CHAP 3: QUÁ KHỨ
Qúa khứ
13 năm trước
Lucy đang đi dạo với Virgo một vòng quanh vườn cho khuây khỏa vì Lucy mới bị ba cô-Jude Heartfilia la chỉ vì không nghe lời nên bây giờ cô rất buồn, cứ đi mãi, đi mãi hết khu vườn lại đi lại từ đầu mà chẳng thấy mệt. Virgo đi nãy giờ, chân tay bũn rũn nên ngồi dưới gốc cây táo trong vườn mà ngồi nghỉ, Lucy vẫn cứ đi mãi đi mãi, ra khỏi khu vườn đi đến lưng đồi khi nào mà chẳng biết, chợt vấp ngã... 1s...2s...3s... chẳng thấy gì, bỗng 1 giọng nói vang lên
_Em gì ơi, có thể ngồi dậy ko?!
_À, dạ, em xin lỗi, chờ em chút
Cô đứng dậy, phủi quần áo, rồi đưa tay kéo anh lên, cô hối hấp:
_Em xin lỗi, em hậu đậu quá, làm anh té vì em , huhu.... huhu
_Ko sao đâu em, đừng khóc nữa, anh chơi với em nha, được ko?
_Dạ được ạ, cám ơn anh, mà anh là ai vậy?*ngưng khóc, cười hồn nhiên*
_Ờ ha, anh xin lỗi, anh là Natsu Draneel, còn em?
_Chào anh, em là Lucy Heartfilia, mình làm bạn được ko anh?
_Tất nhiên là được rồi, mình đi chơi ha,Lucy
_Dạ
Rồi sau ngày hôm đó, hai người lúc nào cũng vui đùa với nhau, thân thiết như người nhà.Tới một hôm, đang chơi thì ko biết vì sao Natsu dừng lại, thấy lạ, Lucy hỏi
_Natsu, anh sao vậy ? Đang chơi vui mà!
Natsu: ...
_ Anh Natsu-cô la lên làm cho Natsu giật mình
_Hả...
_Anh bị sao vậy???
_Anh ko sao...À mà, Lucy này...
_Sao anh *trả lời hồn nhiên*
_Uhm... Anh...t...thíc...thích...h...e....em....Lu...Cy...Lucy *ấp a ấp úng*
_Em cũng vậy
Nói rồi, hai đứa trẻ chạy lại ôm nhau, cười cười
Natsu: Lucy này, gđ anh sắp phải sang Mỹ để làm ăn..... etou...etou
_Em sẽ chờ anh
_Cám ơn em
_Anh hứa với em sẽ về nhé!!
_Uhm
Hai đứa trẻ lại tiếp tục chơi, vì họ biết đây là lầ cuối cùng họ chơi với nhau. Những nụ cười gượng của họ nở ra thay cho nước mắt làm cả hai đều đau lòng nhưng ko ai dũng cảm nói ra cảm xúc bây giờ của họ vì họ biết nếu nói ra thì sẽ ko thể nào nói lời từ biệt với người mình yêu.
Thế là thời gian trôi qua thoăn thoắt như muốn chia cách hai người, nhưng nói gì thì nói thời gian ko thể lấy lại được . Hai đứa trẻ ra về trong đau khổ, cố gắng cho những giọt nước mắt chảy vào trong nhưng ko được.Hai người ko dám quay đầu lại dù chỉ một lần, cứ chạy rồi chạy thì về tới nhà. Họ cứ nghĩ về nhau nhưng thời gian đã xóa đi tâm trí cô, ko còn nhớ gì về anh, nhưng anh thì nhớ rõ như in.
Liệu Lucy có nhớ ra anh?
END CHAP 4
HẸN GẶP LẠI
nhận xét cho mình nhé !!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro