Chap 17 : Nỗi Đau Của Anh
Từ ngày hôm đó anh và cô đã có khoảng cách bây giờ lại khoảng cách hơn. Cả hai cùng giữ im lặng hai bên bây giờ cứ như người xa lạ vậy. Ăn cơm người ăn trước người ăn sau, đi ngủ mỗi người một phòng, chạm mặt nhau chỉ bước qua nhau lạnh lẽo. Cảm giác đó thật cô đơn thật đau lòng, vì lí do gì mà hai người lại như thế này.
Noel tới hôm nay là ngày vui của cô đáng lẽ cô phải vui chứ nhưng sao lại buồn thế này. Còn anh đi ra khỏi nhà từ rất sớm. Đáng lẽ là một ngày vui mà giờ lại trở thành một ngày làm người ta chỉ muốn nó trôi qua thật nhanh.
Cô đang ngồi trong phòng bây giờ cô buồn lắm sinh nhật mà không có anh, noel mà không có anh nó lạnh lẽo làm sao ấy đây đáng lẽ là lần đầu tiên đón giáng sinh với anh, lần đầu tiên cùng anh tổ chức sinh nhật, nhưng sao lại thành ra thế này một mình cô đơn một mình chúc mừng sinh nhật,một mình......cái gì cũng chỉ có một mình. Cuộc sống sao lại như thế này cô thật sự không muốn sống trong cái tình trạng này nữa.
Cô đi xuống nhà thì thấy bác quản gia, nhìn mặt bác hôm nay lạ hẳn với lại sao bác ăn mặc kì lạ thế kia, đó là một bộ vest để đi đám tang mà. Kì lạ thật chẳng lẽ có bí mật gì cô chưa biết sao. Lật đật chạy lại hỏi :
- Bác ơi sao hôm nay bác lại ăn mặc như thế này.
- Thưa phu nhân vì hôm nay là ngày dỗ mẹ của cậu chủ
- Mẹ
Bác quản gia khẽ gật đầu, cô sững người cô đã hiểu vì sao anh đã thay đổi như vậy, thì ra sinh nhật cô cùng ngày với ngày mất của mẹ anh nên anh mới như vậy, nếu là cô chắc cô cũng sẽ như vậy. Làm sao có thể vui vì một cái sinh nhật trong khi có chuyện buồn như thế chứ.
Cô hỏi thêm bác quản gia về cái chết của mẹ anh. Ông ấy nói bà đã mất vì bị vợ hai của ba anh giết hại ngày hôm đó là một ngày noel cực kì lạnh lẽo, ông ba anh đang vui vẻ bên vợ ghẻ của mình thì song song đó là đám người bà ta thuê đã giết chết mẹ anh. Anh tức giận cầm súng đùng đùng đến nhà ông ta, bởi vì anh đến đón giáng sinh cùng mẹ vô tình thấy được cảnh mẹ bị sát hại, anh phải trả thù cho mẹ, anh biết người hại mẹ không ai khác là ả kia, bà ta chỉ vì muốn ba đưa bà ta và đứa con loang của ông ta với bà tạo ra về nhà quang minh chính đại.
Anh đạp cửa đi vào nhà đi thẳng lên phòng ông ta, đạp cửa ra cảnh tượng thật kinh tởm của ông ta và ả kia hiện ra trước mắt anh. Không nói gì nhiều anh chĩa thẳng súng về phía hai con người kia lạnh lùng phát ra một câu vô tình.
- Chết đi
*Đùng.....đùng......đùng*
Đêm giáng sinh ấy cảnh tượng đẫm máu đã diễn ra 3 mạng người chết một cách thảm thiết, có lẽ là số phận ba anh vẫn không thể thoát khỏi mẹ anh, tưởng chừng chỉ có một người biết nhưng đâu ai biết rằng có sự xuất hiện chứng kiến toàn bộ câu chuyện một cách thầm lặng.
Hiện cô đang chạy đi tìm anh, cô phải gặp được anh để nói lời xin lỗi, phải gặp anh để nói rằng em không cần sinh nhật, phải gặp anh để an ủi anh. Cô chạy đến công ti tìm anh thì không có, cô nhờ gray tìm anh trong quán bar cũng không có, tìm anh ở khách sạn cũng không. Tìm hoài vẫn chưa thấy anh đã 10h đêm rồi anh rốt cuộc anh ở đâu vậy. Cô vẫn chưa bỏ cuộc nghe quản gia nói còn một chỗ đó là ngôi nhà mà mẹ anh đã chết. Cô nhờ tài xế đưa đến đó.
Đứng trước căn nhà cô tự tin nghĩ rằng anh đang ở đây. Mở cửa bước vào không có ai cả chẳng lẽ anh không có ở đây, bất chợt cô nhìn thấy một căn phòng tiến lại gần căn phòng đó cô đặt nhẹ tay lên cánh cửa thở một cách nhẹ nhàng như lấy dũng khí.
- Natsu là em đây
-......
- Em biết anh ở trong đó, anh không cần trả lời em đâu chỉ cần nghe em nói những điều này thôi
-.......
-Em muốn xin lỗi anh
- Xin lỗi vì những điều anh phải chịu đựng trong thời gian qua
- Natsu à em không cần buổi sinh nhật chỉ cần anh vui thôi
- Anh đừng lo rằng sẽ sợ em buồn
- Anh biết không mẹ em từng nói: "đời con gái 18 năm làm công chúa, 1 ngày làm hoàng hậu, 9 tháng 10 ngày làm quý phi, còn cả đời sẽ làm nô tì". Em đã từng nghĩ em cũng sẽ như thế nhưng thật may mắn em đã gặp anh, em nghĩ rằng cuộc đời này của em sẽ không bao giờ phải làm nô tì cả vì anh luôn luôn cho em làm công chúa. Ngày nào cũng vậy nhưng lâu lâu mình cũng cần phải làm nô tì chứ cuộc sống không nên hoàn hảo quá không phải sao.
Anh vẫn im lặng, nước mắt cô từ nãy tới giờ không ngừng rơi cô gục mặt vào đầu gối khóc phát ra tiếng. Cánh cửa phòng từ từ mở ra một hơi ấn quen thuộc tiến đến bên cạnh cô đưa tay nâng nhẹ đầu cô lên
- Lucy anh xin lỗi
Là anh, anh đã chịu gặp cô, anh lại nhẹ nhàng ân cần với cô như trước kia. Anh hôn nhẹ lên đôi môi đang sưng lên vì khóc của cô rồi từ từ bế cô tiến vào căn phòng. Có lẽ đêm nay mới chính thức là đêm tân hôn của họ. Hai con người đã tự chấp nhận nhau. Cái ngày đáng lẽ ra là lạnh lẽo nhất với anh cuối cùng trở thành ngày ấm áp nhất. Hai người họ hạnh phúc vui vẻ bên nhau, anh đã chấp nhận sự thật rằng mẹ anh đã chết nhưng có lẽ bà đang ở thiên đường chắc bà luôn mong muốn anh sống trong hạnh phúc và quên đi chuyện đau buồn này. Anh đã vơi bớt đi nỗi buồn nhờ có sự ấm áp của cô, cũng ở một nơi nào đó có một người đang đau khổ tột cùng nhưng tiếc rằng người đó không có mái ấm tình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro