[1] Oan nghiệt

Viết cũng là một cách để tìm lại chính mình.

-----------------------------

Nakroth tỉnh dậy khi những hạt mưa rơi trên má hắn, một bầu không khí lạnh lẽo đầy nguy hiểm. Hắn khó khăn trở mình dậy, bàn tay mò sờ lên cánh tay trái, tuy vẫn còn chút đau nhưng không đáng kể.

Hắn cứ nằm ngây ngốc tại chỗ, mặc cho vũng nước đọng đã ngập đến lỗ tai mình, hắn vẫn nhắm mắt cảm nhận những hạt mưa rơi xuống da, xuống tóc hắn.

Tệ thật, chẳng cảm thấy gì cả....

Trời đã nhá nhem tối còn bị mây đen che phủ, sắc trời trông vừa tăm tối vừa ảm đạm, hắn bưng mặt khóc.

...

Nakroth trong hình hài đứa trẻ và đầu óc hẵng còn ngây thơ, ấy vậy hắn - một con incubus vô dụng lạc lõng giữa đồng loại. Mẹ của hắn là một nữ tu ngoan đạo, cha hắn là một tên incubus tầm thường, hắn là kết quả của sự cưỡng bức mà ra. Mẹ hắn tuy rất căm ghét quỷ tộc nhưng lại không nỡ xuống tay với hắn, bà bỏ mặc hắn giữa rừng già tự sinh tự diệt.

Sự chối bỏ đầu tiên trong cuộc đời hắn chính là bản thân mình....

Hắn được bọn quỷ sai cấp thấp trong rừng nuôi nấng, suy cho cùng cũng là bởi hắn có chút tội nghiệp nên đồng loại thương hại. Dẫu vậy nửa dòng máu con người và incubus vẫn là thấp kém, loài người ruồng bỏ, ma quỷ xa lánh, hắn có sống sót cũng chỉ là tồn tại, chẳng một chút ý nghĩa gì.

Nakroth với hình dạng bé trai bảy tuổi kháu khỉnh và đáng yêu vô tư lang thang khắp nơi trong rừng, hắn rất sợ những thứ xung quanh mình, chỉ cần nghe tiếng động là lẩn trốn. Cũng bởi hắn nhát gan nên thường bị đám tiểu yêu chọc ghẹo, kéo lê hắn đến chỗ các thợ săn hoặc linh mục. Đã bao lần suýt chết, hắn càng không dám đến gần nơi con người sinh sống.

Tuy nhiên có một bước ngoặt đã thay đổi tất cả, Nakroth với cái bụng đói cồn cào, hắn cứ đói như vậy từ ngày này qua tháng nọ, mặc dù ăn bao nhiêu hoa cỏ cũng chẳng làm bớt cơn đói, hắn đã sống với nó như vậy từ lúc sinh ra đến tận bây giờ rồi. Hôm ấy là một ngày đẹp trời, gió hiu hiu thổi và hắn lại ra ngoài tìm những loại hoa cỏ hắn thích ăn. Cũng như mọi khi, sau khi hắn vô tư nuốt cả con bươm bướm nhỏ vào bụng rồi định tìm một cái hốc cây kín đáo để chui vào ngủ thì phát hiện có một vị linh mục trẻ đứng sau lưng hắn tự bao giờ.

Vị linh mục ấy chừng 15-16 tuổi, gương mặt ôn nhu thanh tú, màu tóc sáng bạc dưới ánh nắng. Hắn chưa từng thấy một con người ở khoảng cách gần như vậy. Hắn đã quên mất bản thân phải chạy trốn khi thấy thầy trừ tà đó, nhưng hắn cứ ngẩn ra tại chỗ không biết phải làm như thế nào. Cuối cùng chàng linh mục kia cũng bỏ đi, coi như bản thân bị mù mà không nhìn thấy hắn.

Thế nhưng hành động tha chết ấy đã làm hắn tò mò về chàng, hắn lén đi theo đối phương, tìm tới tận thị trấn gần đó. Hóa ra chàng ta sống ở nhà thờ giữa thị trấn cùng các cha và nữ tu khác, Nakroth nép mình vào một góc của con hẻm tối, hắn nhìn thấy chàng vừa trở về thì được những đứa bé vô cùng chào đón. Nghe vẻ chàng linh mục trẻ này rất yêu quý trẻ con và cũng rất được lòng những người ở đây, qua tiếng ríu rít trò chuyện của đám nhỏ mới biết tên chàng là Murad, chàng ta vừa mới đi tìm chút thảo dược về chữa ho cho mấy đứa nhóc ở tu viện. Thật là, gương mặt xinh trai hiền hòa ấy cũng khiến cả một con incubus mới nhú cũng phải xiêu lòng.

Dù gì hắn cũng có nửa dòng máu loài người, tại sao lại không rung động cho được chứ, như một đứa trẻ con hiếu động mới biết thích, hắn to gan bám sát chàng đến nhà thờ. Nơi ấy là chốn linh thiêng, các mục sư ngày ngày đọc kinh cầu nguyện, có tiếng chuông nhà thờ ngân nga như in sâu trong tim những con chiên ngoan đạo, Nakroth không sợ những câu kinh răn, cũng không ghét bài ca thánh nào, hắn chẳng cảm thấy chút khó chịu gì, lặng lẽ trốn trong vườn hoa của tu viện mà quan sát chàng linh mục kia. Bắt đầu từ khoảnh khắc ấy hắn mới biết bản thân trước đây đã cô đơn ra sao.

Thi thoảng hắn thấy chàng rời khỏi phòng, tới chơi đùa cùng những đứa trẻ trong tu viện, đọc sách và dạy chúng vài phép trừ tà cơ bản để phòng thân. Nakroth đột nhiên có cảm giác thèm muốn được hoà nhập với đám đông, muốn được chơi đùa và muốn được dắt đi chơi như các bé gái chàng chăm sóc. Có điều hắn không dám, trước đây hắn từng bị thợ săn bắn tên trúng, vết thương tuy hồi phục rất nhanh nhưng đau đớn vô cùng, thành thử hắn vẫn đề phòng và giữ khoảng cách với loài người. Tất cả niềm vui ấy hắn chỉ dám đứng nhìn từ xa.

Ấy vậy mà sự hiếu động của một đứa trẻ vẫn cứ vô tư bộc lộ, hắn nhặt được cái gương vỡ của ai bỏ đi, ngày nào cũng ngắm nghía và soi mình trong gương. So với đứa trẻ được chàng khen đáng yêu thì hắn còn đáng yêu hơn, chỉ là có thêm sừng và cơ thể hơi khác lạ thôi, hắn cho là vậy....

Mỗi người ở tu viện đều có công việc của riêng mình, hắn cũng không ngoại lệ, mỗi ngày đều hái những bông hoa nhỏ đặt lên sách của vị linh mục kia. Hắn cho đó là "công việc" của mình, làm chuyện khiến chàng ta thấy thoải mái là "nghĩa vụ" của hắn.

Và hắn cứ ngây thơ như thế suốt một thời gian dài.

Cho đến ngày nọ, bầu trời của thị trấn nổi gió to, mây đen nhanh chóng che kín vầng nắng mọi hôm, dự sẽ là một cơn mưa thật lớn đây. Hôm nay hắn không hái được hoa vì các linh mục ráo riết khắp nơi như truy tìm thứ gì đó, đám trẻ con cũng không còn ra ngoài chơi nữa. Hắn lấy làm băn khoăn vì sự bất thường trong lối sinh hoạt hôm nay, cả khu vườn trở nên buồn tẻ, hắn lang thang đi tìm mấy bông hoa dại như thường lệ.

Trong lúc hắn đang vui vẻ vì phát hiện bông cúc hắn để ý mấy hôm nay đã nở, chưa kịp hái đã cảm nhận được cơn đau điếng đến tê dại cả nửa người. Khi hắn bàng hoàng nhận ra một bên tay của mình đã không còn, máu cứ thế chảy xuống nhuộm đỏ cả một ô gạch, tưới đẫm những nhành cỏ tươi. Gương mặt hắn từ kinh hoàng chuyển sang ngạc nhiên tột cùng khi quay đầu nhìn lại phía sau.

Cái người hắn ngày nào cũng tặng hoa làm quà, kiếm nhành cỏ kẹp sách nay bỗng dưng ra tay với hắn, cơn đau làm hắn như muốn lăn ra chết nhưng cũng không đau bằng cái nhói nơi lồng ngực. Hắn nhìn chàng, đôi mắt không thể nói thành lời, Murad gương mặt lạnh tanh, khác hẳn với ánh nhìn ấm áp thường ngày hắn thấy, hắn rất muốn khóc, nhưng đau đến nỗi hắn không khóc được.

"Tránh xa khỏi tu viện."

Giọng nói hệt như buốt giá ngày đông, không còn tiếng thánh ca ấm áp, không còn lời nhẹ nhàng điềm tĩnh nữa. Thấy hắn bất động ở đấy, chàng chĩa đoản đao vào mặt hắn, tiếp:

"Còn xuất hiện ở đây nữa thì ta giết đấy."

Như một lời cảnh cáo cuối cùng dành cho hắn, Nakroth nhận ra mình phải sống, hắn gắng gượng đứng dậy, bỏ chạy về phía khu rừng. Lúc ấy trời bắt đầu đổ mưa, hắn chạy được một đoạn thì mưa như trút nước, hắn ôm bên tay bị đứt lìa ngoái đầu nhìn lại, chàng vẫn đứng đó, trong cơn mưa trắng xóa, hắn không nhìn rõ mặt chàng. Máu, nước mắt hoà cùng nhau chảy xuống suốt đoạn đường, phố xá vắng tanh, chẳng còn một ai, chỉ còn mình hắn chạy bán sống bán chết.

Ánh nắng đầu tiên trong đời hắn cứ thế vụt tắt, làm tất cả cảm xúc hắn có được trong thời gian ngắn ngủi ấy vỡ vụn. Tất cả kéo hắn về thực tại, rằng lũ quỷ khinh ghét hắn, con người không chấp nhận hắn, không nơi nào chứa chấp hắn, hắn phải đi đâu đây, lại tiếp tục lang thang vô định sao? Hắn vấp ngã, úp mặt xuống, hắn khóc, tại sao một người thánh thiện như chàng cũng xua đuổi hắn, ai cũng muốn hắn chết, dù hắn đem những nhành hoa khó khăn kiếm được tặng cho chàng, bằng những cảm xúc ngây dại nhất, hắn đem lòng yêu một con người, đến cuối cùng bị rũ bỏ thảm hại....

Đúng rồi, thân sinh hắn còn vứt bỏ hắn mà, những người không phải máu mủ còn ghét hắn đến nhường nào nữa.

Tuy là incubus nhưng hắn vẫn chỉ là đứa trẻ bảy tuổi không hơn không kém, tâm trí hắn còn rất mong manh, thế giới này nhẫn tâm gạt bỏ đi niềm vui duy nhất hắn có bởi vì hắn mang huyết mạch quỷ dữ, không ai bao dung hắn, hắn bò lê trên bãi cỏ ướt sũng rồi ngất lịm đi trong cơn đau tê dại.

Khi hắn tỉnh lại trời vẫn còn mưa, cánh tay đã khôi phục lại hoàn toàn nhưng nỗi lòng tan nát cùng sự thất vọng tràn trề, hôm nay trời không còn nắng nữa.

Chợt hắn nghe có âm thanh kì lạ bên cạnh, hắn lồm cồm bò dậy, bấy giờ hắn mới phát hiện ra bản thân bị đám quỷ đói bao vây từ lúc nào, có lẽ mùi của máu đã dẫn chúng tới đây, hắn sợ hãi đứng co rúm lại, không có đường lui, hắn hoảng sợ đến bật khóc.

May mắn cho hắn, ngay lúc hắn sắp bị xâu xé bởi chính đồng loại thì một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện giải quyết mớ phiền phức này, nhanh chóng tới mức hắn chỉ kịp nhìn thấy kẻ này thâu gọn mọi thứ thành dạng năng lượng. Trước sức mạnh áp đảo đó, hắn càng tuyệt vọng, nhân loại bài xích hắn, đồng loại ăn thịt hắn, tới con quỷ trước mặt càng không tầm thường. Nakroth còn mỗi nước đứng yên chịu bị số phận định đoạt, hắn cũng muốn chạy nhưng ban nãy người này nhanh đến độ chưa lộ diện đã tiêu diệt hết đám quỷ khác. Chạy thì có ích gì chứ?

Song thay vì tước đi cái mạng nhỏ của hắn, gã ta lại cất tiếng hỏi hắn.

- Ngươi có muốn bản thân trở nên mạnh mẽ hơn không?

Người mặc áo choàng đen ấy tiến đến gần hắn, gã lộ ra một nụ cười khó đoán. Khối năng lượng đen ngòm đặc quánh trên tay gã khiến hắn ớn lạnh, nhìn chăm chăm vào nó mà không thể rời mắt.

Sức mạnh? Hắn chưa từng nghĩ đến nó?

- Đứa trẻ tội nghiệp, ta thấy tiềm năng ma thuật trong ngươi rất có triển vọng, có điều hạt giống tốt như vậy lại bị bỏ quên rất lãng phí, vừa hay ta đang tìm một đồ đệ có thể kế thừa ma pháp vô song của mình.

Đã bao giờ có ai công nhận hắn, đã bao giờ có ai đoái hoài hay tìm đến hắn, đầu óc thơ ngây ấy bắt đầu trỗi lên những nghi ngờ, hắn nhìn gã ta đầy dè chừng.

- Tới đây nào đứa con tội lỗi, ta thấy cả nửa con người cô đơn trong ngươi, vết thương này chắc chắn là do nhân loại gây ra cho ngươi đúng không? Nếu không muốn bị chúng đè ép thì hãy theo ta, quên đi dòng máu nhơ nhớp ngươi đang mang và trở thành một phần của đêm đen vô tận đầy quyền năng.

Trước lời dụ dỗ về quyền lực, sự cô đơn, phủ nhận sự yếu đuối của chính mình, lần đầu tiên có kẻ không xua đuổi hắn mà muốn nhận hắn về, hắn rụt dè đồng ý, chấp nhận nuốt lấy thứ năng lượng được chuyển hóa từ lũ quỷ kia mà thành.

Cơn đói cồn cào trong hắn vơi bớt đi một nửa.

...

Sau sự kiện ấy hắn phát hiện bản chất quỷ dữ của mình đã luôn thôi thúc hắn thèm khát máu thịt và sức mạnh, chỉ là hắn quá trong sáng để biết mình cần gì. Thứ hoa cỏ trước đây không thể xoa dịu cơn đói của hắn bây giờ được thay thế bằng máu nóng tanh tưởi, thịt ấm và đồng loại của hắn. Quả nhiên cơ thể hắn phát triển chậm là do không được hấp thụ những gì nó muốn, cũng bởi vì nuốt vào quá nhiều thứ tà ma mà hắn cũng có sự thay đổi rõ dệt về thể hình, tâm tư cũng dần mất đi sự đơn thuần, bị hắc ám thao túng.

Tuy thế hắn càng lúc càng không thỏa mãn sự ham muốn sức mạnh, thậm chí hắn trở nên căm ghét dòng máu của incubus hơn. Hắn hiểu rõ mọi thứ, hắn yếu đuối, bị bắt nạt cũng vì bản chất tầm thường giống loài, nếu hắn được sinh ra từ loài quỷ thuần chiến đấu thì hắn đã không phải chui rúc luồn lách để sống hèn mọn như trước.

Cái cảnh khổ sở trước đây hắn phải chịu đều do sự nhu nhược, hắn không muốn quay lại những ngày bị khinh thường ấy nữa.

Hắn lại khinh khỉnh nhìn xuống đám quỷ nhỏ sợ hãi lẩn trốn trước mắt, đúng rồi, chính là cảm giác quyền lực này. Hắn thăng tiến rất nhanh, hắn hấp thụ đồng loại thay cho máu thịt con người vì biết ma lực được tiêu thụ trực tiếp sẽ nhanh hơn quá trình tích cóp và chuyển hóa.

Dã tâm của hắn bị sư phụ nhìn thấu, gã nhìn hắn không chút do dự ngấu nghiến các loại quỷ quái mà cảm thấy rợn thay cho bản thân, chính gã đã tạo ra con ác quỷ này chứ ai, Nakroth ngày qua ngày phục tùng gã, học theo gã từng chút một, ngoài mặt ngoan ngoãn là vậy nhưng gã biết hắn luôn nhìn gã bằng con mắt khao khát sức mạnh cùng cực, chực chờ ngày hắn điên cuồng cắn nuốt mình giống như đám quỷ nhỏ xung quanh. Đáng ra gã phải thẳng tay trừ khử hắn nhưng không, gã rất thích thú với sự điên cuồng của hắn, dã tâm của hắn là thành quả gã dày công tạo nên mà.

Đỉnh điểm của sự điên loạn này là hắn tự tay dùng xương quỷ chặt phăng đôi cánh sau lưng, Nakroth bị đám incubus cười cợt là không thể tồn tại đúng bản chất khiến hắn tức điên mà tự hủy hoại chính hắn. Hắn tự khẳng định mình không phải incubus, hắn là một loài cao cấp hơn rất nhiều và để chứng minh mình vượt trội hơn, hắn đã ăn chính những con incubus ấy rồi mài sắc xương của chúng, dùng nó để cắt bỏ đôi cánh incubus sau lưng, sau cùng, hắn chưa muốn dừng lại. Mặc cho đôi cánh bị cắt đi khiến hắn đau đến quỳ sụp xuống, hắn vẫn chấp nhận tất cả, cắn răng chịu đau còn hơn bị lũ quỷ khinh thường vì là loài incubus kém cỏi chỉ biết hấp thụ tinh lực con người. Những chuyện này sư phụ hắn đã chứng kiến từ đầu chí cuối.

Rồi ngày ấy cũng đến, trong một chuyến đi săn, cả hai thầy trò bị tập kích bởi các thầy trừ tà. Ai thắng ai thua cũng không quan trọng, quan trọng là hắn được lợi, những linh mục bại trận tất nhiên trở thành thức ăn của hắn không bàn cãi, nhưng sư phụ hắn lại bị thương nặng, đây là lúc dã tâm của hắn mạnh nhất, tay hắn ngứa râm ran, sư phụ hắn đang nuốt các linh mục để trị thương, ngay lúc gã tập trung hồi phục... hắn có thể ra tay với gã.

Hàng ngàn ý nghĩ trong đầu hắn ồ ạt như thác nước đổ xuống: "làm đi", "ra tay đi", "cơ hội đến rồi", "còn phải cắn nuốt bao nhiêu sức mạnh nữa, chỉ lần này thôi cũng sẽ tiến lên rất nhiều rồi", "còn chờ gì nữa?", .... Hắn chầm chậm bước tới sau lưng sư phụ mình, trong xã hội thượng tôn sức mạnh này, thầy trò chỉ là một cách gọi để ràng buộc giữa loài người, hắn không phải người vậy nên đạo lí này cũng chẳng quan trọng tí nào.

Móng vuốt sắc nhọn xuyên qua cơ thể gã, gã đúng là biết chuyện này sẽ xảy ra chỉ không ngờ hắn vừa đủ lông đủ cánh là đã ra tay luôn, độc ác hơn là lợi dụng gã bị thương vì bảo vệ hắn mà ra tay.

- Ngươi... không thể chờ đợi nữa rồi sao...?

Gã không nhìn hắn, cũng không có ý định phản kháng, bởi hai bàn tay hắn đã xuyên qua ngực gã, nếu hắn muốn có thể dễ dàng xé toạc gã ra làm đôi bất cứ lúc nào. Đối với câu hỏi của gã, hắn chẳng ngần ngại thừa nhận nó, thậm chí ban nãy hắn cố tình tỏ ra yếu thế để gã bị dồn mọi tấn công, hắn sợ sau này không có cơ hội như thế nữa, nếu để cơ hội vụt mất thì mới là ngu ngốc.

- Ngài đã hết thời rồi sư phụ, hãy trở thành một phần của ta.

Dù gì gã cũng vô cùng ưu ái hắn, nếu sau này gã suy yếu thì cũng tự gã để hắn hấp thụ, có điều học trò của gã đã nôn nóng đến như thế này thì gã cũng sẽ thuận theo ý nó, gã không có câu nào trách cứ hắn, bản chất loài quỷ là như vậy, chấp nhận dạy dỗ hắn là chấp nhận hắn biến chất rồi hóa điên như ngày hôm nay. Gã là một tên điên tôn sùng sức mạnh mà, chỉ cần hắn có thể phát huy chúng lên đỉnh cao thì gã đều chấp nhận.

Cứ thế, Nakroth đoạt được năng lực lớn lao đó cũng như nắm được nhiều loại ma thuật cổ xưa. Hắn tung hoàng ngang dọc, trở thành nỗi ám ảnh với tất cả phàm nhân mỗi khi đêm đen buông xuống, hắn là thợ săn và loài người trở thành những con cừu lấp đầy cơn khát máu vô hạn. Bây giờ hắn đã là một kẻ được quyền ngạo mạn, giống người thấp kém đó đã từng chà đạp lên hắn, giờ hắn sẽ trả thù tất cả, dày vò con mồi trước khi chén sạch chúng. Cơ mà hắn có thấy thỏa mãn không? Từ sau khi đầu quân cho Veera trở thành tướng lĩnh ma tộc thống lĩnh cả binh đoàn quỷ vẫn chẳng thỏa mãn nổi sự căm hận ấy, hắn vẫn thấy hắn chưa đủ mạnh, hắn cần phải mạnh hơn, phải thêm thật nhiều thù hận.

Hắn ngồi chễm chệ trên chiếc ghế nơi đại sảnh cao quý của các bậc lãnh đạo Hỗn Mang, khúc mắc trong lòng hắn chỉ quyền lực là không thể an ủi.

Đúng rồi, kẻ tạo ra hắn ngày hôm nay chả phải sư phụ hắn mà lại là một linh mục nhỏ bé, chàng trai của năm 15 16 đầy thánh thiện ấy, đúng rồi, chính nó, nhớ lại khuôn mặt ấy lại khiến hắn điên tiết hơn bao giờ hết. Nhắc lại thấy cánh tay trái đau buốt thấu xương, món nợ sỉ nhục năm ấy hắn sẽ trả cho chàng trước tiên. Dựa vào cái gì mà dẫm lên hắn, khinh thường hắn, uất hận nơi hắn trỗi lên như cơn giông đột ngột xô đổ mọi ý niệm đang nằm trong tâm trí.

Ngay khi hắn vừa đứng dậy thì một bàn tay đặt lên vai hắn, kẻ này nhanh nhẹn mà tiếp cận nhẹ nhàng đến mức hắn không hề phát hiện ra sự hiện diện của đối phương.

Zephys cười tươi như hoa, thân thiết vỗ vai nói với hắn:

- Bro, ông định đi đâu thế? Sắp đến giờ họp rồi đấy.

Cái bản mặt chết tiệt của y làm hắn khó chịu vô cùng, mỗi tội y là kẻ hắn không thể gây sự phần vì địa vị, phần vì năng lực của y, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn tên này cho qua chuyện. Phải tội y lắm mồm đệ nhị thiên hạ thì nào ai dám nhận đệ nhất, thái độ khó chịu ra mặt đó của hắn không đủ để y ngậm mồm, Zephys tiếp tục cợt nhả:

- À mà tôi có một thắc mắc muốn hỏi ông từ lâu lắm rồi nhưng vì ông bận quá ít gặp nên chưa hỏi được gì.

Nakroth chỉ đáp lại hắn bằng sự im lặng, nếu bây giờ bỏ đi thì hắn sẽ bám theo sát nút cho xem.

- Ông là incubus đúng không? Để lên được vị trí này chắc hẳn khó khăn lắm, ông đã là-

- Câm mồm!

Chưa đợi y nói hết câu, chỉ cần nghe bất cứ ai nói hắn là incubus cũng đủ cho hắn nổi cơn tam bành rồi chứ chưa cần động đến thủ đoạn hắn dùng để leo lên.

Nakroth vung tay thẳng cánh quẹt một đường sắc lẻm, móng vuốt cắt phăng thủ cấp Zephys, y vẫn cười trước cơn giận dữ của hắn, hai tay đỡ đầu mình, y tỏ ra bối rối vừa đùa vừa xin lỗi. Thái độ này rõ ràng coi thường hắn quá yếu để làm y bị thương, thậm chí quá yếu để y tức. Trái ngược vẻ nhởn nhơ kia, hắn trừng mắt, khuôn mặt tối đen lại, có thể cảm nhận được sát khí Nakroth dâng còn cao hơn cả lúc hắn ở trên chiến trường. Biết mình còn chọc tức hắn nữa thì sẽ có ẩu đả thật, Zephys bình tĩnh gắn lại đầu của mình, không dám khoác vai hắn nữa mà chuyển sang mặc kệ, hắn giơ hai tay lên, tỏ ý hắn muốn làm gì thì làm, y chẳng cản nữa.

Bấy giờ Nakroth mới chịu hạ bớt nộ khí, gạt Zephys qua một bên mà đi thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro