Chap 21: Anh Rất Kì Lạ
Cô đã được xuất viện, anh đưa cô về căn nhà thân quen ấm cúng. Từ lúc ở bệnh viện về anh chẳng cười gì cả. Tất nhiên rồi, chịu đựng một bí mật nặng nề như vậy làm sao có thể cười được. Anh chỉ nhìn cô cười mà ánh mắt buồn hẳn ra mặt, cô cũng để ý chứ nhưng không dám hỏi, bởi vì cô biết có những bí mật người ta chỉ muốn giữ một mình, như chuyện của mẹ anh hồi trước.
Nhưng thật kì lạ, về nhà anh đã bắt cô ăn rất nhiều đồ bổ cho việc có thai, sao lại như thế này. Nhiều lúc hỏi anh muốn có em bé sao, anh chỉ mỉm cười không nói. Cô thật biết cách xát muối vào nỗi đau của người khác mà, cô vừa mới mất đi đứa bé của mình đấy, anh tẩm bổ cho cô để mong có hi vọng là đúng rồi.
Chuyện chưa dừng ở đó, anh đúng là thay đổi khác người, tẩm bổ thì đã đành nay còn không lại gần cô nữa chứ. Nhiều lúc cô chạy tới ôm anh nhưng anh lại đẩy cô ra, bị gì sao nếu là mấy lần trước là anh đã hôn cô đến thăng thiêng rồi. Chưa kể anh đã đề nghị cô và anh nên ngủ riêng. Có chuyện gì sao, rốt cuộc anh sao lại thay đổi như vậy,chả lẽ lại chán cô. Không chắc không phải đâu, lần trước anh đã nói sẽ không bao giờ có chuyện chán cô mà. Chắc chắn là có một lí do khác , cô sẽ điều tra ra.
Đáng lẽ khi xảy thai anh nên cố gắng để có lại đứa bé chứ, nhưng sao lại như vậy. Thật ra anh rất muốn làm chuyện đó nhưng vì tình trạng sức khỏe của cô không cho phép. Bác sĩ đã nói với anh rằng, khi xảy thai buồng trứng của cô đã bị ảnh hưởng mạnh, khiến những quả trứng chưa đến kì đã tự ý rụng, làm cho thời gian rụng trứng chậm lại và buồng trứng sẽ đau khi có những va chạm mạnh.
Đã mất con nay còn phải né tránh vợ, nỗi đau này có phải đang ngày càng nhân đôi lêm không. Anh thật tội nghiệp, nếu nói thật ra thì từ khi gặp cô những đau khổ trước đây đã biến mất, nhưng những đau khổ khác thì không thể né tránh được. Bây giờ anh đã có cô rồi mà có thể cùng cô tiếp nhận nó, nhưng không anh yêu cô như vậy làm sao có thể làm cô buồn được chứ, nếu vậy anh sẽ đau lòng lắm. Anh đã đón nhận vết sẹo không thể chữa lành đó một cách âm thầm, nhẹ nhàng có lẽ quá đau để có thể kể ra.
Cô thật sự không chịu nổi nữa rồi, cô đã chấp nhận con người anh rồi mà, vậy sao lại xa lánh cô như vậy. Không được gần anh, không được tiếp nhận những nụ hôn của anh vào buổi sớm. Không được anh ôm vào lòng mỗi khi đi ngủ. Đây phải chăng là hình phạt cho cô, nhẹ nhàng nhưng mà thâm độc. Bây giờ phải nói rằng anh yêu cô bao nhiêu thì cô yêu lại gấp 100 lần, có lẽ vì đó làm sao cô có thể chịu nổi. Chắc cô phải hành động trước thôi.
Tối hôm nay, như những ngày từ khi xuất viện. Anh và cô mỗi người một phòng, hôm nay anh ngủ sớm, chắc có lẽ thiếu hơi ấm ai kia mà anh nhắm mắt như tỉnh. Đang cố gắng ngủ say thì *Cạch*, bóng dáng nhỏ bé quen thuộc, hôm nay cô liều thật dám chui vào phòng anh. Cô bước từng bước nhẹ nhàng về chỗ anh nằm.
- Natsu
-.........
- Em ngủ chung với anh nhé
-......
Thấy anh im lặng, chắc anh đã ngủ rồi, cô rón rén leo lên giường anh, ôm anh thật chặt rồi nhắm mắt lại ngủ. Anh thật sự muốn như thế này mãi, cô thật ấm áp làm sao, nhưng không được nếu cứ như thế này anh sợ sẽ làm hại cô mất. Bỏ ham muốn nhất thời sang một bên, anh mở mắt nhìn cô nhóc trong lòng lạnh giọng nói
- Lucy em nên về phòng của mình
- Hở_ cô ngạc nhiên thức giấc nhìn anh
- Anh đã nói chúng ta không nên ngủ chung rồi mà
- Nhưng natsu....
- Đi về phòng của em đi
Anh lạnh lùng chặn họng cô, nhìn anh thật đáng sợ. Cô run rẩy nhìn anh mà chảy nước mắt, đi xuống giường cô thật sự không hiểu, đây không phải natsu chồng cô. Sao anh có thể thay đổi như vậy, chuyện bắt đầu từ lúc ở bệnh viện về đây, không lẽ anh còn bí mật gì dấu cô hay sao. Bước chầm chậm ra khỏi phòng anh, cô cứ suy nghĩ trong đầu những thứ vớ vẩn, cô quyết tâm sẽ tìm ra sự thật này.
Anh nhìn cô từ từ khóa cửa phòng của mình lại, lòng không hỏi buồn bã. Vì sao anh lại làm vậy chỉ cần ôm lại cô ngủ thôi mà sẽ chết ai đâu cơ chứ. Anh không nhận ra rằng điều anh làm đã rất sai lầm, cô đã có những nghi ngờ về anh. Không biết cô có thể tìm ra bí mật đau thương mà anh dấu kĩ kia không
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro