CHƯƠNG 14
"Nếu như ta không gặp nhau thì sẽ không yêu nhau.
Nếu ta chưa từng quen biết nhau sẽ không hề nhớ nhung.
Chưa từng biết nhau sẽ không ly biệt. Chưa từng thương tiếc sẽ không nhung nhớ.
Chưa từng yêu nhau sẽ không vứt bỏ. Chưa từng thành đôi sẽ không xa nhau. Gặp nhau.....thà rằng không gặp..."
Nếu như thế thì có phải sẽ tốt hơn cho hai đứa không. Tại sao lại là em. Tại sao cơ chứ. Giá như thời gian có thể quay ngược lại. Giá như ta không gặp nhau. Không quen biết nhau thì có lẽ sẽ tốt hơn. Anh xin lỗi vì đã làm em đau khổ. Xin lỗi vì đã khiến em khó xử, khóc nhiều vì anh. Anh là kẻ yếu đuối, hèn hạ. Không thể bảo vệ được người con gái mà anh yêu thương nhất. Anh xin lỗi ! Lucy !
Những lời đó cứ dằn vặt cậu suốt mấy năm trời. Không nở nụ cười, im lặng và thậm chí là nói chuyện với ai cả. Trở thành người vô hồn, lạnh lùng. Từ ngày Lucy ra đi, người đau khổ nhất và chịu đựng nhiều nhất là Natsu. Mặc kệ người khác ra sao, cậu luôn nhốt mình trong phòng, không ra ngoài. Mãi đến khi cậu lên đại học, một chuyện đã khiến cậu thay đổi. Một bức thư từ bưu điện gửi tới cậu. Cậu mở ra xem thì vô cùng sững sốt khi biết đó là thư của Lucy. Lá thư đó như sau :
Gửi Natsu !
Em biết khi anh đọc bức thư này ! Em đã không còn sống trên cõi đời nãy nữa ! Em biết anh sẽ rất buồn ! Thậm chí là anh chỉ ở trong nhà ! Không giao tiếp với ai ! Em xin lỗi anh ! Natsu ! Xin lỗi vì đã để anh một mình ! Nhưng cũng cảm ơn anh vì suốt thời gian qua ! Natsu nè ! Anh đừng ngồi đó rầu rì ủ rủ nữa ! Ra ngoài đi ! Đừng biến mình thành người vô dụng ! Rồi cố dằn vặt nó mỗi ngày ! Bạn bè ai ai cũng lo lắng cho anh ! Quan tâm anh ! Và em cũng thế ! Natsu ! Em luôn luôn dõi theo và phù hộ cho anh ! Không phải sao ? Vì vậy hãy quên em và hãy cố gắng sống ! Đừng vì em mà mất đi chính mình ! Nhá !
Mãi yêu anh ! Natsu !
Natsu rơi lệ, nghẹn ngào. Những giọt nước mắt rơi xuống ướt đẫm bức thư. Những dòng chữ nắn nót, thẳng tắp và sạch sẽ trên giấy khiến cậu không ngừng rơi nước mắt. Cậu cố khóc thật nhiều và rồi cố quên cô đi. Giấu nó sâu trong tim mà che lấp nó lại. Cậu cố gói lại lá thư đó rồi cất nó ở dưới gầm giường rồi cố lau đi những nước mắt đau thương mà nói.
- Lucy ! Anh thề với em ! Anh sẽ sống thật tốt ! Anh xin lỗi vì đã khiến em phải lo lắng ! Cảm ơn em ! Lucy ! - Natsu
Sáng hôm sau, cậu ra ngoài. Tới trường mới, cả đám ai ai cũng vô cùng ngạc nhiên mà nghẹn rưng vì sự xuất hiện của Natsu. Cậu vẫy tay chào mọi người. Còn cả đám thì hốt hả chạy phóng tới ôm cậu mà cậu té. Mọi người đè lên người cậu khiến Natsu sững sờ rồi cười lên.
- Sao tụi bây khóc thế ? Giống như gặp ma thế hả ? - Natsu
- Mày nói gì thế ? Tụi tao làm gì khóc ? Chỉ là bụi bay vào mắt thôi !
- Thiệt không ? Mà thôi ! Xin lỗi vì đã khiến tụi bây lo lắng ! Giờ tao ổn rồi ! - Natsu
Cả đám cười mà nói.
- Đây mới Natsu mà tao từng biết ! Mừng cậu trở về ! Natsu !
- Ukm ! - Natsu cười thật tươi
Rồi cậu cùng mọi người tới lớp học. Ánh nắng chói chang làm nhòe mắt cậu, cậu đưa tay về phía mặt trời mà cười thật tươi rồi cùng mọi người nhanh chóng vào lớp.
Ngoại truyện (1) khi Lucy bị nhốt trong phòng.
Lucy nhận ra mình không hề cảm thấy hạnh phúc khi quyết định cưới Sting. Và một sự ngu ngốc đã xảy ra, thay vì Sting yêu cô, chăm sóc cho cô như những gì mà cậu đã hứa thì ngược lại, cậu đem cô ra đánh đập, hành hạ với mục đích duy nhất là giúp cô cố gắng quên được Natsu. Nhưng cuối cùng thì vẫn không thể. Đến lúc gần ngày đám cưới, Lucy vẫn bị trói bởi dây xích và luôn thẫn thờ với mọi thứ. Cô nhận ra mình không còn sống được bao lâu, ngay lập tức cô liền cố phá xích rồi chạy nhanh tới bàn mà viết một bức thư gửi cho Natsu. Lucy cố viết thật sạch, thật đẹp và cố gắng viết những gì mình có khả năng. Nhưng cô không thể không ngừng khóc. Mỗi lời nhắn tương đương với những giọt lệ rơi, bàn tay rung rung, sợ hãi trên mặt cô như biểu hiện rất rõ và chi tiết. Khi viết xong, cô cố cất thật kĩ vào trong túi áo rồi ngồi lại vị trí cũ. Chờ thời cơ rồi đưa cho Natsu.
Khi Lucy bất tỉnh, cả gia tộc đưa cô tới bệnh viện thì chợt có một bức thư rơi xuống, ba mẹ cô đều vô cùng sững sờ vì đó là thư gửi cho Natsu nên nhanh chóng nhờ quản gia gửi tới cho cậu. Còn Lucy, sau ca phẩu thuật, một ông bác sĩ đã ra gặp gia đình và nói.
- Vết thương rất nghiêm trọng ! Viên đạn nằm trong các sợi tơ dây thần kinh ! Ảnh hưởng tới bộ não khá nhiều ! Chưa kể các cơ xương và một số bộ phận khác cũng bị thiệt thòi nặng nề ! Vì thế có thể cô ấy sẽ bị mất trí nhớ và bị chấn thương ở một số các tế bào xương ! - Bác sĩ
- Làm ơn ! Xin bác sĩ hãy làm mọi cách để cứu con bé ! Dù là bao nhiêu cũng được ! Nhưng xin ông hãy cứu lấy mạng sống của con bé ! - Ba mẹ Lucy
- Việc này không khó ! Nhưng việc điều trị phải tốn cả 2 năm ! Tổng chi phí thì xin mời qua bên thu ngân để xem xét ! - Bác sĩ
- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều ! - Mẹ Lucy
Nói rồi ba mẹ Lucy quỳ xuống khóc nức nở rồi van xin bác sĩ giúp đỡ.
Đó là lí do nhà Heartfilia không tổ chức đám tang cho Lucy và Lucy sẽ không chết nhưng lại bị mất trí nhớ tạm thời hay còn gọi là di chứng đột biến não.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro