CHƯƠNG 21 ( END )

Lucy vô cùng lo lắng vì không biết Lisana tại sao lại dẫn cô tới một cái hẽm vô cùng tăm tối và đáng sợ. Cô vội hỏi Lisana.

- Lisana ! Mình đi đâu thế ? Sao ở đây nhìn rùng rợn quá vậy ? - Lucy

Lisana quay lại với khuôn mặt cười gian xảo rồi ngay lập tức lôi cô đi khiến Lucy hoảng hốt. Tới trước căn nhà trống bị che phủ bởi các màng dây sọc vàng. Bất chợt Lucy có cảm giác như đã thấy ngôi nhà này ở đâu rồi. Bỗng cô bị kéo vào trong khuôn viên. Cô hoang mang tới cực độ mà nói.

- Rốt cuộc chuyện này là sao ? Lisana ? Tại sao lại lôi mình tới đây ? - Lucy

Lisana im lặng. Bỗng có ánh sáng ở phía sau, Lucy thấy Lisana ngước lên bèn quay lại thì vô cùng ngơ ngác khi thấy Yukino và Rogue đang đứng trên gác.

- Chào cậu ! Lâu rồi không gặp nhỉ ? Lucy ? Từ cái ngày Natsu tới can thiệp vào đến bây giờ ! Cậu không còn thèm nói chuyện với tụi này nữa ! Bạn thân gì kì vậy ? Có mới nới cũ ! Quên luôn rồi sao ? - Yukino

- M....mình....! Không có ! Mình muốn gặp mấy cậu lắm nhưng m....mà...! - Lucy

- Thôi đi ! Đừng giả vờ nữa ! Cậu làm thế có xấu hổ không ? Đã bao nhiêu lần rồi hả Lucy ? Mình dặn cậu đừng có mối  liên quan gì đến Natsu rồi nhưng cậu không nghe ! Cậu đừng quên cậu là bạn gái của St....? - Yukino

- Các cậu nói dối ? Natsu đã kể cho mình nghe hết rồi ! Mình không phải là bạn gái Sting ! Tại sao ai ai cũng khăng khăng chính Natsu lại chính là người đã hại chết Sting cơ chớ ? - Lucy

Lucy gào thét lên khiến cả đám sững sờ.

- Lucy ? Cậu nhớ đây là đâu không ? - Yukino

Lucy ngơ ngác. Yukino liền nói tiếp.

- Không giấu gì cậu ! Đây là nhà của cậu ! - Yukino

Lucy giật thoát lên. Cô vội nói.

- Nhà mình sao ? - Lucy

- Phải ! - Rouge

- Lucy ! Cậu nên nhớ ! Tụi này đã giúp cậu ra sao ! Ấy thế mà cậu lại bỏ rơi tụi này rồi đi giúp một kẻ thù đã hại gia đình cậu ! Người đã hứa hẹn với cậu ! NÓI CHO MÌNH NGHE ! CẬU ĐANG  GIÚP KẺ THÙ Ư ! - Yukino

Bên phía Natsu, cậu chạy thật nhanh tới chỗ Gray.

- Lucy đâu rồi ? - Natsu

- Ở hướng kia ! Mau đi nhanh thôi ! - Gray

- Ùm ! - Natsu

Nói rồi Natsu và Gray cùng nhau chạy thật nhanh tới chỗ của Lucy.

Bên Lucy. Yukino bực bội đến tức điên, cô đi xuống dưới rồi tát vào mặt Lucy khiến Lucy té xuống thềm. Ngay lập tức Yukino đè lên người Lucy rồi tra tấn đánh cô. Lucy đau đớn quằn quại, chợt đâu ra có một cơn giấc mộng ủa về. Cô từng bị như thế, khi đang ở nhà. Rồi cô khóc lên, bọn họ tra tấn cô. Ngay lập tức cánh cửa mở ra, Lucy quay qua thì cùng sững sốt khi đó là Gray và Natsu. Natsu thấy cô đang trong tình trạng trấn lột, cậu liền chạy tới đẩy Yukino và Lisana ra. Rogue xông tới thì Gray cản đường. Rogue dọng vào mặt Gray, Gray né đòn rồi phản lại bằng nắm đấm khiến Rogue chảy máu, ê ẩm mình. Natsu vội lấy áo khoác của Gray rồi khoác lên Lucy, nhanh chóng đỡ Lucy dậy và cùng Gray bỏ chạy. Cả bọn Yukino đuổi theo nhóm Natsu. Ngay lập tức, đuổi theo không nổi, bọn Yukino dừng lại, thở hỗn hển. Lisana thấy vô cùng bực bội nên đã tách nhóm đuổi theo. Cô đuổi theo Natsu bằng đường khác. Khi cả 4 người mặt đối mặt với nhau, Lisana lấy con dao ra kề cổ mình mà bảo.

- Natsu ? Mình muốn nói chuyện riêng với cậu ! Nếu cậu không tới thì mình sẽ tự kết liễu mình ! - Lisana

Natsu hoảng hốt liền đi tới. Lisana bỏ dao xuống mà nhẹ nhàng hỏi.

- Natsu ? Mình thích cậu suốt mấy năm trời ! Từ lúc học cấp 2 đến nay !! Khi nhìn thấy cậu thân thiết với mình mình đã rất vui vì mình luôn được bên cạnh cậu ! Mình cứ tưởng rằng ! Cậu sẽ auên đi Lucy và yêu mình ! Nhưng hình không phải đúng không ? Natsu ? - Lisana

Natsu ngỡ ngàng, cậu dùng đôi mắt trìu mến của mình mà nói.

- Mình xin lỗi ! Lisana ! Mình không quên được Lucy !! Mình đã hứa với lòng mình rằng ! Mình sẽ bảo vệ Lucy mãi mãi ! Nên cho mình xin lỗi ! Và cũng cảm ơn cậu vì đã thích mình ! Lisana ! - Natsu

Lisana ngạc nhiên, cô giả vờ mỉm cười rồi nói.

- Được ! Coi như là xong rồi nhỉ ! Không sao đâu ! Cậu đi đi ! - Lisana

Natsu tin theo rồi quay lưng đi. Ngay lập tức Lisana vừa phóng con dao tới phía Lucy mà nói.

- NẾU TAO KHÔNG CÓ ĐƯỢC NATSU THÌ MÀY CŨNG ĐỪNG MONG CÓ ĐƯỢC ANH ẤY ! CHẾT ĐI ! CON KHỐN ! - Lisana

Con dao phóng nhanh như tia chớp tới gần phía Lucy. Natsu và cả Gray hốt hoảng chạy cố tới đỡ lấy con dao nhưng không kịp. Ngay lập tức Lucy đã bị đâm.
Bỗng nhiên không biết vì sao Lucy bị cơn giật đầu làm mình ngã quỳ xuống trong đau đớn, thở hỗn hễn. Natsu hoang mang tới cực độ rồi lập tức đỡ cô. Gray gọi xe cấp cứu và xe cảnh sát. Còn Nastu cố nắm chặt tay Lucy. Máu tuôn ra nhiều khắp mặt thềm, Lisana vừa bị cảnh sát trói tay lại, vừa nhìn Lucy đang hấp hối, nói to.

- Hahahhaha ! Cuối cùng tao cũng giết được mày ! Chết đi ! Chết đi ! Con khốn ! - Lisana

Đột nhiên đâu ra bao kí ức ùa về đột ngột đến phát khóc. Cô nhớ hết tất cả, cố giơ tay lên mà móc quéo với Natsu. Nastu nhận ra Lucy đã nhớ lại hết tất cả nên đưa tay lên móc quéo nhưng chưa kịp gì thì Lucy ngất đi. Natsu la lên thật to.

- AAAAAAAAAA ! LUCY ! AAAAA ! - Natsu

Xe cứu thương tới, Lucy được đưa tới bệnh viện. Còn Lisana, Yukino và rouge thì bị đưa lên đồn. Sau một tiếng phẫu thuật, bác sĩ bước ra và nói.

- Bệnh nhân không sao rồi ! Người nhà có thể vào thăm được rồi !

Natsu và Gray mừng rạng rỡ. Ngay lập tức, cả hai đi nhanh tới phòng bệnh. Khi thấy Natsu chần chừ vì không dám vào, Gray cười rồi vỗ nhẹ lên vai mà nói.

- Không phải mày chờ đến cơ hội này sao ? Mau đi đi ! Lucy đang chờ mày đó ! - Gray

- Gray...? - Natsu

Natsu cười khẽ rồi nói.

- Cảm ơn mày nhiều lắm ! Nếu không có mày ! Chắc giờ tao cũng không biết tao sẽ ra sao nữa ! Thực sự cảm ơn mày rất nhiều ! - Natsu

- Xến quá cha nội ! Vô đi ! Tao về đây ! Không làm phiền chuyện riêng tư của hai người nữa ! - Gray

- Ùm ! Bye bye ! - Natsu

Nói rồi Gray quay lưng đi. Natsu thở một hơi dài, tim đập thình thịch rất nhanh, cậu mở cửa ra thì vô cùng ngỡ ngàng vì thấy Lucy đang ngồi dậy. Ánh nắng chói chang làm mái tóc vàng hoe ấy sáng như mặt trời, đẹp rạng ngời. Lucy quay lại nhìn và mỉm cười thật tươi. Natsu vội đóng cửa lại rồi đi tới. Lucy giơ tay lên móc quéo, Natsu cũng giơ tay lên và móc quéo. Cả hai đọc lời thề với nhau.

- MÃI MÃI LUÔN Ở BÊN NHAU !

Natsu rơi lệ khiến Lucy ngạc nhiên và ngay cả cậu cũng không tin vào chính mình. Dù lau đi bao nhiêu vẫn không ngừng rơi. Lucy vội lấy tay lau nước mắt cho cậu mà nói.

- Em xin lỗi vì đã khiến anh chịu suốt mấy năm trời ! Từ giờ trở đi ! Em sẽ luôn ở bên anh và mãi mãi luôn bên anh ! - Lucy

- Em hứa rồi đó ! - Natsu

Một tháng sau, cả hai tổ chức đám cưới và đọc lại lời thề cho nhau.

- Dù cho có xảy ra chuyện gì ? Em vẫn sẽ yêu anh và mãi yêu anh ! - Lucy

- Anh cũng vậy ! Anh thề sẽ bảo vệ và khiến em không gặp phải đau khổ nữa ! Bởi vì em là của anh ! Lucy ! - Natsu

Rồi cả hai hôn nhau trước bầu trời xanh bao la, chim hót ríu rít như reo hò, ăn mừng cho cặp đôi uyên ương này.

The end

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro