CHƯƠNG 8

Sáng dậy, ánh sáng chói lóa chiếu qua cửa sổ phòng. Lucy cố mở to mắt ra. Cô nhìn xung quanh không thấy Natsu liền ngồi dậy rồi đi ra khỏi phòng. Cô ngáp ngắn ngáp dài, chợt thấy Natsu đang ở trong bếp. Cô chạy tới hỏi.

- Cậu dậy hồi nào thế ? - Lucy

- Mới dậy à ! Mau thay đồ đi rồi ăn sáng ! Hôm nay mình đưa cậu về ! - Natsu

- Ò ! - Lucy

Rồi cô vào nhà tắm. Natsu liền ngồi quỳ xuống tay che mặt mà đỏ bừng. Gương mặt mộc, mái tóc dài hơi rối cộng thêm gương mặt ngáp ngắn ngáp dài của Lucy khiến Natsu đổ gục ngay tức khắc. Rồi cả hai ăn sáng.

- Món gì thế ? - Lucy 

- À ! Là bánh mì gà nướng ! Sáng nào mình cũng ăn hết ! Nếu cậu không thích thì để mình nấu cái khác ! - Natsu

- Thôi khỏi i ! Mình ăn được mà ! Ngon lắm ! - Lucy

Thực tế Lucy bị dị ứng với thịt gà nhưng cô vẫn cố ăn vì Natsu. Về tới nhà cô, Lucy cố gắng chịu đựng vì không muốn Natsu lo lắng. Rồi cô đi vào nhà. Một lát sau, Natsu đi về hẳn, cô bắt đầu khó thở rồi nằm lăn ra sàn. Các người giúp việc lẫn quản gia trong nhà cuống cuồng lên rồi gọi bác sĩ tới, đưa cô về phòng. Ba mẹ Lucy về khi biết tin cô ngất. Bác sĩ cố gắng hết sức giúp đỡ, hú hồn là qua cơn nguy kịch.

- Bệnh dị ứng của tiểu thư lại tái phát ! - Bác sĩ

- Cái gì ? Nhưng mọi món ăn dị ứng của con bé ! Tôi đã dặn người hầu và quản gia là không bỏ vào rồi mà ! Sao có thể ? - Mẹ Lucy

- Cho hỏi ngày hôm qua tiểu thư có ở nhà không ạ ?- Bác sĩ

- Đương nhiên rồi ! Con bé lúc nào cũng ở nhà mà ! Phải không quản gia ? - Mẹ Lucy

- D....dạ....th...thực ra hôm qua Sting-sama có tới tìm tiểu thư ! Nhưng tiểu thư đã cùng một người con trai lạ mặt đi ! Cho nên ngày hôm qua tiểu thư không ở nhà thưa phu nhân ! - Quản gia

- Thiệt là ! Cái con bé này ! Mau gọi Sting tới đây nhanh lên ! Còn nữa ! Tìm cho ra tên nhóc ngày hôm qua đã dẫn Lucy đi cho tôi ! Ba Lucy 

- Dạ !

Cả nhà Lucy áp lực nặng nề. Một lúc sau, Lucy tỉnh dậy thấy ba mẹ đang đứng nhìn. Họ tới phía cô rồi hỏi.

- Con ổn không ? Lucy ? - Mẹ Lucy

- Vâng con ổn mẹ ! Nhưng sao mọi n....người...? - Lucy

- Lucy ? Ngày hôm qua Sting tới nhà đúng không ? - Ba Lucy

- Dạ ! - Lucy

- Dù sao con nghỉ ngơi đi ! Ngày mai ba sẽ xin nghỉ học cho con ! - Ba Lucy

- Vâng ! - Lucy 

Hiếm khi nào ba với mẹ của Lucy về nhà. Chỉ có khi cô bệnh hay tiệc tùng gì đặc biệt, họ mới về. Sáng hôm sau, Natsu chờ mãi ở cổng trường không thấy, cậu hơi lo nhưng rồi cậu vào lớp.

- Im lặng coi ! Hôm nay Lucy nghỉ ! - Makarov

- Nghỉ ? Tại sao vậy ông già ? - Cả đám

- Nghe đâu là con bé bị dị ứng ! - Makarov

- Cái gì ? Dị ứng ? - Nastu

- Người nhà nói là dị ứng với thịt gà ! Nên tạm nghỉ vài ngày ! - Makarov

- Hay tụi mình qua thăm Lucy đi !

- Tao nghĩ chưa chắc gì thăm được !

- Sao thế ?

- Thì Lucy là con nhà giàu ! Chưa chắc gì ba mẹ cô ấy cho tụi mình gặp Lucy ! Đúng không Natsu ?

- Natsu ? Natsu ?

Cả đám gọi Natsu mà cậu không nghe. Một hồi sau cậu giật mình mà hỏi lại.

- Gì thế ? - Natsu

- Trời ơi ! Tụi này gọi mày cả chục lần mà sao mày không nghe ?

- Ơ....x...xin lỗi ! - Natsu

- Thiệt tình ! Chiều nay tụi này định đi thăm Lucy ! Đi không ?

- Tao nghĩ là không thăm được đâu ! - Natsu

- Thấy chưa ? Nói rồi !

- Thôi ! Tao đi ra ngoài tí ! - Natsu

- Ê ê ! Đi đâu thế ? Đang học mà !

- Trò đi đâu thế Natsu ? Natsu ? - Makarov

Natsu im lặng, mặc kệ ai nói gì, cậu lủi thủi ra ngoài hành lang lớp. Cậu lên sân thượng mà ngồi trầm ngâm. Tại sao Lucy lại không nói cho cậu biết là cô không thể ăn được thịt gà. Đã thế còn cố ráng ăn nữa. Cậu tự trách bản thân mình và rồi tới nhà Lucy khi ra về. Tới nhà cô, Natsu bấm chuông gọi thì bất chợt người giúp việc tới dẫn cậu vào nhà. Lucy ngủ miết hai ngày nay nên cô quyết định đi xuống nhà. Chợt nhìn qua cửa sổ thì thấy Natsu, cô giật mình mà ngồi núp. Natsu có cảm giác như ai đang nhìn mình, cậu nhìn lên phía cửa sổ mà nghĩ rằng phải chăng đó là phòng của Lucy.

- Mời cậu đi lối này !

- Ờ...vâng ! - Natsu

Người giúp việc dẫn Natsu tới phòng khách. Ngay lập tức một ông bác mặc bộ áo vest xuất hiện.

- Chào cậu ! Chắc cậu là Natsu à !

- Vâng ! Là tôi ! - Natsu

- Tôi là quản gia nhà Heartfilia ! Ông chủ tôi muốn gặp cậu !

- Vậy làm phiền ông rồi ! - Natsu

- Dạ không ! Thực ra tôi đây nên cảm ơn thiếu gia mới phải !

- Tại sao phải cảm ơn tôi ? - Nastu

- Vì nếu không có cậu vào lúc đó ! Chắc giờ tiểu thư Lucy đã gặp không ít khó khăn với Sting-sama rồi !

- Ông nói thế là sao ? Tại sao lại gặp khó khăn ? - Natsu

- Thực ra...!

- Quản gia ! Tôi đã dặn ông là không nên kể rồi mà ! Ông không nghe lời tôi sao ?

- Ơ ? Ông chủ ?

- Ông chủ ? Là ba Lucy sao ? - Natsu

Nói rồi Natsu quay lại. Một ông bác già chừng 60 mấy tuổi với bộ ria mép trắng bạc, mặc áo vest trong vô cùng quý phái uy nghiêm bước xuống đi tới phía Natsu. Cậu hoang mang, hơi sợ thì đột nhiên ông ấy vỗ lên vai cậu khiến cậu giật mình.

- Đừng sợ ! Ta không làm gì cháu đâu !

- Dạ ! - Natsu

- Ta tên Jude ! Ba của Lucy ! Ta đã nghe Lucy kể về cháu rồi ! Cháu đừng cảm thấy áy náy ! Về việc Lucy bị dị ứng bởi thịt gà ! Ta sẽ không trách cháu đâu ! Mặc khác ta còn rất vui vì được nhìn thấy cháu nữa ! - Ba Lucy 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro