Phần 1

     Chiến tranh cũng sẽ ngừng, bốn người đứng đầu đã họp và thảo luận và đưa ra thống nhất là đình chiến, hòa bình mãi về sau. Hôm nay đã là ngày gần bữa tiệc mừng Athanor hòa bình, tất cả những ai có mặt đều được phân phó công việc như trang trí phòng tiệc, nấu ăn, lau dọn, tiếp khách,... Nơi đâu cũng náo nhiệt và ồn ào.
Tại LĐKN
     Violet đang khổ sở gọi từng người dậy để chuẩn bị cho bữa tiệc, đến phòng Murad, cô đạp cửa gọi cậu nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến phũ phàng. Cô dần mất hết kiên nhẫn mà phá cửa xông vào, đập vào mắt cô là cậu con trai da trắng mịn màng, búng sữa với mái tóc màu nâu và đường nét thanh tú trên gương mặt. Violet không quan tâm mà trực tiếp hét vào tai cậu:
- Murad bạn dậy ngay cho mình!
    Murad mặt ngái ngủ ngồi dậy mà xoa cái tai bị tổn thương. Cậu khẽ đáp vì buồn ngủ:
- Mình dậy rồi Violet, bạn đừng hét vào tai mình như vậy.
- Không làm vậy sao bạn chịu dậy.
- Mình biết rồi, bạn ra cho mình vscn.
- Nhanh lên đấy!
- Nhớ đền cho mình cái cửa.
- Được, mình đi đây.
- Ừ.
     Nhìn bóng cô bạn đi khuất mà cậu khẽ cười, bất lực nhìn cánh cửa mà đau thay rồi đành vào phòng tắm để vscn. Mặc lên người bộ trang phục đơn giản với áo hoodie trắng và quần bò đen, cầm theo thanh Andura mà rời khỏi phòng. Cậu tiến bước đến LLSĐ để mời họ dự tiệc theo nhiệm vụ vua Thane giao cho. Quang cảnh âm u, ẩm ướt, thiếu sức sống và ảm đạm đến đáng sợ làm cậu rùng mình. Cậu được Zephys chỉ đường đến chỗ Maloch, đến nơi, cậu quỳ xuống chào hỏi:
- Kính chào ngài Maloch.
- Ngươi là ai?
- Tôi là Murad, tôi theo lệnh vua Thane tới mời ngài và người ở LLSĐ đến để dự bữa tiệc tại CĐAS.
- Ta sẽ đến dự, ngươi còn gì muốn nói không?
- Không thưa ngài, tôi xin phép lui.
- Vậy để ta bảo người lấy xe chở ngươi về.
- Cảm ơn lòng tốt của ngài nhưng tôi có thể tự đi được.
- Được vậy nói với Thane rằng ta đồng ý.
- Vâng, chào ngài.
     Murad sải bước vào phía LĐKN, báo tin cho vua Thane xong, cậu đến CĐAS để giúp mọi người chuẩn bị cho bữa tiệc. Tối hôm tiệc, mọi người ai cũng vui vẻ và trò chuyện với nhau. Đến đoàn người của LLSĐ thì Lauriel thấy sắc mặt Veera khá tệ, cô liền hỏi:
- Có chuyện gì không Veera?
- Có, tên đó không đi, bảo có nhiều việc. Mình tức muốn chết.
     Lauriel an ủi Veera rồi nhìn một lượt những người tiếp khách gồm Krixi, Eland'oor, Tulen, Natalya và Murad. Cô hỏi Murad:
- Em đi mời Nakroth được không?
- Được ạ, em xin phép.
     Cậu chạy về phía chỗ Nakroth làm việc nhưng chưa đến nơi thì có một bóng đen vụt qua, cậu không kịp trở tay thì cảm thấy lạnh buốt sống lưng, bỗng thanh đao nhọn hoắt và sắc bén kề sát cổ cậu, hơi thở nóng hổi phả vào tai khiến cậu cảm thấy nhồn nhột,  từ đỉnh đầu truyền đến giọng nói trầm thấp làm cậu khẽ rùng mình:
- Ngươi là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro