AU - Học Đường

" Mẹ kiếp, thế là tao phải mặc váy?! "

" Haha Zephys, mày mặc váy hợp lắm đó "

" Hợp cái đầu mày ấy ! "

Zephys vừa quát tháo vừa rượt theo người vừa lên tiếng. Chả là lớp cậu không may mắn bị chọn trúng phần diễn kịch cho ngày hội của trường, vốn Zephys sẽ chẳng quan tâm bởi mọi thứ lớp sẽ lo hết rồi. Nhưng năm nay lại khác, thay vì bầu chọn như trước kia thì lớp đề nghị bốc thăm để cho công bằng với những bạn trước kia liên tục phải đi các hoạt động của trường. Điều này đều được đa phần mọi người đồng ý.

Zephys nghĩ có khi sẽ chẳng trúng mình đâu, số của cậu vẫn may như thường. Thế mà đùng, cậu bốc hẳn vai chính không những thế là nữ chính của câu chuyện. Mặt mày Zephys méo mó chẳng nói thành câu, bắt một thằng con trai như cậu diễn vai nữ thì nhục quá nhục. Định sẽ phản đối nhưng lại bị đe dọa về hạnh kiểm thì cậu cũng chỉ đành tức giận mà ngậm miệng.

Thà rằng bắt cậu tham gia vào mấy cái hoạt động thể chất hay thể thao gì đó cậu còn cân được, đằng này thì ...

" Ai là hoàng tử vậy? "

Mọi thứ đang nhốn nhao bỗng chốc im lặng hẳn, nam chính và nữ chính luôn là yếu tố quan trọng trong mọi vở kịch nên cả lớp đang chờ người cầm trong tay tấm vé diễn chính lên tiếng.

" Tôi "

Nakroth ngồi trên bục giảng, sau đám bạn trong lớp đang giơ tờ giấy lên. Zephys nhìn xong liền biến sắc, quan hệ của cậu và hắn không được tốt mấy trong từng học kì qua vì hắn khó tính lắm, hỏi thì trả lời cộc lốc và có khi còn không thèm quan tâm. Nakroth vẫn ngồi đấy nhìn đám đông xì xào, cả lớp biết hai người này hợp tác không bao giờ ổn và bắt đầu lo lắng rồi đây.

Dẫu vậy cũng đã bốc thăm rồi, mọi người đều cố gắng vậy. Kết thúc buổi sinh hoạt, từng người đều bàn tán về buổi kịch, họ vừa hào hứng vừa vui vẻ vì nếu đóng thành công thì lớp sẽ được cộng rất nhiều điểm thi đua. Zephys lúc này đang loay hoay tìm mấy quyển sách của mình khi ghép bàn làm việc nhóm thì Nakroth liền đi tới đặt mấy quyển mà cậu đang tìm kiếm lên trước mặt bàn.

" Cho mượn lung tung mà không biết lấy về "

Zephys ngạc nhiên trước hành động này, đây có lẽ là lần đầu tiên Nakroth tự chủ động nói chuyện với mình, hơn nữa lại còn là giúp đỡ nữa. Chẳng lẽ vì để buổi kịch thuận lợi hơn nên mới bắt chuyện để hiểu rõ nhau à? Với cậu thì cũng không mất gì, nở nụ cười rồi nói câu cảm ơn. Vừa cất sách vào cặp cũng là lúc cậu đi về.

Xuống đến cổng trường thì mọi người đã về hết, nếu không phải vì tìm mãi mấy quyển kia thì cậu cũng có thể cùng bạn bè về ké rồi, thế là lại phải vác thân đi bộ dù nhà Zephys cũng không tính là xa mấy.

Đi tầm mấy bước chân thì chiếc mô tô từ xa dần tới, Zephys nghe thôi là biết xe ngầu rồi, định quay lại nhìn thì chiếc xe đã dừng ngay trước mặt. Nakroth ấn kính xuống có ý định lên tiếng đèo Zephys về.

" Ôi vãi, mày chơi quả xe chất thế? "

" Có về không? "

" Về về ! "

Zephys vui vẻ ngồi lên vị trí đằng sau, Nakroth đưa cho cậu một cái mũ đội và yêu cầu Zephys bám mình chắc chút. Sau khi đội xong, cậu hào hứng nhìn về phía Nakroth.

" Đi thôi "

Nakroth vặn ga, tiếng xe nổ một hồi liền vút đi. Zephys vốn tưởng đám bạn của mình đã chạy nhanh lắm rồi, thì ra cậu đã quá coi thường chiếc xe xịn sò này của Nakroth nên đành vội bám chặt vào đối phương.

Đi được một đoạn thì đã vụt qua cái ngõ ghé vào nhà cậu, Zephys đặt dấu hỏi chấm trên đầu, quay qua nói với Nakroth.

" Này! Hình như vượt khỏi nhà tao rồi "

" Tôi biết "

" Cái gì đấy?! Mày bắt cóc tao à?? "

Zephys hốt hoảng, liên tục hỏi Nakroth, đằng này mà bị đem đi đâu đó rồi vứt bỏ xó một chỗ nào thì chết chưa kể hình như hắn rất ít khi tiếp xúc với cậu mà, hai người cứ có một khoảng cách rất chi là khó chịu. Sợ rằng lần này Nakroth tỏ ra thân thiện vậy là để lừa cậu rồi.

" Ngồi yên đi nếu không muốn ngã xuống với tốc độ cao như này "

Đang giận dữ muốn đấm hắn một cái thì liền nghĩ đến cái mạng của mình, cậu vẫn còn trẻ chán sao có thể chết bây giờ được mà nếu không chết cũng sẽ để lại rất chi nhiều vết thương, ảnh hưởng lớn đấy. Thôi thì thà rằng cứ đợi hắn đưa đi đâu đó rồi tìm cách chuồn vậy.

Zephys nhìn xung quanh, hắn đang đưa cậu qua một cây cầu. Ánh hoàng hôn dần lặn xuống mặt nước, chúng ngả một màu cam dịu lên nền sông. Chỉ vài giây thôi nhưng nó đẹp thật đấy. Chiếc xe vẫn bon bon trên đường, khung cảnh đã gần như xa lạ với Zephys và hình như nó đang đi ra khỏi thành phố.

Trời đã tối, đèn đường cũng rực sáng lên, hắn đưa cậu qua bên kia sông một nơi thoáng đãng với thảm cỏ dày. Lạ thật, vậy không phải hắn định thủ tiêu cậu vì lỡ bốc trúng vai chính à?

Nakroth dừng xe, Zephys vẫn còn mải suy nghĩ cho đến khi Nakroth tự tay tháo mũ xuống cho cậu. Bây giờ cậu mới phản ứng lại và hỏi hắn.

" Mày định vứt tao ở đây à? Nếu không thích tao đóng vai chung với mày thì cứ nói, bị hạ hạnh kiểm thì tao cũng từ bỏ "

Nakroth mắt đối mắt với Zephys, hắn đóng bằng vài giây chỉ với câu nói ấy rồi bật cười.

" Haha, gì mà ác đến mức chỉ vì một vở kịch mà thủ tiêu người chứ "

" Đi ra đây "

Nói xong Nakroth nắm tay Zephys kéo ra cánh đồng. Zephys vừa ngơ vừa chả hiểu gì, cứ thuận theo hắn mà đi.

Vượt qua hàng rào rồi đoạn vượt qua hàng cây to thì đã đến cánh đồng cỏ, xa xa cũng chỉ là đồi núi thấp bạt ngàn. Quái lạ thật, sao chỗ này Zephys không biết nhỉ? À quên, Zephys nào có mấy phương tiện " chất " hay dễ dàng di chuyển để có thể thoải mái đi mọi nơi đâu, chính bản thân vẫn còn phải đi bộ mà nhưng bù lại một cái là cũng gần trường nên không sao.

Nói mới nhớ, sao thằng Nakroth biết hướng đi về nhà của mình vậy? Mỗi lúc về chẳng thấy cái mặt đâu.

Quay lại hiện tại, giờ thì trời tối hẳn rồi vì chẳng có ánh đèn của tòa nhà, bảng hiệu hay quảng cáo nên xung quanh chỉ có thể phụ thuộc vào nền sáng của sao trời, của ánh trăng đang dần leo lên.

Nakroth lại buông tay Zephys, hắn tự chọn một chỗ cho mình mà ngồi xuống, cậu thấy vậy cũng bất giác chọn một vị trí ngay cạnh hắn. Hai thằng con trai ngồi ngắm trời đêm à? Sao vô vị quá vậy. Zephys đưa tay đỡ trán, cậu chợt thở dài, Nakroth thấy vậy liền nhìn qua đồng thời ấn người cậu nằm xuống. Zephys ngạc nhiên nhìn hắn ta chằm chằm.

" Ngồi như vậy sao ngắm được "

Zephys trả lời.

" Ngắm cái này thì vui gì chứ? "

Nghe vậy Nakroth hướng đến trước mặt Zephys, che hẳn đi cả cái bầu trời kia. Cậu giật mình, có chút ngượng mà nhìn Nakroth. Hắn nói.

" Thế ngắm tôi có vui hơn không? "

Cái gì đấy?! Hắn bảo Zephys ngắm hắn á? Nếu mà nói hắn đẹp thì đúng đẹp thật, soái ca trong lòng bao cô gái mà nhưng cái mặt ít khi biểu hiện cảm xúc kia thì làm người khác cảm thấy khó gần lắm chưa kể ngắm hắn thì có gì vui chứ. Zephys đỏ cả tai, vội đẩy hắn ra chỗ khác rồi ngồi dậy.

" Đẹp trai thôi đừng khùng có được không hả "

Zephys đang định lùi thì thoáng chốc thấy cơ mặt Nakroth dãn ra, có vẻ là hắn vừa mới cười thì phải.

" Cậu cũng khen tôi đẹp trai à? "

Zephys ngượng trả lời, hắn đang hỏi một câu hiển nhiên đấy. Nếu mà cậu đẹp trai như hắn thì đỡ khốn khổ trong việc có bạn gái rồi. Mỗi lần muốn làm quen với một cô gái đều bị họ trả lời hời hợt vài câu rồi tìm cách né tránh trong khi cậu rõ đã kiểm tra bản thân không có mùi gì rồi mà, thậm chí còn thơm nữa; nhiều khi cậu còn chuẩn bị cả mọi tình huống khi bắt chuyện luôn cơ. Nghĩ cũng ấm ức.

Nakroth thấy Zephys không trả lời thì mặt mày cau có lại, búng trán cậu một cái. Zephys bị đau thì sực thoát khỏi dòng suy nghĩ, vừa che trán vừa nhìn tên kia.

" Không đẹp thì khen làm cái gì "

Cậu bất mãn trả lời.

" Thế cậu có thích không? "

" Hả?? Thích cái gì? "

Chỉ thấy Nakroth quay người đi không nói thêm gì nữa, cứ vứt đấy cho cậu một câu hỏi mà suy nghĩ. Ý hắn nói là thích gì cơ? Hắn á? Hay là vẻ đẹp trai của hắn? Nhưng mà nếu là vẻ đẹp trai của hắn thì thích thật.

Cậu thầm gật nhẹ.

Khoan, Nakroth đang...

" Thích tôi ấy "

Nãy im lặng mà giờ bỗng lên tiếng, chỉ với câu nói đó mà tất thảy không khí dường như biến mất. Cậu lặng hơi, không gian vẫn chìm trong bóng tối. Vài giây sau mặt Zephys đỏ bừng. Cậu chưa bao giờ thấy kiểu tỏ tình thẳng thắn như này chí ít là với cậu. Hơn nữa đối phương còn là con trai! Thằng con trai mà cậu còn chả mấy tiếp xúc vậy mà giờ bùm một cái được người ta tỏ tình. Khỏi phải nói, trong lòng Zephys vừa hoang mang vừa xốn xao, cảm giác cứ là lạ.

" Cậu không hiểu à, vì sao đến giờ cậu chưa có bạn gái? "

Hắn càng nói càng tiến tới rồi nắm chặt tay của cậu.

" Mấy đứa con gái ỏng ẹo đều bị tôi dùng tiền đuổi đi rồi, cậu nghĩ họ sẽ chọn tiền hay một thằng người yêu chỉ được cái vẻ ngoài? "

" Cậu ở một mình trong căn nhà nhỏ góc phố, không thấy tự ti sao? "

Từng lời nói đè nặng lên Zephys, độn lên trong cậu có nỗi lo sợ, hắn nói như thể cậu là con mồi đã bị hắn ngắm trúng từ lâu. Sao đột nhiên lại đáng sợ thế này.

" Thành tích không tốt, bù lại cái thể thao cũng không ăn thua gì. "

" Cậu có tài cán gì để những cô gái khác thích đây? Chỉ có tôi mà thôi "

" Zephys, từ lâu lắm rồi. Chỉ vì sợ cậu nhận ra mấy khía cạnh điên cuồng của tôi mà tôi phải giữ khoảng cách nhất định. Và chẳng may, vở kịch năm nay đã phá hỏng xiềng xích mà tôi tự trói buộc bao ngày tháng "

Hắn ngừng một lúc, nhìn vào đôi ngươi đang tập trung cao độ của Zephys, có lẽ còn đang hằn cả từng lời nói vào mắt. Hắn nhoẻn cười.

" Nếu sớm muộn cũng vậy thì... bây giờ tôi thú thật trước với cậu. Một là thích tôi, hai là một. Nếu cậu từ chối thì phải xem vận may của cậu cao đến đâu "

Lời hắn văng vẳng bên tai, nhịp tim đập thình thịch bởi những lời vừa nãy. Hắn cứ tiến tới, khoảng cách của hai người chỉ còn tính bằng một centimet.

Hắn muốn hôn cậu. Hắn muốn hôn cậu. Hắn muốn hôn cậu!

...

Ngày hôm sau.

Zephys cứ trằn trọc mãi trên giường, sau khi Nakroth đưa cậu về thì cậu triệt để đỏ bừng cả mặt và chưa có dấu hiệu nhạt đi, suy đi nghĩ lại vẫn thấy rất xấu hổ.

" Hẹn hò với tôi nhé? "

Câu nói ấy cứ chạy lung tung trong đầu, quả thật cậu chẳng thể suy nghĩ thêm gì nữa.

" Cái tên xấu trai đó, không biết là tỏ tình hay dọa nạt nữa "

Cậu bật dậy khỏi chăn, đầu óc chẳng thông suốt tí nào. Cậu quyết định ra ngoài mua vài lon nước lạnh để tinh thần sảng khoái hơn. Nói là làm, cậu mặc áo, xỏ chiếc giày và đi ra khỏi cửa.

Hay là ra công viên nhỉ, phù hợp cho mớ bòng bong trong cậu được gỡ ra. Vậy là cậu chuyển hướng sang công viên dù gì tại đó cũng có máy bán nước, mua cũng tiện.

" Mua coca hay pepsi nhỉ? "

Còn đang chống cằm phân vân thì một cánh tay đặt lên với giọng nói quen thuộc.

" Coca đi "

Cậu rùng mình, quay lại nhìn thì quả thật là Nakroth.

" Cha ơi tha con, hết cả hồn "

" Ồ, cách xưng hô mới à? "

" Cái đó quan trọng hả? "

Zephys nhìn hắn trả lời.

" Không quan trọng, đi chơi không? "

Hắn nói rồi trượt hẳn tay xuống nắm lấy tay cậu. Mặt Zephys đỏ bừng, vội gạt tay hắn ra.

" Điên hả?! Chỗ đông người đấy "

Càng nói hắn càng nắm chặt hơn, không những thế còn kéo thẳng tay lên trước mặt.

" Nhiều người thấy càng tốt chứ sao "

Zephys muốn nói, tá hỏa muốn đấm hắn luôn nhưng chưa gì đã bị kéo đi rồi. Sao tên này không có chút liêm sỉ nào vậy, rồi bỗng cậu lại nghĩ về tối hôm qua xong tự lắc đầu thật mạnh để chối bỏ những hình ảnh lúc ấy.

Ngày nghỉ mà...xõa chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro