5.

Buổi sáng hôm đó, tiếng xe cứu hộ ở bệnh viện đánh thức Nakroth dậy sớm hơn thường lệ. Cô điều dưỡng bước vào giúp anh vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị quần áo chỉnh tề cho cậu, vuốt nhẹ lại cổ áo cho cậu, chỉnh lại thẻ tên, rồi đứng nép sang một bên khi người chú bước vào. Ông không nói nhiều, chỉ đặt tay lên đầu cậu một cách quả quyết, như thể ngầm khẳng định: con đừng lo mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Trên xe đến tòa, Nakroth ngồi sát cửa kính, mắt nhìn ra những dãy nhà trôi lùi về phía sau. Anh không run, nhưng cảm giác bị kéo đi về một nơi xa lạ khiến cổ họng như thắt lại. Người chú vẫn giữ dáng ngồi thẳng, tay cầm chặt tập hồ sơ. Đôi lúc, ông liếc sang Nakroth, nhưng không ép anh phải nói điều gì. Sự im lặng của ông lạ kỳ lại khiến Nakroth thấy yên tâm.

khi vừa đến nơi, Nakroth vừa bước vào thì thấy hơi choáng ngợp ,tòa án quận chật người. Các họ hàng của Nakroth đã có mặt từ sớm, mỗi người một vẻ mặt khó chịu. Họ nhìn anh, không phải như người thân, mà như một gánh nặng nhưng ko thể nào bỏ được vì có anh cũng coi như có khối tài sản lẫn tiền trợ cấp kia. Khi thẩm phán hỏi anh muốn ai làm người giám hộ, căn phòng lập tức xôn xao.

Nakroth đứng dậy. Giọng anh hơi khàn trầm, nhưng vẫn dõng dạc khẳng định 1 điều rằng:

“Con muốn về với chú ấy.”

Một vài người họ hàng bật dậy phản đối ngay lập tức.

Nào là “nó còn nhỏ, làm sao biết”, “trẻ con thì nghe lời người lớn”, “thằng đó đâu phải ruột thịt nhà nó”, “chỉ có những người máu mủ đây mới có trách nhiệm lo cho con”.

Những lời đó chẳng khác gì mũi giáo chĩa thẳng vào anh. Nakroth cảm thấy nhói trong ngực, nhưng anh không rút lại lời nói. Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, người chú mới lên tiếng. Ông không quát, cũng không biện minh dài dòng. Ông chỉ trình bày hồ sơ, chứng minh điều kiện nuôi dưỡng, xác nhận không có mục đích vụ lợi, rồi cuối cùng cúi đầu nói một câu rất ngắn:

“Tôi không ép thằng bé. Chính nó chọn tôi. Tôi chỉ muốn giữ nguyên lựa chọn đó.”

Giọng ông trầm, nhưng đủ để cả căn phòng im lặng.

Phiên xét xử kéo dài gần một giờ. Khi thẩm phán đọc bản quyết định, Nakroth thấy lòng mình như lơ lửng:

“Quyền giám hộ tạm thời được trao cho ông… do phù hợp nhất với nguyện vọng của trẻ.”

Một vài người họ hàng thở dài bực bội, có người còn liếc anh bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Nhưng Nakroth không quan tâm. Anh chỉ nhìn vào người chú – người đang khẽ gật đầu với Anh, như thể nói: "đi thôi".

Trên đường ra khỏi tòa, gió thổi mạnh hơn. Lần đầu tiên trong nhiều ngày, Nakroth thở được một hơi dài mà không thấy gánh nặng đè lên ngực.

Xe dừng trước một căn nhà biệt thự khá sang trọng và đẹp đẽ. Anh chưa kịp quan sát kỹ thì cửa mở, và một người cao lớn với mái tóc bạc nhẹ dài thiết tha bước ra. Đôi mắt xanh lam lấp lánh như mặt nước, hiền thục nhìn Nakroth.

“Chào con Nakroth, cô là Marry là mẹ của Zephys đây.” Người phụ nữ kia nói với vẻ mặt hiền hòa dịu dàng. “Từ nay, con từ giờ sẽ là thành viên của gia đình này, !”

Nakroth siết chặt tay áo mình, nhưng lần này, không phải vì lo lắng. Anh cảm giác như có một nền đất mới dưới chân, vững hơn, thật hơn, và không ai có thể kéo mất khỏi Anh được nữa.

“Nakroth,” cô Marry nói tiếp, “chào mừng con về nhà!.”

Nakroth nghe thế hơi xúc động trong lòng nhưng ko thể hiện ra ngoài mà chỉ mỉm cười nhẹ đủ để bà Marry cảm thấy vui vẻ. Ông chú ấy ( Darion - ba Zephys) gật gù hài lòng rồi dặn Nakroth  1chút rằng hãy ngoan ngoãn ở đây với cô Marry, sau đó lại lên xe ô tô rời đi vì có việc đột xuất. Đồ đạc Nakroth được bà Marry lệnh mấy nữ hầu cầm lên phòng được chuẩn bị sẵn cho Nakroth, còn bà Marry dẫn nakroth đi vào trong nhà vì hậu tai nạn của anh vẫn còn chưa lành bớt hẳn. Nakroth lúc này mới chợt đến 1 thứ - là Zephys, ko chần chừ mà anh hỏi luôn bà Marry:

"À cô ơi, bạn Zephys đâu rồi cô?" Nakroth lóng ngóng nói

"À Zephys ấy hả, thằng nhóc ấy đang đi học chưa về á con" __Nakroth nghe thấy thì gật đầu dạ vâng mà có hơi bùn thiu thỉu, bà với ánh mắt tinh tế nhanh chóng nhận ra vẻ mặt ấy thì miệng hơi mỉm cất tiếng :"hmm, cô đoán là giờ nó tan học rồi á"

Vừa nhắc xong cái đã nghe tiếng ồn ào từ bên ngoài hóa ra là cậu ấm của cả nhà đã về: "thưa mẹ con mới về!!! mẹ ơi con đi sang bệnh viện chút nhaaa!!!!!" Zephys nhanh nhanh chóng chóng đợi mẹ nói ừ 1 cái thôi là cậu phóng sang bệnh viện liền luôn. Bà Marry nghe vậy thì bảo "không! từ nay con ko cần sang đó làm gì nữa"_ zephys nghe như sét đánh ngang tai thì lập tức phản ứng nói "Ơ nhưng tại sao vậy, con-"__Nakroth từ đằng bà Marry bước ra còn hơi chống gậy nẹp do gẫy chân, tay vẫy vẫy như chào hỏi mà ko nói gì, zephys thấy thì mắt sáng rực lên phấn khích tột độ chạy lại chỗ Nakroth ôm sát luôn, hồn nhiên hỏi: "ủa sao mày ở đây vậy tao tưởng mày đang ở bệnh viện"_ Nakroth bật cười lắc đầu bảo: "bộ mày muốn tao sống ở trỏng luôn hay gì?"__ mẹ Zephys nói thêm:"Nakroth từ nay là thành viên trong gia đình mình rồi nên hai đứa phải hòa thuận nha"___Zephys mở to mắt khi nghe tin dữ, mẹ Zephys muốn trêu thằng con nên nói tiếp "Zephys ngoan từ nay phải gọi Nakroth là anh hai nha" cậu  lần này há hốc như còn nghe tin dữ hơn nữa còn anh thấy vừa buồn cười vừa ngại ngùng trước zephys và cô Marry ấy. Zephys phụng phịu nói "Ơơơ, mẹ!! con với Nakroth bằng tuổi nhau màaa" ___ người phụ nữ bật cười "mẹ đùa thôi mà, thôi con dẫn Nakroth đi đi nha ,mẹ có việc rồi " Mẹ Zephys vừa rời đi là Zephys phấn khích lôi kéo  Nakroth đi lên phòng mình , bà ko biết sao nhưng bà có cảm giác thằng bé nhà mình rất thích Nakroth.

.

.

.

.

ahihi xin lõi đã để mng chờ tại tui bị bịnh lừi á🙈
tui viết bằng đth nên có j sai sót mng thông cảm nhá

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro