11

Tiết học toán hôm nay rất khó, thầy Tulen đã phải giảng đi giảng lại một ví dụ duy nhất tới lần thứ mười, trong lớp chia làm hai phe, một phe thì tập trung vào từng câu từng chữ, một phe thì mặc kệ những công thức rối tung rối mù lăn ra bàn ngủ. Thầy Tulen không nhắc nhở, thầy ghét nhất chính là việc phải dừng lại giữa bài giảng để nhắc một ai, thầy cho rằng, làm vậy sẽ khiến mạch hấp dẫn của bài bị ngắt quãng. Nhưng vẫn còn một phe nữa, là Zephys, cậu vẫn nghe, nhưng đầu thì cúi xuống, lưng đổ mồ hôi hột, Zephys đang rất đau bụng. Cậu nhớ rõ sáng nay chỉ ăn bánh mì Nakroth để trong tủ lạnh, uống hộp sữa, nhưng hiện giờ bụng cậu đau như có ai đạp từng cước vào. Nakroth đang viết bài thì dừng lại, tiếng sụt sịt vang lên bên tai khiến anh chú ý. Khi quay sang, anh thấy Zephys mặt tái mét đi, vội vàng lấy nước cho cậu, nhưng Zephys từ chối, cậu không muốn uống. Nakroth canh lúc thầy không để ý, anh ném chiếc bút sang bàn Enzo, Enzo nhìn Nakroth dùng hành động chỉ chỉ vào Zephys. Enzo liền giơ tay
- Enzo có ý kiến gì sao?
Enzo nhìn sang Zephys:
- Có một bạn bị ốm ạ, em xin phép cho bạn xuống phòng y tế.
Thầy Tulen cũng để ý Zephys bất thường từ giữa tiết nên nghe vậy đồng ý luôn. Nakroth và Enzo dìu Zephys ra ngoài, Natalya và Verra dù có lo lắng nhưng chỉ có thể bồn chồn nhìn theo.
Mỗi tầng đều có một phòng y tế riêng để học sinh không phải di chuyển nhiều, nhưng Zephys đi cũng không vững. Nakroth ngồi xuống trước mặt Zephys:
- Lên tôi cõng!
Tại phòng y tế, Nakroth đặt Zephys lên giường bệnh nhưng Zephys không muốn buông bờ vai vững trãi của anh ra. Enzo hiểu ý, cậu chạy đi tìm cô y tá. Khi Enzo cùng cô quay lại, Nakroth đang ngồi trên giường, để Zephys ngồi trong lòng, tay xoa xoa cái bụng của cậu. Cô y tá Annette tới gần, kiểm tra sơ bộ cho Zephys một lượt, cô nhăn mày nói với Nakroth và Enzo:
- Đây là rối loạn tiêu hóa rồi, cô cho thuốc uống luôn đi, xong nằm yên đây nghỉ ngơi.
Zephys nằm bẹp trên giường, lấy tay xoa xoa bụng. Nakroth nhìn đồng hồ đeo tay, nói với Enzo:
- Cậu về lớp đi, báo luôn với thầy Tulen giúp tôi. Nếu cuối giờ không thấy chúng tôi quay lại thì sách vở cậu dọn giúp nhé!
Chờ khi Enzo đã đi khỏi, Nakroth rót một ly nước ấm, vỗ vỗ vai Zephys:
- Dậy uống thuốc đi cho đỡ này.
Zephys lắc đầu gạt tay Nakroth ra, cậu ghét hậu vị đắng của thuốc trong cổ họng, thà chịu bụng đau một tí còn hơn là phải uống mấy viên con nhộng này. Nakroth dỗ dành lên uống tới mức hết kiên nhẫn, anh gằn giọng:
- Bây giờ uống đàng hoàng, hay để tao dằm thành bột pha cho mày hửm Zephys?
Thuốc bình thường khó uống một, thì thuốc bột hay dạng nước khó uống mười. Zephys đành ngậm ngùi ngồi dậy, cho cả hai viên vào miệng rồi tu hết nửa cốc nước, lòng cầu mong đừng có viên nào kẹt lại trong họng mình
- Thế có phải nhanh không, lớn rồi còn sợ thuốc.
Nakroth ngồi lên giường, trải cái chăn mỏng ra tính nằm xuống ngủ, Zephys đá luôn vào lưng anh:
- Tính trốn học hả mày? Không thì cút sang bên kia nằm, giường thì nhỏ, người thì to.
Nakroth kéo Zephys nằm xuống cùng, phủ chăn lên cả hai người. Anh kéo cậu nằm sát vào người mình, gần đến mức Zephys cảm nhận được hơi thở của Nakroth bên má. Giọng nói anh nhẹ nhàng tràn vào tai cậu:
- Bụng còn đau không? Sao trên lớp không nói với tao?
Zephys xoa bụng mình, đáp:
- Đỡ hơn rồi. Nãy tao mệt quá thôi, làm phiền mọi người xung quanh làm gì.
Nakroth đưa tay véo eo của cậu:
- Đau bụng không coi thường được đâu, nếu nặng hơn có thể tử vong đấy!
Zephys nằm dịch vào sát trong:
- Ừ...
Nakroth vòng tay qua bụng Zephys kéo lại gần, không để ý rằng hai má cậu đã đỏ phừng phừng.
- Ê nằm cách tôi xa một chút đi..
Nakroth cười hì hì, vò mái tóc của Zephys rối tung lên:
- Phòng có điều hòa lạnh quá, nhỡ cậu lại đau bụng thêm thì sao. Quý lắm mới làm máy sưởi di động cho đấy.
Zephys thở dài cạn lời, nhìn Nakroth nhiệt tình như vậy, cậu không nỡ nói với anh rằng:
- Nếu không phải cậu quên bật nút nồi cơm, tôi cũng không cần ăn đống bánh mì vứt trong tủ lạnh từ mấy tuần kia đâu.
Tiếng trống trường vang lên khiến Nakroth đang thiu thiu ngủ cũng tỉnh giấc. Anh nhìn Zephys mắt vẫn nhắm nghiền, bước xuống giường cẩn thận không làm cậu thức giấc. Nakroth nhờ cô Annette trông chừng Zephys, còn mình chạy về lớp xem tình hình ra sao.
Chiều nay thầy Tulen báo có việc bận nên hai tiết cuối được nghỉ, Nakroth về lớp thấy mọi người đã đứng lên ra về, sách vở hai người được Enzo cất sẵn, cặp cậu ta cũng cầm giúp luôn. Natalya và Verra thấy Nakroth về liền sốt sắng chạy lại:
- Zephys sao rồi, có đau nặng lắm không, quỷ thần ơi nay toán dài kinh khủng.
Nakroth gật đầu:
- Zephys đỡ hơn rồi, Nata với Verra cứ về trước đi, lát tui đưa Zephys về sau.
Natalya nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, mở cặp lấy gói kẹo bạc hà cho Nakroth:
- Cho hai người đấy, nãy có bên gì về quảng cáo nên tui lấy hai phần luôn. Tui với Verra qua clb có việc đây, mai rảnh qua thăm.
Nói dứt câu, cô kéo Verra chạy đi mất. Enzo nãy giờ vẫn xách cặp của hai người, bấy giờ mới lên tiếng:
- Để tôi đi cùng cho, cần thì cậu cõng Zephys đi.
Trong phòng y tế, Zephys tỉnh lại chạy vào nhà vệ sinh giải quyết nhu cầu. Khi trở ra, cậu thấy Nakroth đang ngồi đợi, bên cạnh là Enzo. Thấy Zephys Enzo đập bộp vào người Nakroth:
- Thấy chưa, đã nói là cậu ta trong đó mà.
Đầu Zephys đầy dấu chấm hỏi, khi định thần lại thấy Nakroth ngồi xuống trước mặt như ngồi nãy. Zephys vỗ đầu anh, cười cười:
- Tôi khỏi rồi, đi được không cần cõng đâu.
Nakroth vẫn ngồi lì đó, Zephys nhìn sang Enzo đứng nhìn chằm chằm hai người, cậu đành đồng ý cho anh cõng. Trên sân trường ai ai cũng nhìn ba người, Zephys lấy áo khoác trùm kín đầu lại, chỉ cần ta không thấy gì, ta không ngại.
Nằm trên tấm lưng vững như tường thạch của Nakroth, Zephys tha hồ ngắm cảnh, nhìn trời nhìn mây, chỉ tội cho Enzo, đã xách đồ nặng, trời lại nắng chang chang khiến làn da trắng chuyển đỏ, mồ hôi đầm đìa trên trán.
Tới trước nhà Nakroth, ông Gildur đang ngồi ngoài hiên, người vẫn đeo tạp dề, thấy ba đứa nhỏ thì nhanh chóng ra đón, Nakroth đặt Zephys xuống ghế sofa, ông Gildur rót ba cốc nước, lại gần sờ trán, xoa đầu Zephys, liên tục hỏi cậu còn mệt không, có cần đi viện khám không, muốn ăn gì ông đi mua. Nakroth vào bếp liền chạy vọt ra ngoài:
- Bố ơi, nồi gì sôi sùng sục vậy ạ?
Ông Gildur vội bảo Nakroth tắt bếp:
- Nồi cháo của Zephys, đừng có ăn vụng đấy!!
- Ơ...
Khung cảnh gia đình ấm áp được Enzo đứng nhìn từ đầu đến cuối. Cậu nhìn Zephys và Nakroth, cảm giác ghen tị cứ vậy len lỏi trong lòng. Nếu đứng ở đây thêm chút nữa có lẽ cậu sẽ bật khóc lúc nào chẳng hay, và một thằng con trai thì không thể yếu đuối như vậy được.
________________________
Ú òa
......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro