4.

Buổi sáng trong bệnh viện, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua cửa kính. Nakroth ngồi tựa lưng trên giường, gương mặt gầy gò đã bớt xanh xao. Ở cạnh cậu, Zephys ngồi xổm, đang lôi gói snack ra ăn ngon lành, vừa nhồm nhoàm vừa nói luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất.

Nakroth hiếm khi chen vào, nhưng khóe môi khẽ cong lên. Lâu rồi cậu mới có thể mỉm cười, dù chỉ thoáng qua.

Bầu không khí dễ chịu ấy bất ngờ bị cắt ngang khi cánh cửa bật mở. Người đàn ông trung niên hôm trước bước vào, tay cầm túi hoa quả và mấy tập tài liệu.

Nakroth lập tức nhận ra ông – ánh mắt cậu thoáng sáng lên. Nhưng ngay sau đó, một khoảnh khắc… đóng băng.

Zephys cũng vừa quay lại. Hai cha con đối mặt.

– “Ba…??” – Zephys há hốc, miếng snack còn dở trong tay rơi xuống đất.

– “Zephys??” – ông sửng sốt không kém, chân khựng lại giữa lối đi.

– “Sao con ở lại đây ?”

– “Ờ thì chị họ kêu con qua đây an ủi bạn, còn ba - sao lại ở đây ?”

– “Thôi con ko cần biết đâu...”

Không khí trong phòng đông cứng. Nakroth đảo mắt giữa hai người, chưa kịp hiểu gì.

Ông nhanh chóng bước tới, không thèm để ý con trai ngồi đó, chỉ cúi xuống hỏi han Nakroth:

– “Nakroth, con thấy đỡ hơn chút nào chưa?”

Zephys vẫn còn bàng hoàng, hét lên:

– “Ủa khoan đã! Ba với Nakroth… biết nhau hả?!”

Ông cau mày, vươn tay cóc thẳng lên đầu Zephys một cái bốp:

– “Dòng thứ bạo lực như con mà an ủi gì ,ở đây có quấy phá gì Nakroth ko đấy !? Đừng có làm phiền bạn nữa nghe chưa!?.”

– “Á đau! Trời ơi ba, con tới chăm với chơi với bạn thôi chứ có làm gì đâu!!!” – Zephys xoa đầu, nhăn nhó cãi.

Nakroth ngồi nhìn mà ngỡ ngàng. Cậu không ngờ người đàn ông đem lại cho mình chút niềm tin giữa những ngày đen tối… lại là cha của Zephys – thằng nhóc bướng bỉnh, láo toét.

Zephys lẩm bẩm nhỏ nhỏ, nhưng đủ để Nakroth nghe thấy:

– “Bạn bè với nhau mà ba coi như con là kẻ phá rối…”

Ông quay sang, ánh mắt nghiêm nghị nhưng vẫn xen chút ấm áp:

– “Zephys, con phải nghiêm túc. Nakroth vừa mất người thân, nó không cần ai làm ồn ào thêm đâu.”

Zephys chu môi, ấm ức. Nhưng rồi bất chợt Nakroth bật cười khẽ, tiếng cười hiếm hoi sau chuỗi ngày u ám.

– “Không sao đâu… thật ra… có Zep ở đây, cháu thấy cũng đỡ buồn hơn ấy mà.”

Lời nói bất ngờ ấy khiến Zephys sững lại, tự nhiên cảm thấy vui ngang. Còn ông thì thoáng ngạc nhiên, ánh mắt dịu đi.

Trong khoảnh khắc ấy, ông nhận ra: Có lẽ thằng con ngổ ngáo của mình… thật sự mang đến cho Nakroth điều mà người lớn không thể cho – sự đồng cảm của một người bạn cùng tuổi.

Ông không nói gì thêm, chỉ khẽ thở dài, ngồi xuống cạnh hai đứa trẻ.

Người đàn ông kéo ghế lại gần giường bệnh, đặt túi hoa quả sang một bên. Ông nhẹ nhàng hỏi thăm mấy câu về sức khỏe, về việc Nakroth ăn uống có được không. Nakroth chỉ gật đầu đáp ngắn gọn, đôi mắt vẫn luôn dè chừng.

Ông liếc sang Zephys, giọng nghiêm nghị:

– “Con trai, ra ngoài một lát. Ba có chuyện cần nói riêng với Nakroth.”

– “Hả? Con ngồi đây được mà!” – Zephys kêu lên, mặt méo xẹo.

– “Đi ra. Không cãi.”

Zephys phụng phịu, ném lại cái nhìn tức tối rồi lôi cái ghế bật dậy. “Cạch!” – cánh cửa khép mạnh sau lưng cậu, để lại trong phòng một khoảng tĩnh lặng căng thẳng.

Người đàn ông xoay ghế, đối diện trực tiếp với Nakroth. Ánh mắt ông sâu lắng, không vòng vo:

– “Nakroth… chú sẽ nói thẳng.”

Nakroth nghe, mí mắt giật khẽ. Cậu không cần ông phải nói tiếp cũng biết vì sao.

Sau hơn 30p', Zephys đang ngồi ở ghế ngồi hành lang bệnh viện mà đánh game xong được 2 trận thì cản thấy bắt đầu chán nản lắm vì thèm được nói chuyện cơ. Đúng lúc đó, ba Zephys vừa mở cửa ra ngoài dặn dò Zephys.

– “Con trai, ngoan ở lại chăm Nakroth giúp ba nhá tối ba đón con về, giờ ba lại có việc rồi. ”

– “Dạ!”  Zephys nhanh nhảu đáp mà quên mất hỏi ba mình với Nakroth đã nói với nhau chuyện gì.

Zephys đi vô, cánh cửa khép lại, để lại trong phòng ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua ô cửa sổ. Nakroth ngồi lặng, dư âm của cuộc trò chuyện còn vang trong đầu. Khóe môi cậu nhếch lên, nhưng nụ cười ấy méo mó, run rẩy, chẳng mang chút vui vẻ nào.

Zephys đặt gói snack xuống bàn, ngó nghiêng lại gần. Đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm rồi nghiêng đầu:

– “Nè, sao mày cười… nhìn kỳ vậy? mày đau hả? Hay ba tao nói gì làm mày buồn?”

Nakroth giật mình, quay sang. Đôi mắt Zephys không có sự tò mò hời hợt, mà đầy lo lắng ngây ngô. Thằng nhóc vẫn còn nhỏ, chẳng hiểu gì về những tranh đoạt ngoài kia, nhưng cái cách cậu nhìn Nakroth lại khiến tim Nakroth khẽ thắt lại.

Nakroth lắc đầu, giọng khàn khàn:

– “Không… không sao.”

Zephys xị mặt, không tin:

– “bịp nữa. Tao thấy rõ mà.”

Cậu bé bỗng chìa tay ra, chạm nhẹ lên bàn tay băng bó của Nakroth.

– “Nếu có chuyện gì làm mày khó chịu, thì nói với tao 1 tiếng. Làm gì mà cứ giấu giấu diếm diếm chi ko biết. Tao ko giỏi trong việc hiểu vấn đề nhưng ít ra có tao vẫn lắng nghe mày mà nên đừng có buồn nữa”

Nakroth lặng người. Lần đầu tiên, sau bao nhiêu mất mát, có ai đó – dù chỉ là một thằng nhóc ngốc nghếch – nói với cậu những lời thật lòng như thế.

Cậu mím môi, hạ ánh mắt xuống, để mặc Zephys nắm lấy tay mình.

– “Ừ… cảm ơn.”

Nụ cười của Zephys sáng bừng lên, như thể Nakroth vừa đồng ý cho cậu một đặc quyền nào đó.

Trong căn phòng bệnh trắng toát, sự quan tâm vụng về ấy lại là thứ khiến Nakroth cảm thấy… mình không còn hoàn toàn đơn độc.

He he bữa giờ lười ko ra chap :)))) thành ra quên luôn đến giờ ahihi 💗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro