CHƯƠNG 9
- Bác nói thế là sao ? Con không hiểu ? - Natsu
- Để ta kể cho cậu một câu chuyện ! Lúc nhỏ, có hai gia đình làm ăn rất phát đạt nhờ giao tiếp với nhau ! Mỗi nhà đều có một đứa con ! Hai đứa bé ấy chơi rất thân với nhau ! Không nỡ rời xa ! Lúc nào cũng cặp cặp với nhau như trăng và sao ! Chả thể cách rời ! Nhưng mọi chuyện đã dần kết thúc khi cả hai bên gia đình bị chia cách ! Hai đứa cũng từ đó mà không thể gặp mặt nhau ! Dù biết chúng đã nảy sinh tình cảm và yêu rất nhiều với nhau ! Nhưng mọi thứ đã kết thúc ! Tuy vậy ! Thằng bé đó từ lúc đi du học về ! Nó vẫn cố gắng tìm lại cô bé ấy ! - Ba Lucy
- Xin cho hỏi bác đang nói về Lucy và Sting đúng không ? - Natsu
- Ùm ! Hai đứa trẻ đó đã từng rất hạnh phúc ! Bên nhau rất vui ! Nhưng vì hai gia đình mà tụi nó bị chia cách ! Và bản thân ta ! Với tư cách là cha Lucy ! Ta rất hiểu cảm giác đau đó ! - Ba Lucy
- Lucy....! - Natsu
- Natsu ! Cháu thích Lucy đúng không ? - Ba Lucy
- Dạ ? - Natsu
Natsu giật mình. Cậu có cảm giác như ba Lucy muốn Lucy và Sting quay lại vậy.
- Ta biết hơi khó xử ! Đặc biệt là cháu ! Natsu ! Nhưng ta mong cháu hãy chấm dứt tình cảm với Lucy ! - Ba Lucy
- Ơ.....b...bác...? - Natsu
Natsu sững sờ trước câu nói của ba Lucy.
- Ta không thể để cho Lucy đau khổ thêm lần nào nữa ! Natsu ! Ta mong rằng cháu hãy quên Lucy và tìm được một người nào đó thích hợp hơn ! Làm ơn van xin cháu đó ! - Ba Lucy
Ba Lucy quỳ xuống năn nỉ Nastu khiến cậu vô cùng giật mình, hoang mang. Cậu cố tỏ ra mạnh mẽ, kìm nén cảm xúc mà đỡ ba Lucy dậy rồi mỉm cười, cố nói ra những lời nghẹn lòng.
- Dạ ! Đối với con ! Lucy chỉ là bạn cùng lớp thôi ! Nên xin bác cứ yên tâm ! Con sẽ không bao giờ có tình cảm với cậu ấy đâu ! - Natsu
- Cảm ơn cháu ! Natsu ! - Ba Lucy
Rồi Natsu đỡ ba Lucy đứng dậy. Đột nhiên Lucy bước ra, Natsu không muốn gì hơn mà nói.
- Thôi ! Giờ cũng trễ rồi ! Cháu xin về ạ ! - Natsu
- Ơ ? Về sớm vậy ! Ở lại ăn tối rồi về ! - Lucy ngơ ngác
- Thôi khỏi i ! Khi khác nha ! - Natsu
- Vậy để mình tiễn cậu ! - Lucy
- Ò ! Làm phiền rồi ! - Natsu
Khi Lucy tiễn Natsu ra ngoài cổng. Đột nhiên Natsu quay ra sau xem có ai theo dõi không khiến Lucy ngạc nhiên.
- Có chuyện gì sao ? - Lucy
Ngay lập tức Natsu quay qua nhìn Lucy với ánh mắt trìu mến mà lại buồn bã. Cậu hôn lên trán cô khiến Lucy giật mình, ngỡ ngàng, hoang mang. Natsu dựa nhẹ lên vai cô mà nói.
- Có vẻ như thế giới này đã không thể cho tôi và em ở bên nhau rồi hơ ? - Natsu
- Cậu nói vậy là sao ? Nastu ? - Lucy
Cô ngơ ngác, không hiểu chuyện gì thì Natsu quay lưng đi, cậu mỉm cười nhẹ như một lời tạm biệt đối với cô. Lucy giật mình, tim thì đập mạnh vì không hiểu câu nói đó. Natsu về tới nhà, căn nhà không bóng người, lạnh lẽo càng làm cho lòng cậu thêm đau nhói. Nhưng cậu vẫn cố chịu đựng những nỗi đau đó.
Sáng hôm sau, cậu tới trường, chợt thấy Sting và Lucy đến trường cùng nhau. Lòng cậu như thắt lại. Gray và Juvia thì không thèm nói chuyện với nhau. Còn Levy và Gajeel thì tình cảm ngày một phát triển. Erza thì có hẹn với thầy Zella là hôm nay tới gặp riêng nên cô quyết định tỏ tình.
- Ê ? Mày với Juvia sao thế ? - Natsu
- Phải đó ! Tự dưng hôm nay cả hai không thèm nói chuyện là sao ?
- Có gì đâu ! Tao ra ngoài tí ! - Gray
Nói xong Gray ra ngoài hóng gió. Natsu và mọi người ngơ ngác.
- Hôm nay nó bị sao thế ? - Natsu
- Biết gì ?
- Thâu dẹp i ! Lát nhớ đi tập bóng nha !
- Ò !
Natsu thấy Lucy đang đi một mình liền tới.
- Chào Lucy ! - Natsu
- Chào cậu ! - Lucy
- Lát cậu tới xem mình chơi được không ? - Natsu
- Bóng rổ á ? - Lucy
- Ùm ! - Natsu
- Cũng được ! Khi nào thế ? - Lucy
- Sau giờ ra chơi ! Khoảng 10h á - Natsu
- Ok ! Lát mình tới xem ! - Lucy
- Thanks ! Vậy mình đi trước đây ! Bye bye ! - Natsu
- Ò ! Bye ! - Lucy
Giờ ra chơi, Erza đi tới thư viện gặp thầy Jellal.
- Em tới rồi nè ! - Erza
- A ! Em tới rồi ! Mau ngồi đây ! Có cái này thầy muốn cho em xem ! - Jellal
- Là gì thế ạ ? - Erza
- Đây là máy ảnh ! - Jellal
- Là máy ảnh thôi mà ! Em cũng có ở nhà chớ đâu ạ ! - Erza
- Không không ! Máy ảnh này khác với máy ảnh thường ! Nếu là máy ảnh thông thường thì nó chỉ chụp được những hình ảnh vốn đã định sẵn thôi ! Tuy nhiên ! Máy ảnh này thì lại hiển thị những hình mà nằm trong đầu em bằng cách dùng tai nghe này ! Trong 3 phút em sẽ có một bức ảnh mà do chính em tự tạo ra ! Em thích gì thì suy nghĩ cái đó rồi tự hóa nó ra bằng chiếc máy này ! - Jellal
- Wow ! Ghê vậy ! Nhưng phải làm sao đây ? Thầy ? - Erza
- Để thầy chỉ ! Em dùng như thế này rồi....! - Jellal
Zella tiến sát vào Erza khiến cô đổ mồ hôi, tim đập thình thịch rất mạnh, mặt đỏ bừng lên dữ dội.
- Tại sao thầy lại đưa em coi ? - Erza
- Em không thích à ! - Jellal
- Không phải ! Chỉ là...! - Erza
- Haha ! - Jellal
Jellal bật cười khiến Erza giật mình.
- Thầy xin lỗi ! Nhưng không hiểu sao thầy chỉ muốn cho em xem thôi ! Erza-san ? Từ cái ngày thầy chuyển tới đây ! Thầy có cảm giác hình như có gì đó rất lạ ! Khi thầy ở bên cạnh em ! Nhìn thấy em cười ! Bối rối ! Thậm chí là lúc ửng đỏ mặt ! Không hiểu sao thầy chỉ có cảm giác rằng chỉ có em là dễ thương nhất thôi ! Có lẽ thầy đã thích em rồi hay chăng ! Mà nếu thế ! Thì liệu em có thể thích anh được không ? Erza-san ? - Jellal
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro