Chap 25 : 9 Tháng 10 Ngày
có thai, bụng của cô đang ngày càng hiện rõ ra, trong thời kì này thai nghén là điều bình thường, nhưng đối với người nhìn vào thì thật đáng lo sợ. Anh chuyên bắt cô ăn cá vì nó sẽ giúp cho trí não, nhưng thai phụ là khắc tinh của cá, khi chỉ mới ngửi mùi thôi đã muốn nôn rồi. Nhiều lúc anh cứ ép cô ăn làm cô nôn chảy cả nước mắt.
Đã kiêng ăn nhiều thứ rồi bữa nay còn dụ đòi hỏi nữa, hễ cứ ngồi một tí là cô lại nói thèm cái này thèm cái kia, làm người giúp việc chạy đôn chạy đáo đi mua, nhưng kết quả khi mang về là cô nói không thèm nữa, cũng nhờ đó mà người giúp việc trong nhà béo lên hẳn, bởi vì họ phải thay cô ăn đống thức ăn đó.
Tháng thứ năm đến nhanh chóng, thời kì này có thể xác định được thai nhi là nam hay nữ. Sáng sớm anh đã đôn đúc cô chuẩn bị thật nhanh để đến bệnh viện, anh đã háo hức từ tối hôm qua đến giờ rồi, nói toạt ra là cả đêm qua anh không hề ngủ chút nào cả. Anh nhanh chóng dìu cô vào xe rồi lao nhanh đến bệnh viện.
Đứng trước phòng siêu âm, anh không hỏi tò mò, không biết bé yêu của anh sẽ là trai hay gái đây. Chiếc máy siêu âm đặt lên bụng cô, bác sĩ bất ngờ khi kiểm tra được trong bọc thai đó có hai nhịp đập. Quá rõ ràng rồi cô mang thai sinh đôi, một nam một nữ, có phải là quá đỗi hạnh phúc cho cô và anh rồi không. Bác sĩ mỉm cười nhìn cô, rồi dừng việc siêu âm lại.
Lúc này anh vẫn ở ngoài, lâu lâu ngó vào trong như mong thu thập được một ít thông tin vậy. Ông bác sĩ già bước ra vui vẻ nhìn anh, gì đây sao ông ta cứ cười tươi mỗi khi khám bệnh cho vợ anh vậy. Chẳng lẽ cha này có ý gì với cô sao, anh ngờ vực hỏi ông
- Sao ông lại vui vậy
- Chủ tịch chúc mừng ngài
- Chúc mừng
- Dạ....phu nhân đã mang thai sinh đôi và bất ngờ hơn là một nam một nữ
Ôi trời lại một lần nữa anh được nghe tin vui từ ông ta, có phải ông ta là người ban phước lành cho gia đình anh không, sao lúc nào cũng khiến anh phải hạnh phúc ra mặt thế này. Anh đưa cô về nhà trong niềm vui sướng, kiểu này chế độ tẩm bổ cho cô phải nhân lên rồi.
- Lucy này
- Sao vậy anh
- Từ giờ phần ăn của em sẽ nâng lên gấp đôi lần trước
- Hả...?????
- Bởi vì từ giờ không phải nuôi 1 bé yêu nữa mà là hai đấy em à
Cô choáng váng nhìn anh, một phần thôi đã ăn ngất ngưởng rồi, giờ tăng lên gấp 2 lần ai mà xơi cho nổi đây. Cô ngậm ngùi kêu gào, có con thì sướng thật, nhưng chăm sóc cho cái thai thì là cả một quá trình gian nan. Đúng như anh nói vậy, chân giò hầm đã nhiều hơn, đã vậy còn cho thêm sữa vào nữa chứ, cô làm sao có thể nhét nổi những thứ như vậy vào bụng cơ chứ.
- Natsu à em không ăn nổi đâu
- Ăn đi em hãy cố gắng vì con cưng của mình đi mà
Anh nói rồi lấy muỗng múc miếng giò hầm đút cho cô, khổ cho cô quá, nỗi ấm ức ấy đang thật sự dâng trào.
Người ta nói khi có thai cảm nhận thời gian sẽ khác, đúng vậy mới đó thôi đã là tháng thứ tám rồi. Bụng cô đã lộ rõ ra hơn, cô mặc chiếc váy bầu trên người mà cứ như cái bụng ấy sắp tự động xé rách nó ra vậy, sinh đôi mà bụng to hơn là đúng thôi. Đã là thời kì rõ ràng nhất. Lúc nào cô cũng than mình đang dần xấu đi. Chỉ sợ rằng anh thấy thế này sẽ bỏ cô mất, nhưng cô nghĩ anh là loại người nào mà thay lòng như thế cơ chứ, lo xa quá rồi đếy(-.-).
Đã đến tháng thứ chín, chỉ còn 10 ngày nữa thôi là cô sẽ sinh, anh đã sai người chuẩn bị hết đồ dùng cần khi sinh. Còn cho lắp thêm chuông báo hiệu ở khắp nơi, chỉ cần đến khi nào cô cảm thấy không ổn ấn vào đó sẽ có người giúp cô.
Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng thứ chín, anh đang ở nhà cùng cô xem ti vi, từ khi cô có thai anh lười đi làm hẳn, luôn luôn dành thời gian cho cô, vì người ta nói phụ nữ khi mang thai sẽ rất cô đơn khi không có người đàn ông bên cạnh, và họ sẽ nghĩ người đàn ông kia đã chán ghét mình khi nhìn vào cơ thể của họ khi mang thai. Đúng thật đấy chứ, nhiều khi anh đi mua đồ cho cô thôi mà cô đã khóc um lên rồi, khủng khiếp lắm. Đang xem thì bỗng :
- Aa..a...a....na..t..su....bụ...n...ng....em
Anh giật mình bật dậy, không lẽ cô đã muốn sinh rồi sao, nhưng còn 10 ngày nữa cơ mà. Vội vàng bế cô ra xe, anh không quên nhắc quản gia báo cho bệnh viện là cô sắp sinh. Đến trước bệnh viện, ông già kia và các y tá đã đứng chờ sẵn, cô được anh bế nhanh xuống xe, và nằm lên giường lăn của bệnh viện (Giu: tớ trả biết tên của cái giường ấy là gì cả)
Cô đã được đưa vào phòng phẫu thuật, hai tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa có động tĩnh gì cả, anh lo lắng nhìn vào cánh cửa phòng phẫu thuật, không biết anh có lại 2 đứa bé này không, vì còn 10 ngày nữa mới đến kì sinh mà. Toan chạy vào phòng mổ thì bên trong đã có động tĩnh, bên trong tiếng của hai đứa trẻ nối tiếp nhau Oa lên. Là con của anh và cô, chúng đã chào đời rồi, anh hạnh phúc, hạnh phúc lắm.
Cô đã được đưa đến phòng hồi sức, bây giờ gia đình của anh, một gia đình được gọi là thực sự nhờ hai đứa trẻ đã xuất hiện trên thế gian. Anh nhìn ngắm những đứa con của mình một hồi lâu trong phòng nhi của bệnh viện, rồi anh rảo bước về căn phòng có cô, cảm ơn cô đã hi sinh vì hai đứa con của cô và anh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro