3.
Ánh nắng ban mai len lỏi qua tấm rèm mỏng, chiếu thành từng vệt vàng ấm áp trong căn phòng bệnh tĩnh lặng. Nakroth mở mắt, đôi con ngươi đỏ lạnh đục ngầu bởi cả một đêm không ngủ. Những cơn ác mộng cứ đeo bám, lôi anh vào những hình ảnh rời rạc của tai nạn, của máu, của tiếng kêu thảm thiết… Mỗi lần giật mình tỉnh dậy, anh lại cảm thấy cổ họng nghẹn lại, ngực nhói buốt như ai đang siết chặt.
Anh khẽ thở dài, đôi mắt thâm quầng ngước nhìn trần nhà trắng toát, tự nhủ ít nhất trời cũng đã sáng rồi. Một đêm dài dằng dặc trôi qua, và anh vẫn còn sống.
Cánh cửa bật mở, phát ra tiếng cạch nhẹ nhàng. Một cô điều dưỡng trẻ đẩy chiếc xe inox lăn bánh kẽo kẹt tiến vào. Cô gái khoảng đôi mươi, khuôn mặt hiền hậu, đôi mắt toát lên sự dịu dàng của người đã quen đối diện với đau đớn của bệnh nhân nhưng vẫn muốn đem đến cho họ chút an ủi.
Cô tiến lại gần giường Nakroth, đôi bàn tay cẩn thận tháo băng gạc, kiểm tra nhịp tim, ống truyền dịch. Mọi động tác vừa mềm mại vừa thuần thục, toát ra sự chăm sóc tận tình.
Nakroth im lặng nhìn theo từng chuyển động ấy. Đôi mắt anh ráo hoảnh, chăm chú đến mức cô điều dưỡng cũng cảm nhận được ánh nhìn ấy. Biết rõ câu chuyện bi thương mà cậu thiếu niên này vừa trải qua, trong lòng cô dấy lên một thứ thương xót không nói thành lời.
– “Em tên Nakroth, đúng không?” – giọng cô nhỏ nhẹ.
Anh gật đầu. Cổ họng đau rát khiến mỗi lời nói phát ra như kim đâm.
– “Chị… có nghe qua chuyện của em rồi.”
Nakroth khựng lại, đôi mắt thoáng mở lớn. Ý muốn hỏi “Sao chị biết?” nhưng lại chẳng thốt nổi thành lời.
– “À… là do chú chị kể. Người đàn ông hôm qua ở với em ấy, ông ấy là chú ruột chị. Ông ấy lo cho em lắm.”
Anh hơi cúi đầu, khẽ ừ một tiếng rất nhẹ.
– “Chị không biết phải an ủi thế nào… Chỉ là chị hiểu, cú sốc này với em thật sự quá lớn.”
Tim Nakroth nhói lên, bàn tay băng bó vô thức siết chặt mép chăn. Ánh mắt vốn vô hồn bỗng trở nên đau đớn. Cô điều dưỡng nhận ra mình vừa vô tình chạm vào vết thương lòng, bối rối lảng đi.
– “Em… có ai thân thiết không, người bạn nào hay người thân nào có thể bên em lúc này không?”
Câu hỏi tưởng bình thường lại như muối rắc thêm vào vết thương đang rỉ máu. Người thân? Bạn bè? Với Nakroth, tất cả chỉ là những kẻ giả dối, những khuôn mặt lạnh nhạt. Anh quá khép kín, quá cô đơn để có một chỗ dựa thực sự.
Anh cúi đầu, cố nén cơn nghẹn, giọng khàn đặc bật ra:
– “Dạ… em không có.”
Không gian bỗng trĩu xuống. Cô điều dưỡng như chết lặng, thầm trách bản thân vụng về. Đang tìm cách chữa lời thì chợt nhớ đến đứa em họ ngổ ngáo của mình.
– “À! Em biết không, chị có đứa em họ cũng bằng tuổi em nè. Hay là chị gọi nó đến thăm em cho vui nhé!”
Nakroth chẳng mấy bận tâm, ánh mắt chỉ dán vào khoảng trống vô định. Cô điều dưỡng vội rút điện thoại, bấm số.
Ở đầu dây bên kia vang lên giọng một thằng nhóc còn non nớt:
– “Gọi gì vậy bà điên, đang ngủ ngon mà!”
– “Láo toét! Tin chị méc ba không?”
– “Thôi thôi, việc gì thì nói lẹ đi…”
– “Alo? Qua bệnh viện XXX, dãy X, phòng VIP số 24. Nhớ mua cháo thịt bằm với ít đồ ăn vặt nữa nha!”
Cuộc gọi kết thúc, cô nhăn mặt chửi thầm, rồi quay sang Nakroth:
– “Em nằm yên nhé, lát nữa sẽ có người đem đồ ăn tới cho em.”
…
Khoảng mười phút sau, cửa phòng lại bật mở. Một cậu thiếu niên bước vào, gương mặt còn non choẹt nhưng toát ra vẻ bướng bỉnh. Túi đồ ăn to kềnh kệch vắt nơi tay. Mái tóc bạch kim sáng nổi bật, đôi đồng tử tím ánh lên như thạch anh, cuốn hút một cách kỳ lạ. Nhưng trên làn da tay cậu vẫn lấm tấm mấy vết xước, mấy miếng băng cá nhân – dấu vết của một kẻ hay đánh nhau.
Zephys kéo ghế, ngồi phịch xuống cạnh giường, đặt túi đồ ăn cái bịch rõ mạnh.
– “ Tao là Zephys, gọi tao là Zep cũng được. ”
– “Mày là Nakroth hả?”
Nakroth im lặng, chỉ gật khẽ.
Cả căn phòng chùng xuống trong vài giây. Rồi bụng Nakroth bất ngờ réo lên ọc ọc.
Zephys nhướng mày, nhếch mép:
– “Đói sao không nói?”
Nakroth nghiêng đầu, giọng khàn khàn:
– “Tại… ko ai hỏi.”
Zephys suýt phì cười, nhưng lại buông ra câu tục:
– “Thằng cha mày…”
Nakroth liền đáp tỉnh bơ:
– “Tao mồ côi rồi.”
Không khí đông cứng. Zephys lúng túng, trong lòng thoáng có lỗi. Cậu bèn mở nắp hộp cháo, đảo muỗng, thổi nhẹ cho nguội rồi đưa thìa đến miệng Nakroth.
– “Nè, ăn đi.”
– “Tao tự được…” – Nakroth ngượng ngập.
– “Tay mày băng hết, còn truyền dịch nữa. Ăn đi, tao đút.”
Giọng tuy cộc cằn, nhưng động tác lại nhẹ nhàng đến bất ngờ. Zephys kiên nhẫn đút từng thìa cháo nóng hổi. Zephys trong lúc đó ánh mắt chú ý đến mấy vết thương nặng sau tai nạn kia.
– “Nakroth… mày có đau lắm không?” – cậu hỏi khẽ.
Nakroth im lặng.
– “Ủa? Mày không nghe hả?”
Một lúc sau, anh mới thì thầm:
– “Không… bình thường.”
Zephys nhíu mày:
– “Xạo hoài. Nhìn mặt là biết đau lắm rồi.”
Nakroth không đáp nữa. Đôi vai khẽ run, ánh mắt dần đỏ hoe. Từng lớp phòng bị kiên cố trong lòng anh như bị phá vỡ bởi mấy lời tưởng chừng ngốc nghếch của thằng nhóc này.
Zephys chẳng giỏi ăn nói, nhưng cậu vỗ lưng Nakroth nhè nhẹ, giống như bản năng.
– “Không sao đâu… tất cả rồi sẽ ổn.”
– “Có gì buồn thì nói với tao. Giữ trong lòng nặng chỉ thêm thôi.”
Một câu nói ngây ngô lại khiến cả lồng ngực Nakroth nghẹn thắt. Anh ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt tím trong veo ấy. Và rồi, nước mắt rơi.
Ban đầu chỉ là vài giọt lăn dài trên má, nhưng rồi như vỡ bờ, anh khóc nức nở, run rẩy. Những tiếng nấc dồn dập khiến Zephys hoảng hốt.
– “Ê ê đừng khóc, chết cha! Bà điều dưỡng quay lại thấy chắc tưởng tao bắt nạt mày mất!” – Zephys cuống cuồng leo lên giường, vòng tay ôm lấy Nakroth.
Anh vùi mặt vào bụng cậu, tay nắm chặt lấy vạt áo. Giọng nức nở nghẹn ngào:
– “Hức… tại mày cả đó…”
– “Ờ ờ, lỗi tao, lỗi tao hết. Nín đi mà…” – Zephys dỗ dành, tay vụng về xoa đầu Nakroth.ko
Cậu chưa từng phải an ủi ai, ngoài mấy lần mẹ dỗ mình hồi nhỏ. Nhưng lúc này, cậu làm y hệt như vậy. Ngốc nghếch, lóng ngóng, nhưng lại ấm áp lạ thường.
Nakroth ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên, đôi mắt đỏ hoe, sống mũi sưng đỏ, miệng mếu máo như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Zephys thoáng sững lại. Trái tim cậu đập nhanh, lồng ngực dâng lên cảm giác kỳ lạ.
Không nghĩ ngợi nhiều, Zephys đưa tay chùi đi những giọt nước mắt trên má anh, giọng khẽ khàng:
– “Được rồi… đừng khóc nữa. Có tao ở đây rồi.”
Nakroth nhìn cậu, đôi mắt vẫn còn ngân ngấn. Ánh mắt ấy vừa yếu ớt, vừa mong manh, nhưng trong khoảnh khắc, lại lóe lên một tia sáng nhỏ – như thể anh vừa tìm được nơi nương tựa giữa bể khổ vô tận.
Má đọc thấy gay cấn quá ae
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro