NGOẠI TRUYỆN: XIN LỖI...NGƯỜI TÔI YÊU
T xin nói trước là phần này không liên quan gì đến cốt truyện hết nhé!!!
~~~~~~
Tôi luôn tự hỏi mình nhiều lần...vì sao anh lại yêu tôi, vì sao lại khiến trái tim tôi yêu anh rồi...lại làm nó tan nát?!
Nhiều đêm, tôi không thể ngủ yên giấc, luôn nhớ về anh, nhớ về những kỷ niệm khi xưa, nhớ về anh quay lưng lại với tôi thế nào, nhớ lại...rồi lại lặng lẽ mà rơi lệ 1 mình, nhưng có ai hay...
Vô tình...Cô đơn...Nhẫn tâm...
Tôi sao lại vì anh mà trở nên như thế? Sao lại vì anh mà đánh mất hạnh phúc? Sao lại vì anh...mà hận cuộc đời?
Hận anh? Xin lỗi, tôi không thể, tôi không đủ tư cách...Anh có biết, khi yêu, phụ nữ chịu rất nhiều thiệt thòi, tình yêu ấy giống như 1 phương trình, họ cứ tìm cách giải xuyên suốt 1 thời gian dài cho đến khi tìm được đáp án rồi chợt nhận ra...mọi thứ...tất cả những gì họ đã làm...chỉ là...hư vô...
Tôi cũng vậy, cũng yêu anh như thế nhưng đổi lại là gì...Nỗi cô đơn, đau lòng hay đơn giản chỉ là sự mất mát? Mất đi sự quan trọng nhất của cuộc đời?
Còn nhớ lúc đó...
Tôi đơn giản chỉ là hoa khôi khoa IT ( bị đám bạn cùng phòng chụp trộm ), học lực tốt, nhan sắc tạm được...Còn anh, được mọi người gọi là hoàn hảo, học lực tốt, nhan sắc miễn chê, là niềm vinh hạnh, sáng giá của khoa Kinh tế...
Tôi và anh chỉ lướt qua nhau vài lần, với tôi, anh cũng chỉ là hạt cát nhỏ trong muôn ngàn hạt cát khác, không có ấn tượng gì sâu sắc...Nhưng rồi...
_A!!
Bịch...
_ Cái...hơ...
Tự nhiên đang yên đang lành, thế quái nào lại có người không có mắt mà đụng trúng tôi cơ chứ! Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, người mà đụng trúng tôi cũng thật là soái đi~
Anh chàng kia nhìn tôi đầy...thế nào nhỉ? Sang chảnh???
_ Em là fan của anh hả? Cần anh ký không?
Mặt tôi phải nói là đơ, trong lòng không ngừng ' lật bàn ', anh giai à, dù anh đúng là đẹp thiệt nhưng mà...gió lớn quá...
Tôi cứ thế trực tiếp bỏ lơ anh ta, cuối người lượm cuốn sách dưới đất lên, không nói 1, 2 mà xoay người bỏ đi...
Không biết là đúng hay không, nhưng mà tôi nghĩ tôi cảm giác được anh ta cảm thấy mình thất bại và bị bỏ rơi, tôi nghĩ vậy:
_ Này này, em gái, mình làm quen nha, anh là Natsu Draneel, còn em là...
_ Em gái, nghe anh nói không vậy? Anh là Natsu Draneel
_ N-AT-S-U...Em nhớ chưa
_ Này...em gái!!
Tôi"Đủ rồi, anh phiền phức quá đấy, sao mà cứ bám tôi dai còn hơn đỉa vậy!!?? "
Tôi cũng không ngờ anh ta lại mặt dày như thế!! Nhưng mà tôi sao lại chịu kiếp nạn cẩu huyết này, aiz, thiên a~ đừng có mắt nhắn mắt mở như thế chứ, con thực sự là đau lòng a
Natsu " Anh chỉ là muốn biết tên em thôi mà!! " Anh ta nhìn tôi như cún nhìn chủ, à không, là...là gì ấy nhở, dù sao thì tôi cũng không phải khoa Văn, vần đề này...bỏ qua đi!
Tôi bóp bóp trán...nhưng mà...tôi lại cảm thấy như có cái bản cắm trên đầu, lớn 1 dòng chữ " Bắt nạt trẻ nhỏ ", mà "trẻ nhỏ" ở đây cũng thật nhỏ đâu?!
Tôi " Nếu tôi nói tên tôi, anh sẽ không làm phiền tôi nữa? "
Anh chàng Natsu Draneel kia nhìn tôi bằng ánh mắt đầy mong đợi, gật đầu như giã tỏi " Đúng, đúng, anh sẽ không làm phiền em nữa nếu em cho anh biết tên em là gì? "
Tôi "Tôi tên Lucy, vậy ok rồi chứ!? "
Tôi nói tên mình trong 1 sự khó hiểu ngập tràn, đây là người mọi người khen ngợi hay sao? Nhưng thế quái nào đứng trước mặt tôi lại là 1 người trẻ con, bám dai và...lầy như thế này? Haizz, đúng là đời bất công với không chỉ 1 người mà, giỏi cái này lấy cái khác...Vậy thì hỏi đời mấy ai hoàn hảo?
~~~~~~~~~~~~~~~
Những ngày sau đó...phải nói là...thảm họa của cuộc đời, của xã hội, của thời đại, ặc, hình như cái đó là hơi quá, nhưng mà...nó cũng tương đương giống như vậy...
Bạn nghĩ đỉa bám dai nhất? Sai! Tên Natsu Draneel kia còn dai hơn!!!
Ăn cũng theo, chơi cũng góp...Từng giây, từng phút đều bám theo tôi vô điều kiện...Được rồi, sức nhẫn nhịn của con người có hạn, tôi cũng vậy. Vì thế...
_ Này, tôi bực rồi đấy! Anh làm gì mà cứ bám theo tôi như thế, chẳng phải anh đã nói sẽ không làm phiền tôi sao?
Natsu nhìn tôi, không nói...Tôi thở dài phiền não, suốt mười mấy năm sống trong lớp vỏ ngoài giả tạo, ba tôi luôn ôm 1 đồng công việc vào người, còn mẹ tôi thì mất khi tôi lên 6 nên tôi không biết từ ' mái ấm gia đình ' có nghĩa như thế nào,bạn bè thì ngoài Levi, Juvia, Erza ( đám bạn cùng phòng của tôi ), thì hầu hết mọi người đều ghét tôi, lợi dụng tôi hay đơn giản chỉ là...thật thật hư hư, lòng người khó đoán...chính vì như vậy, tôi không có bạn là con trai...1 người...cũng không...cũng vì vậy, tôi luôn giữ khoảng cách nhất định với con trai
Nhưng lúc này, lại có người không ngừơi là sống chết cứ bám dính tôi như thế thì hỏi sao không bực sao cho được, nhưng mà...lòng tôi cảm xúc lại rất kì lạ, có chút vui, chút không nỡ và...chút hạnh phúc? Ôi trời ơi, chắc tôi bệnh thật rồi, lại suy nghĩ không đâu như vậy!!!
Tôi " Anh có muốn làm bạn với tôi không? "
Ôi trời ơi!!! Tôi vừa nói gì vậy nè, ôi, xấu hổ quá, xấu hổ quá đi, hay là...tôi nên quay đầu, đạp sandal ( xăng đan ) mà bỏ chạy nhỉ, tuy là hơi mất hình tượng 1 tí nhưng mà còn đỡ hơn là như vầy...
Tôi định quay đầu bỏ chạy thì cổ tay bị ai đó nắm lại. Tôi nghi hoặc nhìn Natsu
Natsu " Anh chưa đồng ý mà em đã bỏ chạy rồi sao? Thật không có chí khí! "
Mặt tôi chảy ba vạch hắc tuyến, này nhá, tôi là nữ nhân, không phải nam nhân thì làm gì có cái...chí chí khí khí kia?
Anh khẽ cười " Anh giỡn thôi, mà em chuẩn bị đi thư viện à, anh đi chung với em "
Tôi gật đầu tỏ ý chấp thuận, dù sao, anh cũng là bạn mà, đúng không?
~~~~~~~~~
Những ngày tiếp theo...Trong trường, không ai không biết, tôi – Lucy Heartfilia cùng đại thần – Natsu Draneel 1 mảnh bạn thân, vui đùa, cười nói,phải nói...khiến không ít người đỏ mắt...
Không biết là vì đã là bạn hay bị bỏ bùa mê thuốc lúa, tôi cảm thấy mình rất hay dựa dẫm, tùy ý mặc anh lôi kéo, sâu trong lòng, tôi cảm thấy...như có 1 chồi non mang tên Tình yêu nảy mầm...
Dần dà cũng đã là 1 năm...
Dưới nơi tôi và anh lần đầu gặp mặt...
Anh đỏ mặt, ngại ngùng nhìn tôi
Thịch
Trái tim tôi như trật đi 1 nhịp, khẽ lắp bắp:
" An...Anh tìm em có...việc? "
Natsu gật đầu, tiến tới, ôm tôi vào lòng, khẽ thủ thỉ:
_ Suốt đời, anh chỉ yêu mình em, làm bạn gái anh đi, Lucy!
Mặt tôi nóng ran, anh...anh là đang tỏ tình tôi sao, tôi thực chờ ngày này lâu lắm rồi, bởi vì...tôi yêu anh!!
Tôi gật đầu " Được, Natsu...e..em đồng ý! "
Nhìn anh vui sướng mà lòng tôi hạnh phúc. Thật tốt! Tôi muốn như vậy mãi...
Nhưng mà, đời ai ngỡ được 1 chữ ' ngờ '
Lại là nơi đó, nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên, nơi buông lời yêu nhau nồng thắm...nơi mà bây giờ...trái tim tan nát...
Tôi nước mắt lăn dài, khẽ vuốt 2 mắt, yếu ớt nở nụ cười:
_ Natsu, anh...nói giỡn phải không, sao lại như vậy? Natsu...trả lời em đi...làm ơn..
Tôi nhìn anh, mà anh...1 mảnh lạnh lùng
Anh ' hừ ' mạnh, chế giễu:
_ Tôi nói...Chúng ta chia tay đi, suốt 3 tháng này tôi chơi chán cô rồi, tôi cũng đã có bạn gái mới
Tôi " Chẳng phải...hức...anh nói...suốt đời...hức...c...chỉ yêu mình e...m...em sao? Natsu? "
Anh ghét bỏ nhìn tôi " Cô cũng thật ngây thơ đi, lúc đầu tôi là cược với bạn bè 1 chút, nếu tán được cô, nó sẽ không bám theo Lissana nữa, à mà cô không biết Liên Lan là ai phải không, nói cho cô biết, Lissana là, bạn, gái, của,tôi!!! Còn cô, cũng chỉ là hứng thú nhất thời thôi! Những lời lúc đó, toàn bộ đều là dối trá, tôi cũng không ngờ...cô, lại ngốc đến như vậy!! "
Tôi sụp đổ, trái tim như vỡ tan, đau...đau quá...
Ngã ngồi xuống đất, tôi như đứa trẻ bị giật mất kẹo, khóc òa lên...Nhanh chóng gỡ chiếc nhẫn tinh tế được đeo ở ngón áp út, tôi ném mạnh về phía anh, anh không tránh, chỉ đứng đó...
Anh đang thương hại tôi sao, không...không được...không được!!!
Tôi như 1 kẻ điên, hét lên:
_ Tôi hận anh, tôi không muốn gặp lại anh nữa!
Rồi dùng hết sức bình sinh của mình, tôi đứng lên, chạy đi, chạy thật nhanh, thật nhanh, dù đã ngã bao nhiêu lần, mặc cho đầu gối, cù chỏ đã rơm rớm máu, tôi vẫn không quan tâm, cứ chạy đi...không...quay đầu nhìn lại...dù chỉ 1 lần...
---
Đã 10 ngày kể từ lúc đó, tôi nằm ru rú ở nhà, không đến trường, không đi học, không...gặp mặt anh...
10 ngày qua, chắc trong trường ai cũng biết tôi và anh ' đường ai nấy đi ', anh cùng cô bạn gái mới công khai nhỉ, lòng tôi chua chát, gặp mặt anh lần cuối, coi như...đoạn tuyệt tình nghĩa, chính thức ' đường ai nấy đi '...
Thay bộ đồ đơn giản, giày bata, tóc buộc đuôi ngựa, trông tôi không giống như vừa mới gặp phải khủng hoảng tinh thần...
Tôi đi đến nhà anh, nơi đây, khi trước, anh dẫn tôi đi xem 1 lần, lúc bố mẹ anh không có ở nhà, khóe mắt tôi cay cay, anh là khi đó cố tình tạo hy vọng cho tôi vào lần sau sao? Tạo hy vọng gặp cha mẹ chồng lấy lòng? Sau đó 1 tay đạp đổ nó?
Đứng trước nhà anh, tôi không khỏi ngây người, ai...chết sao? Ba, mẹ hay là...không, không, điều đó là không thể nào...
Được 1 lúc thì có 1 người phụ nữ trung niên nhìn thấy tôi, đi ra hỏi:
_ Cháu tìm ai sao?
Chưa để tôi trả lời, bà ấy hỏi tiếp:
_ Cháu...có phải là Lucy? Lucy Heartfilia?
Tuy không biết vì sao bà ấy lại biết tên tôi, nhưng theo phép lịch sự, tôi gật đầu
Bà ấy sửng sốt 1 lúc lâu rồi vội vàng chạy vào nhà, lúc ra lại cầm 1 bì thư, đưa cho tôi:
_ Cháu cất đi, về nhà đọc, bây giờ, vào cúng 1 nén nhan đi
Vừa nói xong, mặt bà lại rơi vài giọt lệ...
Trước khi cất tấm bìa thư vào túi, tôi chỉ kịp nhìn thấy dòng chữ " Gửi Lucy ", đây...chẳng phải là chữ của anh sao, anh có điều gì muốn nói với tôi, tại sao không nói trực tiếp mà lại gửi thư như thế này? Tôi thực sự không hiểu
Khi vào nhà, tôi liền chết sững, đây...là đám tang của anh!!! Ngay góc, tôi thấy 1 chị gái xinh đẹp, cầm tấm ảnh của anh mà khóc nức nở, đó...là bạn gái anh – Lissana sao? Lòng tôi chua xót, không nói nên lời...
Nhìn thấy tôi, chị từ từ đứng dậy, tiến về phía tôi, " Bốp "...chị...tát tôi? Tôi thực sự không hiểu!
Chị quát lớn : " Sao hôm đó, cô không đến, cô có biết...là nó...chờ cô lâu lắm không hả? "
Tôi ngơ ngác " Chị nói gì ? Em...không hiểu..."
Chị ngã khuỵu xuống " Cô mau về coi đi, lá thư...lá thứ...về đi...Tôi nói cô về đi ! "
Tôi tiến lên nhằm muốn đỡ chị nhưng chị đẩy tôi ra, lòng tôi man mác buồn, tôi đã làm gì sai, sao ai cũng tránh né tôi như vậy? Nhìn bức ảnh của anh lần cuối, tôi quay người đạp giày đi về...
Vừa về nhà, tay tôi run run, anh muốn sỉ nhục tôi tiếp sao? Tôi không muốn mở nó ra nhưng tay đã nhanh hơn não
Xoạt
Bức thứ được gỡ ra, đây...đúng là chữ của anh
" Gửi em, Lucy, tình yêu đầu cũng là tình yêu cuối của tôi
Khi em đọc bức thư này thì tôi đã không còn trên đời và mẹ chắc đã đưa nó cho em theo tâm nguyện cuối cùng của tôi
Dù biết rằng em sẽ ghét bỏ, hận tôi nhưng trước hết hãy nghe tôi lảm nhảm tí nhé!
Em biết không, trước lúc gặp em, tôi bị chẩn đoán là ung thư não, sống thêm không được bao lâu...
Rồi khi tôi gặp em, gặp dáng vẻ như bất cần đời, như mọi thứ xung quanh chỉ là hư vô, tôi đã bị thu hút bởi em – người con gái tên Vũ Thanh Nhi mà tôi không có ấn tượng gì, chúng ta đơn giản chỉ là người qua đường của nhau, chỉ là 2 đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau như định mệnh đã bẻ cong nó, cho đôi ta gặp nhau...
Rồi những ngày tiếp theo, ấn tượng về em càng sâu sắc trong lòng tôi. Em nói 'Anh có muốn làm bạn với tôi không? ', òng tôi cảm thấy rất vui, rất vui...
Em còn nhớ...3 tháng trước, tôi tỏ tình với em, lúc đó, tôi hồi hộp lắm, lo âu lắm vì sợ em không đồng ý nên tôi vội vàng ôm em, chính vì như vậy, lời tôi phát ra mới nhẹ nhàng hơn...
Tôi biết bệnh tôi đã rất nặng, không có thuốc chữa nữa, có lẽ nên chấm dứt với em sớm, để lòng em bớt đau...
Đọc tới đây, những giọt nước nước như hạt chân châu của tôi rơi xuống lá thư, nhòe như vài chữ...
Anh muốn lòng tôi bớt đau? Anh lầm rồi, chính anh đã làm cho nó...vỡ vụn!
Lúc nói lời chia tay với em, em chắc không biết, lòng tôi cũng đau lắm...Nhìn em khóc, em gỡ bỏ chiếc nhẫn mà tôi tặng em, nhìn em té, em chảy máu...lòng tôi như quặn lại, đau...thấu xương...
Nhìn em như thế, tôi...bỗng không đành lòng...Em biết không, Lissana, đó không phải bạn gái của tôi, đó là chị tôi...Tôi lấy chị ấy ra làm bia đỡ đạn để nói cho em cũng chính bản thân biết, chúng ta...không thuộc về nhau. Tuy không biết khi đọc bức thư này hay lúc tôi buông lồi cay độc với em, em...sẽ đau như thế nào, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng...tôi...còn đau gấp nhiều lần như thế!
Nhìn em đau, tôi cũng đau...
Em có còn nhớ...chiếc nhẫn tôi tặng em không? Chiếc nhẫn ấy, nó chứng minh tình yêu của tôi với em, chứng minh...suốt cuộc đời...tôi chỉ yêu mình em...
Đọc tới đây, nước mắt tôi càng chảy nhiều hơn, anh...tại sao lại đối tốt với tôi như vậy?
Bỗng " keng " 1 tiếng, nhìn xuống đất...Đây...chẳng phải là chiếc nhẫn của anh sao??? Tôi vội vàng cầm lên, đeo vào ngón áp út...Nhìn nó...tôi...lại nhớ đến anh...
Những ngày kế tiếp không thấy em đi học, lòng tôi buồn lắm, đau lắm, chỉ mong được gặp em lần cuối...người tôi yêu
Tôi...mong em hạnh phúc!
Đọc tới đây, anh không còn viết nữa, phía dưới còn có chỗ thẫm đỏ...
Tôi chết sững...anh...bức thư...máu...bệnh...
---
Sau đó, tôi cố gắng học, cố gắng hoàn thành ước muốn của anh " Lucy, em biết không, anh rất muốn cùng em vào dạy trong học viện Sample, hứa với anh nhé! " Vì thế, tôi cuối cùng đã vào học viện Sample, làm giáo sư khoa văn dù khoa của tôi là IT khi vừa tròn 18 tuổi - cái tuổi mà bạn cùng lứa vẫn đang học đại học, cái tuổi chuẩn bị để bước ra đường đời và trên hết là...tôi cực kì ghét văn...Haha, chẳng phải rất tức cười sao...
Thời gian cũng chẳng chờ đợi ai, cứ thế trôi qua như cơn gió nhẹ lướt ngang, chốc chốc như chớp mắt, đã...hơn 5 năm kể từ...ngày đó...
Mỗi lần nhớ lại, tôi lại càng đau lòng, lại càng hận chính bản thân, nếu lúc đó, tôi quan tâm sức khỏe của anh, nếu lúc đó, tôi không bỏ chạy, nếu lúc đó...thì có phải tôi sẽ nhẹ lòng hơn? Sẽ không tổn thương anh, như vậy...anh sẽ sống lâu hơn? Tôi...hận chính mình...hận đã tự cho mình cái quyền tổn thương anh nhưng lại...tự thêm tổn thương chính mình...Cứ mỗi tối, trước khi đi ngủ, tôi lại đọc lại bức thư, nhìn đi nhìn lại chiếc nhẫn tinh tế trên ngón áp út, nhớ về anh...nhớ về...anh cũng như mình đã...tổn thương nhau...như thế nào...
Xin lỗi...Người tôi yêu!
Năm tháng không vô tình, chỉ có chúng ta là nhẫn tâm, hết lần này đến lần khác tự cho mình cái quyền tổn thương người khác, tổn thương chính mình...
Đó phải chăng là cô đơn...
Cô đơn tuyệt vọng quá lâu??!!
End!!! -> SE nhé!
- TrinhNguyen805 -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro