CHƯƠNG 18

Tới căn tin, Rogue tách nhóm đi tới phía Lucy. Natsu ngước nhìn theo hướng đó mà tim đau nhói, đập mạnh. Lucy đột nhiên có cảm giác ai đó đang nhìn minh chằm chằm, cô quay lại thì vô cùng bất ngờ vì anh chàng tóc màu anh đào đang nhìn cô với đôi chân mày nhíu lại. Chợt đâu đâu có những kí ức lạ ùa về đột ngột. Nhưng cô không hề nhớ người đó là ai, tại sao người đó lại cười, nắm tay và khóc vì cô... Bỗng Rogue gọi làm cô giật mình, hoảng hồn.

- Lucy ? Em sao thế ? Có ổn không ? - Rogue

- E...em không sao ! Xin lỗi nha ! Mau đi thôi ! - Lucy

- Thôi ! Em ngồi đây đi ! Để anh lấy cho đồ ăn !? - Rogue

- Nh...nhưng......? E.......em ? - Lucy

- Cứ ngồi đi ! Anh thấy em không được khỏe cho lắm ! Anh lấy được mà ! Ngồi chờ anh đi ! - Rogue

- Ùm ! - Lucy

Nói rồi Rogue đi lấy đồ ăn trưa. Một hồi sau, Rogue đi tới bàn của Lucy rồi ngồi xuống.

- Phần của em đây ! - Rogue

- Cảm ơn anh ! - Lucy

Cả hai cùng ăn.

- Sao ? Lần đầu tiên anh ăn tại căn tin nên anh cũng không biết ngon hay không ? Em thấy sao ? - Rogue

- Ngon lắm ! Nhưng mà chắc có lẽ là em sẽ không ăn món này đâu ! - Lucy

- Sao thế ? - Rogue

- Tự nhiên không hiểu sao em lại có cảm giác xấu về món ăn này ! - Lucy

- Anh thấy em hơi lo rồi ! Món đó ngon lắm ! Em ăn thử đi ! - Rogue

Natsu cùng Gray lấy đồ ăn định tới bàn ngồi. Natsu chợt nhìn qua bên bàn Lucy, vô cùng giật mình vì trong khay cô có thịt gà mà cô lại đang chuẩn bị ăn nữa chứ. Ngay lập tức cậu liền bỏ khay cơm xuống đất rồi phóng nhanh tới bàn cô mà cầm tay Lucy tức khắc khiến ai ai trong căn tin cũng ngơ ngác nhìn. Còn Rogue thì bất ngờ đứng dậy rồi cầm lấy tay Natsu đang nắm lấy tay Lucy, nghiêm túc hỏi.

- Cậu đang làm gì thế ? Tôi đã nói cậu đừng làm trò gì với Lucy rồi mà ? - Rogue

- Câu đó tôi đang hỏi cậu đó ! Thân là bạn trai của Lucy mà không biết cô ấy bị dị ứng với thịt gà sao ?! - Natsu

Rogue câm nín họng. Lucy ngỡ ngàng mà nói.

- Tại sao anh lại biết tôi lại bị dị ứng với thịt gà ? - Lucy

Natsu dịu dàng rồi nắm lấy tay Lucy khiến cô ngạc nhiên, còn Rogue không nói nên lời, cứng họng, tức tối bỏ đi.

- Anh là bạn trai của em ! Cho dù em có quên anh ! Cho dù em không nhớ ra tên anh ! Anh vẫn luôn yêu em ! Và thậm chí những món em ghét nhất ! Yêu thích nhất ! Và kể cả sở thích của em nữa ! Anh đều biết hết cả ! Đi thôi ! Anh sẽ lấy khay mới ! Cùng anh qua bàn kia ngồi đi ! - Natsu

- Ừm ! - Lucy gật đầu

Rồi Natsu lấy khay mới cho Lucy và đưa Lucy qua bàn CLB Bóng rổ ngồi.

- Xin giới thiệu với em ! Đây là Gray ! Bạn thân của anh ! Đây là Gajeel....! - Natsu

- Chào mấy anh ! Em là Lucy...! - Lucy

Cả đám đột nhiên bật cười khiến Lucy lúng túng. Quay qua nhìn Natsu, thấy cậu cười làm cô ngượng.

- Lucy ! Em không cần phải xưng hô với mọi người như thế đâu ! Tụi anh đều bằng tuổi em hết á ! - Natsu

- Phải đó ! Bạn bè với nhau mà ! Xưng hô thế thì kì lắm ! - Gray

Lucy ngượng làm Natsu cứ nhìn chằm chằm.

Ăn xong, Natsu nói.

- Em đi chung với anh tới CLB bóng rổ không ? - Natsu

Mặt Lucy hớn hở lên.

- Thiệt không ? - Lucy

Natsu quay mặt sang một bên mà ửng đỏ lên, đầu suy nghĩ "dễ thương quá". Còn Lucy thì ngơ ngác, ngây thơ không hiểu gì. Khi tới sân tập, cả hai bước vào, cả Levy và Juvia cũng tới.

- Anh quên nói với em ! Đây là Juvia ! Levy ! Gray ! Gajeel ! Bọn họ đều là bạn chơi chung với em từ lúc học trung học ! Em có nhớ không ? - Nastu

Lucy chưa kịp nói gì thì ngay lập tức, Juvia và Levy đã bật khóc lên nức nở rồi chạy tới thật nhanh ôm chầm lấy cô làm cô giật mình. Còn cả đám thì ngỡ ngàng.

- Lucy ! Đúng là bà rồi ! Tụi này nhớ bà nhiều lắm ! Mừng bà trở về ! Lucy ! - Juvia và Levy

Cả ba bọn con trai cười lên rồi nói.

- Cậu thấy đó ! Lucy ! Tụi này đều là bạn thân của cậu ! Vậy nên cậu cứ yên tâm nhá !

Lucy ngạc nhiên mà cười mỉm, cô ôm chầm lấy hai cô bạn nữ mà gật đầu. Rồi cô cùng Levy và Juvia lên trên. Suốt buổi tập, Lucy nhìn Natsu không ngừng, không hiểu sao tim cô lại rộn ràng, hồi hộp như lúc này. Bỗng lại có những kí ức ùa về đột ngột trong đầu cô. Một chàng trai tóc vàng, cô gái tóc đỏ đang la ai đó, một lớp học náo nhiệt... Không hiểu sao lại khiến đầu cô đau.

Natsu đang tập thì nghe tiếng Levy và Juvia la lên. Ngay lập tức, cậu phóng nhanh như tên lửa tới khán đài. Lucy đột nhiên ngã ra xỉu, Natsu đỡ được cô rồi hô to.

- LUCY ? LUCY ? MAU TỈNH DẬY ĐI ! LUCY ? - Natsu

Nói cả chục lần không nghe. Cậu liền cõng Lucy lên rồi đưa cô vào phòng y tế. Cô y tá nói.

- Con bé chỉ hơi choáng tí thôi ! Lát sẽ tỉnh lại ngay ! Tốt nhất là từ đây đến lúc về ! Đừng khiến con bé gặp chuyện gì nhức đầu nữa là được !

- Dạ ! Cảm ơn cô rất nhiều ạ ! - Natsu

Yukino nghe tin Lucy bị ngất, liền đến phòng y tế ngay. Thấy Natsu, cô liền tức giận chạy tới nắm lấy áo cậu mà lôi ra ngoài.

- TÔI PHẢI NÓI CẬU BAO NHIÊU LẦN NỮA THÌ CẬU MỚI CHỊU BUÔNG THA CHO CÔ ẤY RA ĐÂY ? HIỆN TẠI LUCY...? - Yukino

- Cậu nói Lucy đã có bạn trai là Rogue rồi ! Hay chỉ là bạn bè với nhau thôi ! Vì nếu như là người yêu của nhau thì đáng lẽ là tên khốn đó phải biết Lucy bị dị ứng với thịt gà và phải phản ứng vì tôi đã đưa Lucy đi chớ ? Cậu đừng giở trò với tôi ! Cho dù như thế nào đi chăng nữa ! Tôi nhất định sẽ giúp cô ấy khôi phục lại trí nhớ ! Nếu cô thực sự là bạn thân của Lucy thì làm ơn hãy làm những gì tốt nhất cho cổ đi ! - Natsu

- Hơ ! Cậu được lắm ! Coi như hôm nay cậu may mắn ! Tôi sẽ không để anh có được Lucy đâu ! - Yukino

Nói rồi Yukino tức tối bỏ đi. Tới gặp Rogue.

- Giờ sao đây ! Chẳng lẽ cô tính để thằng đó có được Lucy hở ? - Rogue

- Anh có bị ngốc không ? Hắn ta chỉ ăn may thôi ! Lucy ! Tôi nhất định sẽ đưa Lucy về ! - Yukino

- Nè ! Cho tôi tham gia tác chiến với hai người được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro