CHƯƠNG 6
Tụi con trai ngơ ngác nhìn rồi la lên.
- Thua rồi bây ! Dọt lẹ ! - Đám con trai vừa la làng vừa chạy trốn
Tụi nó định dọt đi nhưng ai dè đâu Erza đã đứng sau họ từ lúc nào không hay khiến ai cũng giật mình, hết hồn. Thế là tiêu đời tụi con trai. Thì như cái lúc đầu đã tính, đó là đội nào thua thì phải bao đội thắng. Kết quả là tụi con trai hết sạch tiền. Còn mấy đứa con gái thì chơi với ăn đã đời luôn.
- Thôi tiêu rồi ! Mấy bà ăn với chơi dữ dô rồi tăng cân !
- Mày nói gì á ? - Erza
- Dạ em xin lỗi chị Erza !
- Ngoan lắm ! - Erza
- Ahahaha !
- Mắc cười thiệt á !
- Dù sao hôm nay cũng cảm ơn mấy ông ! Giờ trễ rồi ! Thôi về đi !
- Ok ! - Cả đám
- Để tui đưa Juvia về ! - Gray
- Ùm ! - Juvia
- Ghê nha ! Hôm nay còn bày đặt đưa người ta về nữa chớ ! Sao không tỏ tình luôn đi !
- Im đi ! Nhiều chuyện ! - Gray ngượng
- Đừng làm hại gái nhà lành nhá !
- Biết rồi ! Bye ! - Gray
- Bye bye nha ! - Juvia
- Ùm ! Bye ! - Cả đám
- Thôi ! Để tui đưa bà về ! Levy ! - Gajeel
- Ò ! Thanks ! - Levy
- Ai cha cha ! Xem ai kìa ! Tiến đến luôn đi cho rồi !
- Nè nè ! Dô diên quá đó ! Mau đi thôi ! - Levy
- Vậy thôi nhá ! Mình về trước đây ! - Lucy
- Bà về một mình có sao không ? - Erza
- Không sao ! - Lucy
- Để tui đưa về cho ! - Nastu
- Thôi khỏi ! Mình ổn mà ! - Lucy
- Thôi ! Để Nastu đưa về đi ! Vậy tụi này sẽ an tâm hơn !
- Vậy làm phiền cậu rồi ! - Lucy
- Không sao ! Đi thôi ! - Nastu
- Ùm ! - Lucy
- Về cẩn thận ! - Erza
- Ò ! - Nastu
Rồi cả đám tản nhau về. Đi trên đường, Erza ghé vào tiệm tạp hóa mua chút đồ thì tình cờ gặp Jellal. Cô hoảng hốt mua đồ lẹ rồi ra khỏi tiệm. Jellal chợt nhìn thấy cô đang rất hối hả nên đã theo cô ra ngoài.
- Erza-san ! - Jellal
Erza quay lại, mặt ngượng ngùng.
- Jellal-sensei ? Sao thầy lại ở đây ? - Erza
Cô biết Jellal ở trong tiệm nhưng vẫn giả vờ hỏi.
- Thầy mua chút đồ linh tinh ! Còn em ? - Jellal
- D...dạ em đi mua đồ ! Thôi em xin về trước ! - Erza lúng túng
- Đợi đã ! - Jellal
Jellal nắm tay của Erza khiến cô ửng đỏ nhẹ. Bất chợt Erza thấy Jellal như ngượng ngùng kì lạ.
- Để thầy đưa em về ! - Jellal
- Nh...nhưng...? - Erza ấp úng không nói nên lời
Rồi cô gật đầu mà đi. Tới nơi, Erza nói.
- Cảm ơn thầy ạ ! - Erza
- Thôi em vào nhà đi ! - Jellal
- Ùm ! - Erza
Rồi cô vào nhà, đột nhiên Jellal đang đi thì quay lại khiến cô cũng quay lại theo.
- Erza-san ? Ngày mai em có thể gặp riêng thầy một chút được không ? - Jellal
- Dạ ?? Đ...được ạ ! - Erza
- Vậy gặp em ở phòng thư viện lúc giờ ra chơi nhá ? - Jellal
- Vâng ! - Erza cười mỉm rồi vào nhà.
Cũng trong tình cảnh đó, giữa Juvia và Gray. Khi đưa Juvia về,cả hai không thèm nói chuyện gì mà cứ ngượng ngạo, ấp úng.
- Cậu vô nhà đi ! - Gray
- Ùm ! - Juvia
Đột nhiên thấy Gray quay lưng, tim Juvia như thắt lại, đỏ mặt nhẹ. Cô cố níu áo Gray khiến Gray quay lại thì cậu vô cùng sững sờ với đôi mắt rưng rưng như sắp khóc của Juvia.
- Cậu sao thế ? Sao lại khóc ? - Gray hoang mang
- Gray ? - Juvia
- Hở ? - Gray
- Tại sao cậu cứ im lặng quài thế ? Tại sao cậu biết rõ tình cảm của mình rồi mà vẫn cứ im lặng ? Mình biết cậu thích mình ! Mình biết hết ! Nhưng sao cậu không nói ! Rốt cuộc mình phải chờ bao nhiêu lần nữa đây ? Gray ? - Juvia
- J..juiva..? Mình rất cảm ơn vì cậu đã nói với mình ! Nhưng mình không biết phải làm sao để có cậu ! Cậu là người con gái đầu tiên ! N...nhưng mình không thể ! Xin lỗi cậu Juvia ! Mình mong cậu hãy chờ mình th...thêm...! - Gray
Chưa kịp nói xong, Juvia liền nói.
- Chờ ư ? Mình chịu hết nổi rồi ! Nếu cậu thật sự ghét mình như thế thì thôi ! Mình xin rút lại lời nói đó ! - Juvia
Nói xong cô đi vào nhà rồi đóng sập cửa lại khiến Gray giật mình, cậu im lặng mà đau lòng vì không biết nên nói sao với Juvia rồi lẳng lặn đi. Juvia tưởng Gray sẽ gõ cửa kêu cô nhưng không, cô mở cửa lại thì thấy Gray đã bỏ đi. Cô ngồi xuống thềm mà khóc thật to, vừa nói.
- Cậu đúng là đồ ngốc ! Tại sao lại không nói chứ ? - Juvia
Trong khi đó, giữa Lucy và Nastu, khi gần tới nhà Lucy, Natsu liền bảo.
- Hôm nay vui hơ ? Nhất là lúc chơi Bowling á ! - Natsu
- Ùm vui thiệt ! Nhưng hài nhất là lúc mấy tụi con trai các cậu bao tụi mình á ! Trời ơi ! Lúc đó nhớ lại cả đám các cậu ai cũng hết tiền luôn ! Ahahaha ! - Lucy
- Cậu còn cười nữa à ! - Natsu
- Thôi mà ! Đừng đùa nữa ! Ahahaha ! Mình thở hết nổi rồi nè ! - Lucy
Natsu nhìn Lucy vui vẻ, cậu cười nhẹ rồi chạm vào tóc cô khiến cô thẫn thờ, ửng đỏ nhẹ.
- Cậu cười lên có phải là nhìn xinh lắm không ? Đây là thứ mình muốn thấy nhất trên mặt cậu đây ! - Natsu
- Ơ...? N....natsu....? - Lucy
- Cậu không cần buồn hay khóc vì điều gì cả ! Chỉ cần cậu cứ vui vẻ và cười nhiều như thế này là được ! Chắc chắn mọi thứ xung quanh cậu sẽ thay đổi ! - Natsu
- Ùm ! - Lucy
- Lucy ?
Đột nhiên có ai đó kêu tên cô, Lucy quay lại thì bất chợt người đó ôm cô vào lòng khiến cô ngạc nhiên, thẫn thờ. Còn Natsu thì hoảng hốt.
- Sao em về trễ thế ? Mau vào nhà đi !
- Sting ? Sao anh lại ở đây ? - Lucy
- Em nói gì thế ? Chúng ta là bạn với nhau mà ! - Sting
- Bạn ? Anh đang nói gì thế ? Em chưa nói gì với anh hết mà ! Còn nữa ? Sao anh lại ở nhà em lúc này ? - Lucy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro