Điều Kì Lạ
Tại nhà ga Magnolia, ga Station. Hiện đang có một nhóm người vô cùng kì lạ à không, phải gọi là "kì quái" mới đúng. Vì sao ư? Vì tất cả người trong cái nhóm đó không có ai là "bình thường" cả.
Với một anh chàng rất rất điểm trai, mái tóc xanh đen gọn gàng đang khỏa thân biến thái mà khoanh tay đứng nhìn một cô gái tóc đỏ xinh đẹp đang ra sức kéo lê một anh chàng khác có mái tóc hoa anh đào đang ôm khư khư một cây cột, nước mắt nước mũi tèm lem lôi lên tàu.
(Ảnh minh họa)
Theo sau ba người họ là một con mèo xanh lè vừa bay vừa ngậm một con cá không biết đấy ở đâu ra, và hình như tất cả đều đang bỏ mặt một cô bé tóc hồng đang chết đứng đứng nhìn con tàu mà chết lặng.
Và đó là "tình hình hiện nay" của cả nhóm Natsu (Wendy cùng Carla đi làm nhiệm vụ ở đây đó rồi nên không có tham gia). Sau khi lên tàu thì mọi người (chỉ đang nói tới ba người kia thôi nhé!) đã vô cùng, đúng vậy đó là vô cùng ngạc nhiên và kinh ngạc khi thấy cảnh tượng đang xảy ra trước mắt mình.
Chuyện Natsu bị say tàu xe là một chuyện quá đỗi quen thuộc và bình thường rồi nhưng sao ....... NGAY CẢ NALU CŨNG CÙNG CHUNG HOÀN CẢNH VỚI NATSU LÀ SAO?????
Vâng chuyện đang xảy ra là từ lúc mới bất đầu lên tàu, vừa vào chỗ ngồi và tàu chỉ mới bất đầu lăn bánh thì Nalu đã cùng với Natsu cùng một lúc đưa đầu ra ngoài khung cửa sổ tàu và ..... ói. Bỏ mặt những con mắt đầy kinh hoàng cùng cái mồm hình chữ A nhìn hai người tóc hồng nào đó đang cùng nhau ...... ói mà trong đầu không khỏi những cái khắc mắc. Tại sao Nalu lại bị say tàu xe?? Không lẽ em ấy bị bệnh gì sao!? Hoặc chẳng lẽ em ấy cũng là một Sát Long Nhân?! Không thể nào?!! Chẳng phải ma pháp của em ấy là Tinh Linh Thuật sao? Vậy ..... thì giờ là chuyện gì đang xảy ra đây???
Và thế là có một đống câu hỏi cứ chạy tới chạy lui chạy xuôi chạy ngược đã được xuất hiện và được đặt lên cô bé tóc hồng đào nào đó. Nhưng ...... không hiểu sao ...... khi nhìn thấy cảnh hai con người đang khổ sở kia ...... mà cả nhóm đã có một cái nhìn rất lạ dành cho hai người tóc hồng. Từ động tác tới cách cầu cứu ...... tất cả ...... đều giống nhau một cách bất bình thường. Cứ như ...... cả hai là ...... Nhưng không thể có chuyện phi lí như thế được. Chuyện đó sao có thể xảy ra được cơ chứ?! Đúng không??!
Thế là tình hình chuyến đi có thể coi là khá được "yên tĩnh" đối với cả nhóm, trừ tiếng tàu đang chạy và vài tiếng rên rỉ thảm thương của hai người đang khổ sở vì chứng say tàu xe ra thì....... cũng chẳng có chuyện gì to tác cả (những người khác thì còn đang trong dòng suy nghĩ của chính mình nên mới có chuyện bình yên như thế!).
Sau ba giờ đồng giờ hồ ngồi suy nghĩ (của vài người) và qua quản thời gian như bị tra tấn (chỉ hai người nào đó) thì cả nhóm cũng đã được đến nơi cần đến. Tàu vừa dừng lại thì cũng là lúc có hai bóng dáng của hai người nào đó đã "phi" ra khỏi tàu với tốc độ ánh sáng, đó là hình ảnh của một người con trai và một cô bé gái đều có chung một màu tóc hồng khiến người ngoài nhìn vào cứ tưởng đó là hai cha con.
- Ôi! Đất mẹ thiêng nhiên, con yêu người!
Anh chàng tóc hồng gai đó vừa mới "phi" ra khỏi con tàu thì đã vui vẻ nhảy tưng tưng, thậm chí còn vừa lẩm bẩm mấy lời nào đó vừa cuối xuống ôm hun đất khiến người đi đường đều phải lắc đầu tội nghiệp khi nhìn cậu ( vì họ thấy cậu còn trẻ mà đã bị bệnh "khùng" nên họ tội nghiệp, gặp mìh mìh cũng thấy vậy đấy!!). Còn về phần cô bé tóc hồng kia thì lại khác, tuy nét mặt vẫn còn có vẻ xanh xao yếu ớt, nhưng rất nhanh chóng đã đấy lại vẻ lạnh lùng chỉ trong tích tắc khiến mọi người ai cũng phải rợn tóc gáy khi nhìn vào đôi mắt nâu sữa kia (ẻm đang quạo đó! Tốt nhất là nên tránh xa ra một chút đi!!).
Và sau đó thì cả nhóm đã nhanh chóng xuống tàu và đi tìm một nhà nghỉ gần đó, bất đầu bàn kế hoạch tán chiến của nhiệm vụ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro