm đạm giữa cảnh tượng phố xá đông nghịt người. Bên đường đủ quầy hàng và các cửa tiệm lớn nhỏ, mấy nàng tiểu thư xúng xính váy vóc rực rỡ xinh đẹp tựa đàn bướm yểu điệu bay trước mặt.
Chiếc xe dừng lại gần khu chợ sầm uất gần nhất thành phố, hắn dắt tay chàng bước ra, các hộ vệ cải trang ăn mặc như phu xe và những người hầu bình thường theo sát sau cả hai. Nakroth để chàng tùy ý ghé vào bất cứ cửa hàng nào chàng thích, sẵn sàng đáp ứng mọi điều chàng muốn, dáng vẻ nuông chiều đó thật khó để tin rằng chàng là do hắn cướp từ tay kẻ khác về.
- Để ta giúp em.
Hắn đón lấy mặt dây chuyền màu lam trong suốt từ tay nhân viên tiệm đá quý, chậm rãi đeo lên cổ chàng, hắn cài dây lại xong thì ngắm nghía thật kĩ.
- Đẹp lắm, rất hợp với màu mắt em.
Chàng sờ lên mặt đá nhỏ xinh trên cổ, viên ngọc lam kích cỡ vừa phải, bề mặt láng mịn, màu tươi và có độ trong suốt cao, vừa nhìn đã biết là hàng thượng phẩm có giá thành đắt đỏ, bỏ qua thuế và gia công thì riêng về chất ngọc cũng rất hiếm rồi. Chàng mỉm cười, chưa từng mang trên mình món đồ có giá trị nào từ thuở cha sinh mẹ đẻ, lần đầu tiên chàng được chạm vào thứ xa xỉ thế này làm chàng thoáng quên khuấy mất nỗi buồn bản thân.
Hắn lặng lẽ quan sát biểu cảm chàng, phản ứng vui mừng đó khiến gã đàn ông nào cũng muốn mạnh tay chi tiền vì nụ cười mỹ nhân, nhất là hắn, bỏ công để chinh phục chàng thì càng có cảm giác thành tựu hơn. Nakroth hướng mắt về phía mẫu đá được trưng bày ở chỗ nổi bật trên cùng, hắn vẫy vẫy tay ra hiệu cho người ta mang nó tới cho hắn xem. Chủ tiệm là người lâu năm trong nghề cũng thường xuyên tiếp xúc với khách hàng giới thượng lưu, cửa tiệm cung cấp cũng theo nhu cầu của tệp khách hàng ấy, gọi là có tiếng ở đất này.
Chẳng biết ngắm nghía rồi quyết định sao, hắn thì thầm vào tai chủ tiệm, dặn ông gói mẫu đá kia lại, ba hôm nữa mang tới dinh thự hắn.
- Còn muốn lấy thêm gì không?
Murad lắc đầu, với chàng thế đủ rồi, hơn hết chàng không dám đòi hỏi gì từ hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro