Chap 30( Gruvia): hạnh phúc của juvia.


Mẹ Juvia vui vẻ tươi cười mời Gray vào nhà rồi chỉ đường cho anh đi lên chỗ của Juvia.

Gray cảm thấy ái ngại, nếu bà ấy biết mình là người đã làm con bà ấy bị cảm nặng đến mức này thì liệu bà có còn tươi cười tiếp đón anh như vậy không nữa?

Mẹ Juvia đi xuống trước để lại mình Gray đang đứng trước c ửa phòng Juvia, nói:

- Cô đi lấy nước, cháu vào thăm nó trước đi.

Gray gật nhẹ đầu, nhìn theo bóng lưng bà một chút rồi lai trở lại với cánh cửa truocs mắt.

Gray ngẫm nghĩ vài thứ, rồi nhẹ nhàng giơ tay lên,anh chần chừ một chút nhưng rồi lại gõ cửa.

- Mẹ hả? mẹ vào đi.- giọng Juvia từ bên trong phát ra, tiếng nói có vẻ khan khàn, có lẽ là vì cô đang bị bệnh.

Gray im lặng vài giây, rồi lên tiếng:

- Là tôi, Gray đây.

Bên trong không trả lời, Gray cứ đứng ngoài cửa chờ cô nói.

Sau nhiều phút, cuối cùng người bên trong mới phát ra vài tiếng miễn cưỡng.

- A- anh vào đi...

Gray đẩy cửa đi vào, điều đầu tiên anh thấy được là nơi này quá nhỏ.

( gấp 2 lần cái phong khách nhà em rồi anh ơi)

Gray nhìn Juvia đang nằm trên giường, à nhầm, chính xác thì là ngồi tên giường.

Khuôn mặt cô vô cùng yếu ớt, nhợt nhat có vẻ là cô bệnh rất nặng.

- À... ừm... anh ngồi xuống đi...- Juvia lên tiếng, giọng nói đè thấp đến cực hạn.

Gray nhìn cô đang sợ sệt rồi ngồi xuống, không nói gì.

Hai người cứ im lặng, cả hai đều lúng túng, không ai nói gì.

- Anh không đi học à? Gray-sama?- Juvia lên tiếng, cố ý muốn phá bỏ cái không khí không tự nhiên này.

- Tôi cúp.- Gray trả lời, tuy anh cố làm ra vẻ bình tĩnh nhưng lại không thể giấu được nỗi sợ sệt trong lời nói.

Chủ đề lại bị cắt đứt them 1 lần nữa.

- Em đỡ hơn chưa? Tôi xin lỗi...- lần này, Gray là người lên tiếng

- Em...- Juvia đang định trả lời thì lại nghe thấy câu tôi xin lỗi kia thì liền im lặng.

Ra là do thấy có lỗi...

Cô cứ mong rằng anh sẽ đến với một lý do khác cơ, không phải là như này.

- Không sao đâu...- Juvia nặn ra một nụ cười tươi hết mức có thể, nhưng đôi mắt thì đã ngân ngấn nước.

Gray nhìn cô lâu thật lâu, làm Juvia không kiềm được nước mắt nữa mà rơi xuống, ừ thì đâu có ngăn được nó nữa...

Gray nhìn cô, dột nhiên không biêt làm gì, đứng lên rồi lại ngồi xuống.

Juvia vẫn khóc, tuy không phát ra tiếng nhưng đôi mắt cô đỏ hoe, nước mắt thì thi nhau rơi xuống.

- E-em xin lỗi, em không biêt tại sao mà mình như thế này nữa...- Juvia giơ tay lên chuẩn bị lau nước mắt thì một hành động của Gray làm cô bất ngờ

Gray đưa tay lau nước mắt cho cô, sau đó khuôn mặt anh dịu dàng nói:

- Em đừng khóc nữa...

Juvia sửng sốt nhìn anh, Gray bị nhìn chằm chằm như vậy mới bắt đầu nhận thức được hành vi cừa rồi của mình hơi quá mức tới cỡ nào.

Mặt Gray thoáng đỏ lên.

Juvia nhìn anh đỏ mặt, bộng nhiên lòng không còn đau như trước nữa, nước mát cũng ngừng rơi.

Gray thấy cô cuối cùng cũng ngưng khóc, nói:

- Em mà khóc thì sẽ càng xấu hơn ban đầu nữa.

Juvia bật cười trước câu nói đùa của anh, nhưng rồi lại nghĩ tới, giây phút này có lẽ là sẽ không kéo dài được lâu.

Rốt cuộc thì, anh cũng thích Lucy mà...

Gray nhìn nét mặt cô thay đổi, anh ban đầu cũng hơi có chút ngại ngùng nhưng mà nhìn thấy cô như vậy và nhớ tới những lời mà Lucy đã nói thì cuối cùng cũng đã mạnh dạn lên tiếng:

- Tôi thích em.

Juvia sững sờ, não ngay lập tức ngưng hoạt động, gọi như là không thể suy nghĩ được gì nữa.

Anh vừa mới nói gì ấy nhỉ?

Cô nghe lầm sao?

- Em không nghe lầm đâu.- Gray nhìn nét mặt không tin của cô, có chút buồn cười và đáng yêu, cứ ngơ ngác như là nai tơ vậy đó.

Juvia hít sâu vài hơi, rồi đưa tay lên nhéo mặt.

- Á! Đau quá!- cô kêu lên thảm thiết

Gray bật cười trước hành vi ngốc nghếch của cô. Dịu dàng đi tới bên cạnh rồi đưa tay xoa má cho cô.

- Sao em ngốc quá vậy?- Gray thâm tình nhìn cô, nét mặt anh vô cùng ấm áp

Juvia chợt quên đi tất cả ký ức về ngày hôm qua, quên đi tất cả những khó chịu mà cô chịu đựng từ tối qua tới giờ.

Cô hạnh phúc vô cùng, khuôn mặt đột nhiên rang rỡ hẳn ra, khóe miệng cô cong lên một nụ cười thỏa mãn.

Juvia với tay, ôm chầm lấy Gray, cảm thụ sự ấm áp đến hạnh phúc tỏa ra từ anh.

Gray vòng tay ôm lại cô, cả hai cùng chìm đắm trong một không gian ngọt ngào hạnh phúc.

Chợt, có tiếng gõ cửa.

Gray và Juvia cùng nhìn ra ngoài rồi, cả hai đột nhiên đỏ mặt.

Và các bạn độc giả thông minh ơi, tình huống đến đây coi như kết thúc rồi, các bạn có thể tự tưởng tượng ra đoạn sau được không?

......................................9......................................9....................

Quay lại 1 tiếng trước, địa điểm tại nhà của Natsu.

Lucy nhìn cái con người mặt đang nhăn như khỉ ăn ớt, chợt cảm thấy bất đắc dĩ.

Đúng là không thể nói nổi mà.

Cùng lắm chỉ là cô thổi gió bên tai Gray một chút thôi mà, sao lại giận đến mức đó?

( vui lòng trong sáng hơn 1 tý để hiểu được câu này)

Lucy không biết phải làm sao cho anh hết giận, chỉ đành phải an ủi anh 1 chút:

- Thôi mà, em chỉ nói với anh ta mấy câu thôi, anh đừng có giận vậy được không?

Natsu nhìn cô không tin, cãi lý:

- Nói mấy câu bằng cách ghé sát vậy sao? Nếu thế thì sao chúng ta không làm vậy?

- Anh không thấy là cúng ta nói nhiều như thế, mà lần nào cũng ghé sát để mà nói thì không phải là rất bất tiện sao?- Lucy chống cằm, bắt đầu tận hưởng vẻ mặt bĩu môi từ Natsu, rồi nhẹ nhàng cười.

- Anh muốn được bồi thường

- Vì cái gì?

- Vì sự thương tổn của anh...

- ...

Lucy nhìn anh, mới thấy anh đáng yêu 1 tý mà đã lại giở ra cái thói lưu manh rồi.

- Anh muốn em bồi thưởng gì?- Lucy thở dài, hết cách nhìn anh

- Hôn anh một cái.

Lại nữa, lần nào cũng vậy, cứ muốn hôn cô là lại đặt ra đủ điều rồi bắt cô hôn mình.

Lucy cảm thấy, hình như mình đã gặp phải một tên bạn trai cuồng hôn rồi thì phải...

Nói thì thế, nhưng Lucy vẫn thưởng chon Natsu 1 cái hôn, và lại cũng như mọi lần, chụy lu lại bị đè ra hôn tới tấp.

Chụy đừng lo, sau này ảnh sẽ còn biết thai hơn rất nhiều.

Còn 15 chữ nữa, biết làm gì đây?

còn 7 chữ, 3, rồi 1300 chữ!

......................................................................................................

Blair: votes nhiều nhiều nhoa, thực ra hôm qua mình tính ghi 4:00 đó! Tại ghi nhầm hì hì!

Bình luận truyện nha, có gì sai nói mình sửa đổi.

^^ cám ơn vì đã đọc truyện

lVA3Oz9J

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro