CHƯƠNG 19

Một cô gái tóc ngắn màu bạch kim đang sừng sững trước ánh nắng chói chang, đó là Lisana. Yukino bật cười rồi mạnh miệng hỏi.

- Cô là ai ? Sao cô lại muốn giúp tụi này ? - Yukino

- Tôi là Lisana ! Tôi muốn đem con nhỏ Lucy đó đi khuất mắt tôi ! Vì một khi Lucy càng ở đây ! Cô ta sẽ càng khiến cho Nastu càng mê mệt cô ấy ! - Lisana

- Vậy cô có gì làm bằng chứng để tôi tin là cô không nói dối ? - Rogue 

Lisana lấy tờ giấy xét nghiệm ADN ra. Cả hai giật thoát tim, hoảng sợ mà vội giật lấy tờ giấy đó, nhưng Lisana đã cất nó ngay vào trong túi. Yukino hoảng hốt nói.

- L....làm...s...sao mà cô có được tờ giấy đó ? -  Yukino

- Nếu hai người đồng ý cho tôi tham gia ! Tôi sẽ để không công khai chuyện Sting không phải là con trai của tập đoàn Eucliffe ! Sao hả ? - Lisana

- Được lắm ! Tôi thích tính cách của cô ! Ok ! Chào mừng cô gia nhập vào nhóm ! - Rogue

- Rất hân hạnh ! - Lisana 

Bên phía Natsu. Lucy một hồi sau tỉnh dậy, cô ngơ ngác thấy mình đang nằm trên giường, cô ngồi dậy thì đột nhiên có ai đó đang nắm tay cô. Cô quay qua sang bên thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy Natsu đang nắm chặt tay cô mà ngủ. Cô nhẹ nhàng buông tay ra nhưng đột nhiên Natsu tỉnh giấc. Cậu hoảng hốt hỏi cô ngay làm Lucy giật mình.

- Em không sao chớ ? Có bị thương ở đâu không ? - Natsu

- E...em không sao ! C...cảm ơn anh ! - Lucy

- Thật chứ ? - Natsu

- Ùm ! Nhưng giờ cũng trễ rồi nên em nghĩ là em nên về lớp ! - Lucy

- Không được ! Sức khỏe của em giờ còn yếu ! Tốt nhất em nên ở lại nghỉ ngơi đi ! Anh xin giáo viên rồi ! Em yên tâm ! Hôm nay anh sẽ đưa em về ! Trước mắt em cứ nghỉ ngơi trước đã ! - Natsu

- Ùm ! - Lucy

Lucy nghe lời Natsu rồi im lặng nằm xuống, Lucy bỗng nói.

- Natsu ? - Lucy

- Hở ? Chuyện gì ? - Natsu

- Ửm ! Không có gì đâu ! - Lucy

Nói rồi cô lại lăn ra ngủ tiếp. Natsu cười khẽ rồi sờ nhẹ lên mái tóc mượt mà khẽ nói.

- Anh thề với em ! Dù như thế nào đi chăng nữa ! Anh vẫn sẽ luôn bảo vệ em ! Anh sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa ! - Natsu

Khi hoàng hôn buông xuống, Lucy sà ngủ một giấc dài thì tỉnh dậy rồi cùng Natsu về. Cả hai tới bãi đậu xe rồi lấy xe môtô đi. Băng qua biển, Lucy chợt kêu Nastu dừng lại rồi ra biển chơi. Gió thổi nhẹ làm tóc tung bay, tiếng sóng vỗ xì xào, mát rượi. Cả hai cùng nhau ngâm chân dưới làn nước mát, đi dạo bên bờ biển. Natsu nhìn Lucy mãi không rời. Còn Lucy thì cứ tiếp tục nhảy tung tăng và cười thật tươi. Một lát sau, cả hai ngồi trên thảm cát mà trò chuyện.

- Phải chi ước gì ngày nào cũng như thế ? Được sống tự do ! Không bị ràng buộc !! - Lucy

- Không phải em là bạn gái anh sao ? Vì vậy em đừng lo nữa ! - Natsu

- Natsu ! Em vô cùng bất ngờ khi anh đã không bỏ rơi em ! Dù em bị mất trí nhớ ! Thậm chí là quên đi anh ! Anh vẫn không ngần ngại ở bên và bảo vệ em ! Nhưng với em hiện tại bây giờ ! Em vẫn không hề biết được tình cảm mình dành cho anh là gì ? Em chỉ mong cho đến khi em hồi phục lại được trí nhớ ! Anh vẫn sẽ luôn ở bên em có được không ? - Lucy

Natsu ngỡ ngàng, cậu cười nhẹ nhưng tim lại có chút hơi đau. Vội lấy tay xoa nhẹ lên tóc cô mà nói.

- Anh hứa ! - Natsu

- Em xin lỗi vì hồi lúc trước nha ! Em không hề biết anh là bạn trai em nên em đã cư xử không đúng ! Em xin lỗi ! - Lucy

- Không sao ! Điều đó cũng không trách được ! Lúc đó anh cũng hơi vội vàng ! Anh cũng nên xin lỗi em ! Chắc lúc đó em hoang mang lắm hở ? - Natsu

- Ùm ! Nhưng còn điều này nữa em muốn nói với anh ! - Lucy

- Điều gì ? - Natsu

- Rogue không phải là bạn trai của em ! - Lucy

- Cái gì ? Vậy sao hắn ta lại khăng khăng nói thế ? - Rogue

- Em không biết ! Nhưng vào ngày hôm qua ! Cả Yukino và Rogue đều bảo em không nên gần gũi với anh ! Do đó họ muốn em đóng kịch trước mặt anh ! - Lucy

- Vậy ý em là mọi chuyện đều do Yukino và Rogue sắp đặt hết à ? - Natsu

- Ùm ! Họ nói anh là mối đe dọa lớn nhất ! Nếu em ở gần anh ! Em có thể chết bất kì lúc nào ! Anh nói xem họ đang nói dối em có phải không ? Em thấy anh chả đáng sợ gì cả ! Không phải chính anh đã cứu em sao ! Em tin anh không phải là người xấu đâu ! - Lucy

- Lucy ? - Natsu

Natsu ngỡ ngàng, Yukino nói đúng. Nếu như Lucy gặp phải chuyện gì nữa, thì người hại cô ấy có thể là mình. Vì mình đã hại chết cô ấy một lần rồi nên liệu nó còn tiếp tục nữa không. Đó là những gì cậu nghĩ. Lucy gọi tên cậu mà Natsu không nghe.

- Nastu ? Anh sao thế ? Ổn chứ ? Natsu ? - Lucy

- Ơ ? Anh không sao ! Trời tối rồi ! Mau về thôi ! - Natsu

- Ùm ! - Lucy

Natsu định đưa Lucy về nhưng lại không biết nhà cô ở đâu. Lập tức Natsu hỏi.

- Nhà em ở đâu thế ? - Natsu

Nastu lập tức quay qua Lucy thấy mặt cô nhăn nhó, thở dài, cậu hỏi lại.

- Đừng có nói với anh là em đã ở nhà của Yukino suốt thời gian qua nha ? - Nastu

- Ơ...ừm ! - Lucy ấp úng

- Không được ! Em không thể ở đó được ! Quá nguy hiểm ! Anh sẽ đưa em về nhà anh ! - Natsu

Natsu nói một lèo mà không suy nghĩ khiến Lucy ngơ ngác rồi đỏ mặt, trả lời ấp úng.

- V...về...n... nhà...a...anh á ! S...sao có thể ? - Lucy

Natsu đáp lại vẻ mặt như không có chuyện gì.

- Sao thế ? Không lẽ em đang ngại à ? Em quên là em đã từng ở nhà anh rồi sao ? - Natsu

- Nh...nhưng mà...!!! - Lucy bối rối

Không chờ Lucy trả lời. Natsu liền quay xe lại rồi lái thẳng về nhà mình.





























































Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro