CHƯƠNG 12

Ngày đi học đã tới, khác với mọi ngày. Lần trước, cứ mỗi lần đến trường, thoáng thoáng đâu đó là tiếng bước chân, bóng dáng một người nào đó đó đang chờ Lucy. Nhưng giờ đây, tất cả đã kết thúc. Natsu và Lucy giờ như hai người xa lạ. Không nói gì với nhau, không thân nhau như xưa hay thậm chí là đi cùng nhau cũng không. Đột nhiên đang trong giờ học, Lucy liu thiu ngủ một giấc lâu, khi tỉnh dậy thì thấy lớp vắng tanh. Nhưng lại chỉ có một người không chịu rời bàn mình mà đi ra khỏi lớp. Đó là Natsu. Bóng lưng cao ráo, mái tóc anh đào bay trong gió, đôi mắt đầy trĩu nặng. Lucy liền nói trong nghẹn ngào.

- Tại sao cậu còn ở đây ? - Lucy

Natsu không nói gì mà chỉ im lặng. Một hồi sau, cậu cất tiếng lên làm cô giật mình.

- Nè ! Lucy ? Có lẽ như cánh hoa mai này không thể bay tiếp nữa rồi hơ ? - Nastu

- Ý cậu là sao ? - Lucy

- Đúng thật rồi ! Trái tim hai con người quá khác nhau ! Cho dù đã từng ở bên ! Coi đối phương là tình yêu của mình nhưng chưa đầy một chốc lát tất cả đều tan biến như cát ! - Natsu

Chợt nghe những điều đau lòng đó. Lucy sững sờ mà đứng dậy rồi tiến tới gần Natsu mà nắm lấy áo cậu khiến cậu ngạc nhiên. Đôi mắt một lần nữa rưng rưng của Lucy làm cho Nastu ngày càng im lặng, cố tránh mặt cô đi.

- Mình thích cậu ! Natsu ! - Lucy

Natsu sững sốt khi nghe lời đó từ Lucy. Cậu quay lại nhìn Lucy thì chợt hoảng hồn khi thấy đôi mắt vô hồn đó.

- Có vẻ như mình là người đáng không thể nhận tình cảm đó đúng không ? Natsu ? Cho dù mình có nói gì đi chăng nữa ! Tình cảm đó bây giờ có lẽ nên kết thúc thì có lẽ sẽ tốt hơn ? Xin lỗi vì đã làm phiền đến cậu suốt thời gian qua ! Từ giờ trở đi tốt nhất đừng xem nhau là bạn nữa thì tốt hơn ! Tạm biệt ! - Lucy

Nói rồi Lucy quay lưng đi. Natsu định nắm lấy tay cô nhưng không được. Khi cô ra khỏi lớp và đóng cửa lại. Natsu bỗng lấy tay đấm vào vách tường rồi vung bàn lên mà la lên thật to. Còn Lucy thì bỏ chạy trong đau đớn. Ngày hôm sau, Natsu không thấy Lucy đi học, mặt buồn buồn. Chợt cả đám bàn tán gì ầm lên khiến cậu phải tới hỏi.

- Cái gì mà mới vô học là ồn rồi ! - Natsu

- Mày không biết gì sao ? Natsu ? Lucy và Sti.....?

Cả đám che miệng thằng đó lại khiến Natsu thắc mắc. Đột nhiên cửa lớp mở toang ra, một cô gái xuất hiện rồi tiến tới Natsu mà la lên.

- Ông là Natsu phải không ?

- Phải nhưng cô là ai ? - Natsu

- Tôi là Yukino ! Bạn thân của Lucy ! Tôi xin nói thẳng với anh ! Nếu anh thực sự thích Lucy thì mau cứu cô ấy ngay đi ! - Yukino

- Ý cô là sao ? Tôi không hiểu ? - Natsu

- Lucy và Sting sẽ tổ chức đám cưới trong ngày mai ! - Yukino

Natsu sững sờ rồi buồn buồn mà nói.

- Có liên quan gì tới tôi ? Tôi với Lucy chấm dứt bạn bè lâu rồi ! - Natsu

- Vậy sao ? - Yukino

" Bốp " một cái đấm của Yukino làm cho Natsu lăn đùng ra sàn. Cô chạy tới, núm lấy cổ áo Natsu mà đè lên người cậu la lên.

- Cậu nói cậu với Lucy là bạn bè ! Tôi mặc kệ cậu và Lucy đã xảy ra chuyện gì ? Nhưng Lucy là bạn thân nhất của tôi ! Cô ấy yêu cậu ! Nhưng vì gia đình nên cô ấy mới buộc làm vậy ! Cậu nên nhớ rõ ! Cuộc hôn nhân giữa Sting và Lucy là cuộc hôn nhân chính trị ! Mục đích của Sting là có được toàn bộ khối tài sản của nhà Lucy ! Chứ Sting không hề yêu Lucy ! Vì vậy làm ơn hãy cứu Lucy đi ! Nếu cậu thực sự yêu Lucy thì hãy ngăn đám cưới này lại nhanh đi ! Làm ơn ! - Yukino

Yukino khóc lên khiến Natsu sững sờ. Cậu xoa đầu Yukino rồi đứng dậy mà nói.

- Được rồi ! Tuy nhiên tôi sẽ không tha thứ cho cô ấy đâu ? Nhất định tôi phải bắt cô ấy đồng ý làm bạn gái tôi ! - Natsu

Yukino và cả đám cười hớn hở mà la lên giúp đỡ. Còn Natsu thì đập tay lại mà la lên.

- NÀO CHIẾN THÔI ! - Natsu

- Ồ ! - Cả đám

Tối hôm đó, cả đám xông tới nhà Lucy. Natsu thì cố im lặng mà vào phòng cô. Chợt thấy mọi thứ trong phòng Lucy như đập vỡ đủ thứ, rèm cửa bị xé ra thành nhiều vụn. Cái giường bị sập.... Chợt có một bóng người dưới cửa sổ đang ngồi khóc. Natsu nhận ra ngay đó là Lucy. Cô đang bị thương, tay chân đầy vết rách. Chợt ánh sáng của trăng chiếu vào phòng, Natsu vô cùng sững sốt khi thấy đôi mắt bên trái của Lucy đang chảy máu và băng bó khá nhiều. Còn đôi mắt kia thì run sợ, rơi nước mắt sưng to. Ngay lập tức Natsu tiến tới gần cô rồi nắm hai cánh tay cô mà hỏi.

- Lucy ? Em sao thế ? Ai đã làm em thành ra thế này ? Lucy ? Mau trả lời đi ! Lucy ? - Natsu

Lucy hoảng hồn vì sợ, cô buông Natsu ra rồi đẩy cậu lùi lại. Natsu chợt nhìn cô thì vô cùng sững sờ. Tay chân run lẩm cẩm, mắt thì khóc lên liên tục, miệng thì lẩm bẩm, giọng run lên rất đau đớn.

- Làm ơn hãy tha cho tôi ! Tôi sai rồi ! Hãy tha cho tôi đi ! Làm ơn ! Không ! Đừng mà ! Đừng giết tôi nữa ! Tôi sợ lắm ! Làm ơn đi mà ! Aaaaaaaaa ! - Lucy

Cậu ngơ ngác mà đau nhói. Không biết ai đã làm cô thành ra như thế này. Cậu cố chạy tới ôm chặt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro