Chương III: Cuộc chiến giữa hai người

Lucy mở mắt, khoác tạm chiếc áo lông, đi ra ngoài.

Dinh thự này nằm ở một vùng ngoại ô của Crocus, thanh bình, yên tĩnh, đặc biệt sở hữu nhiều suối nước nóng có tác dụng tăng cường ma lực cho pháp sư.

Đi xuống dưới tầng, cô thấy một bóng người lúi húi trong bếp.

- Cô dậy rồi? - Người đó không quay lại mà hỏi.

- Ừm.

Khoan đã, sao cơ?

Người này là Natsu? Natsu Dragneel?

Đáng nhẽ giờ này anh ta nên ở nhà...

Nhưng mà, chuyện này quả thực quá khó tin.

Anh vẫn dửng dưng bê đồ ăn ra trong ánh mắt ngỡ ngàng của cô.

Mùi trứng ốp và thịt hun khói sực vào mũi.

Lucy mắt không chớp nhìn anh thong thả ngồi xuống, lấy dao dĩa khéo léo cắt đồ ăn.

Anh ta...đã biết dùng dao dĩa để ăn rồi sao?

Cảm nhận ánh mắt săm soi của ai kia, anh đặt dĩa thức ăn xuống, thở dài.

- Tôi đâu phải là chỉ biết ăn. Hơn nữa, những ngày sống một mình tôi không tự nấu thì chẳng nhẽ cứ phải đi ăn tiệm suốt à? Cũng phải biết thương cho cái ví tiền của tôi một chút chứ.

Nói đến đây, cả hai đều im bặt. Bầu không khí trở nên gượng gạo.

- Vậy...vậy Lisanna không đến nấu cơm cho anh sao? - Lucy mở lời.

- Có. Lúc nào tôi về đều thấy mâm thức ăn đã dọn sẵn, toàn là món tôi thích ăn. Hơn nữa, phòng rất sạch sẽ, ngăn nắp. Sống ở đó một mình nhiều khi có cảm giác đấy không phải phòng tôi, mà giống phòng cô hơn. - Anh mỉm cười, một nụ cười nhẹ tan biến vào không khí.

Giật thót.

- Cô sao vậy? - Anh khó hiểu nhìn cô.

- Kh...không có gì. Chỉ hơi lạnh nên rùng mình thôi. - Cô cười qua loa rồi cúi xuống ăn tiếp.

Quả nhiên, đúng là anh rất yêu cô ấy, nụ cười đó chưa từng và sẽ không bao giờ hướng về cô.
Nhưng...tại sao anh lại ví phòng mình với phòng cô kia chứ? Để chế giễu cô lúc nào cũng mềm lòng trước anh, cho anh tùy tiện vào, muốn làm gì thì làm, tự nhiên như ở nhà ư?
Nghĩ về quá khứ đó, bàn tay cô vô thức nắm chặt lấy chiếc dĩa, run rẩy.

- Hợp khẩu vị chứ? - Anh hỏi, không ngẩng mặt lên.

- Anh nấu ngon... Xin lỗi, tôi thấy hơi mệt, về phòng trước. - Cô nhẹ nhàng đứng dậy, từ tốn nói, bước ra cầu thang.

Ánh mắt buồn rười rượi dõi theo bóng lưng cô, đăm đăm nhìn vào từng bước chân lẩy bẩy.

''Thất bại rồi, Natsu.''

- Natsu ! Natsu ! - Một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu anh.

- Warren ? Có chuyện gì vậy ? - Giọng điệu khẩn trương từ bên kia làm anh sốt ruột.

- Lisanna...Lisanna... - Chỉ nghe thấy những tiếng nấc nghẹn ngào, Warren nói không thành lời.

- Bình tĩnh nào Warren, Lisanna làm sao ? - Natsu cố gắng dùng giọng điệu bình thản nhất có thể để trấn tĩnh anh ta.

- Lisanna...biến mất rồi.

- Sao cơ ? Biến mất ? Bao giờ ? Làm thế nào mà... - Tai anh ong cả lên. Không phải chứ? Nhưng Anima đã không còn nữa rồi cơ mà, thế quái nào một người đang khỏe mạnh như vậy lại biến mất được chứ?

- Hôm qua...hôm qua hình như nó đã lén xông lên tầng hai của hội... - Lại nghe tiếng Mira vừa khóc vừa nói.

''Tầng hai ? Cô ấy đi làm nhiệm vụ cấp S sao ? Tự dưng đang yên đang lành sao lại nổi hứng nhận nhiệm vụ cấp S vậy hả, đồ ngốc này !''

"Chị Mira, nói cho em biết tờ yêu cầu đó có nội dung gì ?" Trán Natsu đã nổi gân xanh, trông anh bây giờ chẳng khác gì một con rồng lửa đang sẵn sàng trút cơn thịnh nộ của mình lên mọi thứ xung quanh.
"Truy tìm hội trưởng của hắc hội Pandinus Imperator(1) - Medusa."
"Cái gì ???"
Sao cô ấy có thể liều lĩnh đến mức này kia chứ ?
Pandinus Imperator – một hắc hội có thể nói là khá mạnh còn sót lại trong liên minh Baram. Về thực lực, nghe nói chúng chỉ xếp sau Tartaros đã bị Fairy Tail tiêu diệt hai năm trước.
Nhưng, điều khó hiểu là, các mắt xích quan trọng của liên minh Baram như Oracion Seis, Grimoire Heart và Tartaros đều đã lần lượt bị đánh bại, ngoài ra vô số hắc hội nhỏ còn bị Crime Sorciere dẹp sạch, vậy tại sao Pandinus Imperator lại có thể trụ vững đến vậy ?
Ngoài ra, cái tên này khoảng năm năm gần đây theo như dữ liệu được ghi chép lại của hội không hề thấy nhắc tới, thậm chí ngay cả bây giờ cũng chẳng ai biết được thông tin gì về bọn chúng. Thông tin anh thu thập chẳng qua...

Khoan đã, làm sao anh có thông tin về chúng được cơ chứ ?

Không lẽ...

Một tia sáng lóe lên trong đầu Natsu.
Không ổn rồi, Fairy Tail đang gặp nguy hiểm.
"Warren, nói lại với chị Mira và Elfman, cứ ở yên đấy, tôi sẽ đi tìm Lisanna. Cho tôi biết địa điểm ngay bây giờ."
"À, được rồi, căn cứ của chúng nằm ở khu rừng Lucifer's Waltz vùng ngoại ô phía Tây thị trấn Satan ở phía Nam Fiore. Natsu, cậu nhớ phải mang Lisanna trở về an toàn đấy. Chúc may mắn. Còn nữa, dù cậu không còn trong hội nữa, nhưng tôi cũng không muốn cậu chết đâu đấy."
Natsu cười nhẹ, trở lại với giọng điệu hiếu chiến ngày nào.
"Ờ, tôi làm sao mà chết được cơ chứ. Nếu chết rồi thì bán vợ cho ai đây."

Bíp !

Tín hiệu ngắt kết nối.

Sực nhớ ra điều gì, anh vội vàng lấy một mẩu giấy, viết đại vài chữ nguệch ngoạc rồi phóng thẳng ra cửa, trong đầu không khỏi suy nghĩ:
'Nếu tôi chết, em sẽ ra sao ?'

Trong phòng, Lucy ngồi bó gối, đôi mắt nâu ánh lên vẻ mệt mỏi thẫn thờ nhìn về phía nơi cửa sổ.
Chợt thấy một mái đầu hồng hồng đang lao vội về phía lối ra, cô nhỏm hẳn người dậy.
'Có chuyện gì sao ? Sao trông anh ta có vẻ nôn nóng quá vậy ?'
Như nghĩ ra được điều gì đó, cô chạy xuống nhà. Mắt dừng lại ở tờ giấy nhớ ghi vài dòng chữ xiên xẹo, cô cười nhạt.
Quả nhiên chỉ có cô ấy mới làm anh ta lo lắng đến thế.
"'Lisanna mất tích, tôi phải đi tìm' sao ? Tuy thường ngày cẩu thả, nhưng lần này có lẽ đúng là anh ta cuống thật rồi đấy nhỉ." Lucy đăm đăm nhìn tờ giấy trên tay, miệng lẩm bẩm. Người ngoài nhìn vào không khéo tưởng thần kinh cô có vấn đề cũng nên.
Mà thôi, dẹp cái vụ Natsu cuống hay không cuống, lo hay không lo này sang một bên, cô cũng phải đi cùng chứ, dù sao Lisanna cũng là bạn cô kia mà (hoặc đã từng như thế), với lại, cô cũng không muốn chị Mira phải suy sụp thêm lần nào nữa.
Nghĩ là làm, cô tức tốc chạy về phía Natsu vừa lao đi, tay nắm chặt.
'Cầu mong cậu vẫn bình an, Lisanna.'

Lại nói về chàng Salamander của chúng ta lúc này đang ở chế độ "nhanh như chớp", bỗng nhiên khịt khịt mũi vài cái.

Chết tiệt, mùi vanilla quyện với dâu tây !

'Còn cô nàng ngốc nghếch này nữa, em theo tôi làm gì ?'

Chẳng mấy chốc mà mùi hương càng ngày càng đậm hơn.
'Thế quái nào mà cô ấy đuổi kịp nhanh vậy nhỉ ?' Natsu tự hỏi.
(Vâng, về vấn đề này thì ngay chính người kể truyện là tôi đây cũng chẳng biết trả lời thế nào, chỉ có thể mượn câu nói của bé Cheria: "Tình yêu đấy".)
"Anh đi đâu để tìm đây ?" Đấy, thoáng chốc mà giọng nói không mặn không nhạt kia đã vang bên tai rồi.
"Sao...sao cô lại theo tôi ?" Một giọt mồ hôi to bằng hạt đậu lăn từ trán Natsu. Cô bây giờ đi làm sát thủ chuyên nghiệp cũng được ấy chứ.
"Trả lời câu hỏi của tôi đi đã."
"...Tôi nghĩ cô không muốn nhớ lại nơi này đâu." Anh ngập ngừng đáp. Cũng đúng, cái nơi mà anh đang tới ấy không phải là một cánh rừng bình thường.
Lucy cười nhạt. Đến nước này rồi mà anh ta còn chế nhạo cô ?
"Còn nơi nào có thể khiến cho tôi e ngại nữa chứ ? Cứ nói ra đi, biết đâu tôi sẽ giúp được anh."
"Nơi này cả cô và tôi đều biết khá rõ. Lucifer's Waltz, cái tên quen thuộc chứ ?" Natsu nhún vai, rành rọt nói ra tên địa điểm, mắt nhìn cô trông chờ phản ứng tiếp theo.
Quả nhiên, Lucy vẫn là Lucy, phản ứng của cô khi nghe cái tên này không nằm ngoài dự tính của anh. Nhìn dáng vẻ trầm ngâm gượng gạo kia, liệu anh có thể mặc nhận rằng cô vẫn còn chút ít vương vấn với anh không?
Cô siết chặt nắm đấm, làm sao cô quên được cái khu rừng chết tiệt đó chứ ? Cơ mà, cũng nhờ chuyện xảy ra ỏ trong khu rừng đó, cô mới đạt đến trình độ như bây giờ. Không biết là nên khóc hay nên cười đây. Hai năm trước anh ta cứu cô tại đây, hai năm sau cô lại cùng anh ta cứu người con gái anh ta yêu. Trái Đất này nhất thiết phải tròn đến thế sao ?

Hai người dừng chân ở nhà ga. Nơi đây vẫn luôn là nỗi kinh hoàng của Natsu, cho dù thời gian có trôi qua thế nào đi chăng nữa, thì chứng say các phương tiện vận chuyển của các dragon slayer chưa bao giờ khắc phục được hoàn toàn, nếu không có sự trợ giúp của Troia (trường hợp ngoại lệ duy nhất chỉ có Wendy, cô đoán vì năng lực của cô bé là trị thương nên cơ thể tự sản sinh ra loại kháng sinh chống lại cái "bệnh" này).
Natsu nuốt nước bọt, ái ngại liếc sang cô vợ mặt tỉnh bơ, nỗi sợ hãi dấy lên trong lòng. Giờ thì tốt rồi, Happy không có ở đây, anh chẳng tài nào thoát khỏi kiếp nôn mửa rồi. xem chừng lại phải để cô chê cười vậy.
Thôi, hãy cố gắng vì nhiệm vụ trước mắt nào.
Haiz, tương lai hãy còn mù mịt lắm.

Hai người ngồi đối diện nhau, vợ thì lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, chồng thì chốc chốc lại đưa tay lên bụm miệng. Họ không hề nói với nhau câu nào, xung quanh chỉ có âm thanh "ọe" đi kèm theo cái mùi chua chua thum thủm. Và ta nhận ra rằng, họ thật đáng khâm phục, hay nói đúng hơn là người vợ thật đáng khâm phục khi chịu đựng được một ông chồng thể trạng yếu ớt như vậy.
"Lucy, túi...túi giấy, tôi cần túi giấy... Ọe..." Natsu đã chóng mặt tới mức sắp nằm bẹp ra ghế, cánh tay yếu ớt huơ về phía Lucy.
Cô liếc anh, một sự tinh nghịch hiếm thấy – nét trẻ con mà chỉ có ở Lucy mười bảy tuổi (không tính bảy năm trên Tenroujima) phảng phất trong đôi mắt nâu ngọt ngào.
"Tôi không mang đi. Anh cố chịu chút đi, còn hai tiếng nữa là tới nơi rồi."
"Hai...hai tiếng ???" Chàng sát long ma đạo sĩ gắng gượng nhỏm dậy, run run nói như thể không tin vào tai mình.
"Ừ, hai tiếng." Cô gật đầu chắc nịch.
Trời ạ, đừng nói là cô lại nổi hứng trêu chọc anh đấy nhé. Giống y như trở về quá khứ vậy, cô lúc nào cũng thích thú trước cảnh anh bị chứng say tàu xe đáng nguyền rủa này hành hạ.
"Hơ, hơ, hơ... Ọe..." Anh cố nhếch miệng đáp lại cô, nụ cười méo mó dị dạng không ra hình thù gì.
Nếu lúc nào cũng được thế này thì thật tốt (điều này không có nghĩa anh muốn đi tàu suốt ngày để nhìn thấy cô cười đâu nhé), một cuộc sống chỉ có hai người, cùng nhau đi du lịch, cùng nhau đi làm nhiệm vụ, bất kể là ở đâu họ cũng sát cánh bên nhau. Chỉ tiếc...
Mí mắt anh sắp sửa không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ nữa rồi, anh muốn chợp mắt một lúc.
"Vợ này, đến nơi gọi anh dậy nhé." Anh dặn cô rồi cứ thế ngáy khò khò.

...

Cái quái gì vừa xảy ra vậy ?

Natsu, anh ta vừa gọi cô là gì cơ ?

Vợ ???

Ừ thì hai người đã kết hôn rồi, thủ tục cũng xong xuôi hết rồi.

Nhưng mà, vợ á ???

Thật chẳng hiểu nổi anh ta đang nghĩ cái quái gì trong đầu.
Lucy lấy tay xoa xoa hai má mình. Chết thật, nóng quá. Cô cứ tưởng mình đã miễn dịch hoàn toàn với Natsu rồi chứ, tại sao lời nói của anh ta vẫn tạo ra ảnh hưởng mạnh tới vậy đến trái tim cô ?
"Ôi Chúa, có phải con đã điên rồi không ?" Cô lầm bầm, tự động cho móng tay vào mồm cắn, hàm răng va lập cập vào nhau càng lúc càng nhanh.
Cứ như thể hai người đang sắm vai đôi vợ chồng son đi hưởng tuần trăng mật chứ không phải đi giải cứu "người tình bé nhỏ" của anh ta ấy.
Khoan, sao suy nghĩ của cô cứ sặc mùi giấm vậy nhỉ ? Nhớ cho kỹ, Lisanna cũng là bạn cô kia mà, cô đang đi cứu bạn mình thì có gì là sai chứ ? Tỉnh táo lại giùm cái, Lucy Heartfilia.
Nhìn anh chàng đang say ngủ trước mặt mình, tim cô bất giác lại rung lên. Vẫn là mái tóc hồng bờm xờm ấy, vẫn nét ngây thơ con trẻ ấy. Trong khoảnh khắc này, dường như dòng thời gian đang chảy ngược trở về quá khứ, cô lúc ấy cũng nhìn cậu thế này đây.
Bàn tay cô ngập ngừng đưa ra, nửa muốn luồn vào tóc anh như xưa kia cô vẫn làm, nửa sợ anh phát hiện chút tình cảm không thể xóa nhòa của mình. Cuối cùng cô vẫn không kìm được. Quả nhiên khi đứng trước "cậu ấy", trái tim cùng hệ thống miễn dịch tưởng chừng bất bại lại mềm nhũn ra, chẳng có lấy một ý niệm phản kháng. Chính vì vậy mà cô mới để anh làm tổn thương nhiều lần tới thế. Khoan, người làm tổn thương cô là "anh" hay "cậu ấy" ? Hình bóng hai người đang dần dần hòa lẫn vào nhau, khiến cô không tài nào phân biệt nổi. Phải chăng cô cũng nên quên đi thôi, buông tha cho quá khứ. Mọi chuyện ngay từ lúc bắt đầu đã định sẵn là có kết cục như vậy. Đáng nhẽ cô không nên quá yêu quý Fairy Tail, không nên mắc lừa tên Bora, không nên vì cảm kích mà mời cậu ăn. Nói tóm lại, "mình làm mình chịu", cô đâu thể trách được ai, tất cả đều tại thực lực cô quá kém cỏi thôi.

Lucifer's Waltz

Cái tên khởi đầu và cũng là kết thúc cho thứ ảo tưởng ngu xuẩn ấy của cô.

Ảo tưởng ngu xuẩn ?

'Hai năm không viết lách gì, xem ra mày dùng từ vẫn chuẩn xác lắm Lucy.'
Ngồi nghĩ vẩn vơ vậy mà vèo một cái đã hết bay hai tiếng, và người kia đang ngủ ngon lành trên...đùi cô.
"Đã đến trạm dừng Hargeon, mời các hành khách xuống tàu."
Lucy Heartfilia nhà ta đang đấu tranh tư tưởng vô cùng kịch liệt : nếu bây giờ gọi anh ta dậy, thể nào cô cũng phải xấu hổ một phen ; nếu bây giờ không gọi anh ta dậy, tàu sẽ đi mất, như thế thì lỡ dở việc cứu Lisanna, ai biết bọn Pandinus Imperator sẽ làm gì cô ấy chứ ? Thôi đành, cứu người vẫn quan trọng hơn chút thể diện của cô.
Bàn tay chuẩn bị đặt lên vai Natsu để lay anh dậy thì cái người kia lại ngóc đầu dậy, cười với cô cực kì "đểu" :
"Vợ không hoàn thành nhiệm vụ nhé, đã bảo đến nơi phải gọi chồng dậy cơ mà. À mà, vợ thơm thật đấy."
Nói rồi, anh phủi mông đứng lên, thản nhiên xách hành lý đi, không quên gọi với cô :
"Vợ không nhanh bị bỏ lại ráng chịu nhé, chồng đi trước đây."
Nếu bạn thắc mắc Lucy phản ứng ra sao thì hãy tưởng tượng ra hình ảnh mặt mình bị trét đầy cà chua lên, lúc ấy sẽ biết thôi.
Cô vớ lấy túi đồ, từng bước đi loạng choạng, cứng nhắc như robot bị gỉ sét lâu ngày.

Vợ ? Chồng ?

Vợ ? Chồng ?

...

VỢ ??? CHỒNG ???

CÁI QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA TRONG ĐẦU ANH TA VẬY ???

Hai người đi bên cạnh nhau tuy không nói câu nào, song anh chồng chốc chốc lại liếc sang chị vợ rồi cười phá lên, rốt cuộc nhận được một cái nhìn còn sắc hơn cả benizakura của Erza.
"Đáng nhẽ những lời ấy nên dành cho Lisanna mới đúng." Cô lẩm bẩm, và thật không may với thính giác cực thính của một dragon slayer, Natsu đã nghe thấy rõ mồn một. Haiz, cũng muốn tức giận lắm chứ, nhưng anh lấy tư cách gì để tức giận đây ? Đây đích thị là "gậy ông đập lưng ông" rồi. Cô nào biết anh đã phải gom từng chút dũng khí để nói chuyện thoải mái với cô như thế, những lời ấy mãi mãi chỉ dành cho người con gái duy nhất anh yêu.
'Lis, thật xin lỗi cậu. Cậu đang gặp nguy hiểm mà tớ vẫn còn thoải mái cười đùa với cô ấy thế này.' Biết làm sao được, hình ảnh cô gái với mái tóc vàng óng đã choán hết tâm trí anh rồi.

Hai người càng lúc càng tiến sâu vào rừng.
Đúng như tên gọi của nó, cả khu rừng mang dáng dấp âm u, ma quái rợn gai óc, không gian tĩnh mịch lạ kỳ, tạo cho người ta cảm giác mình đang "dạo chơi" chốn địa ngục. Nơi đây tràn ngập mùi hương ngai ngái của những loài hoa thậm chí cô chưa bao giờ biết đến. Bây giờ mới là giữa trưa, đáng nhẽ mặt trời phải lên cao tới đỉnh đầu rồi, nhưng lạ thay, không có tới một giọt nắng lọt vào khu rừng này.
Có tiếng nước róc rách chảy ở gần đó, hình như là một mạch suối. Điều đáng sợ là nước suối ở đây hội tụ hàng trăm loại độc tố từ rễ của các loại thực vật. Nói chính xác hơn thì, những con suối cung cấp chất độc cho thực vật. Thấp thoáng trong không gian tối tăm le lói màu hồng đẹp đẽ của trúc đào, nó như muốn mời gọi người ta đến gần, để rồi sập bẫy. Đơn giản vì tất cả các bộ phận của cây bụi thường xanh này đều có độc tính. Không gian tối mù, và phải khó khăn lắm mới nhìn được thấy đường.
"Ai da!" Kết cục của việc cứ đi dò dẫm một mình trong một khu rừng ma quái chính là thế đấy. Cô vấp phải một cái rễ cây nổi, sau đó thì... hờ hờ, cái mặt xinh đẹp lẫn cơ thể quyến rũ đều hôn lấy mặt đất. Và dường như hành động "chứng tỏ tình yêu" này của cô chẳng làm ai đó vui lòng mấy, dẫu đối phương không có khả năng "đáp trả" đi chăng nữa. Phải mất khoảng vài phút người kia mới lần mò tới bàn tay cô rồi kéo lên. Cơ mà không chỉ dừng lại ở việc kéo lên...
Vì nắng đã hoàn toàn bị những tầng cây cổ thụ cao lớn ở đây che khuất nên càng vào sâu bên trong, thời tiết càng trở nên lạnh hơn. Nhưng Lucy biết, chẳng đời nào cô sẽ phải hứng chịu những luồng khí lạnh đó, đơn giản vì người đang đi bên cạnh cô đây là một bậc thầy về hỏa ma pháp, và anh ta cũng không nhẫn tâm đến nỗi để cô phải co ro một mình. Cụ thể là bây giờ cô đang được hưởng thụ đặc ân đó, ngay chính trong vòng tay anh ta. Tay cô ôm lấy cổ anh, một tay anh đặt sau gáy cô, còn tay kia ôm vòng quanh khoeo chân. Và cô - Lucy Dragneel, đang hứng trọn toàn bộ hơi ấm từ anh. Ừ thì đấy, cô đã không còn là Lucy Heartfilia từ hôm qua rồi, thật khó tin khi cô có thể dễ dàng chấp nhận việc thay tên đổi họ này. Mà cô đang làm gì với cái người cô đã thề sẽ để anh được tự do đây? Nói theo một cách đơn giản hơn thì cô đang chiếm đoạt vòng tay thuộc về Lisanna, cô biết rõ điều đó, nhưng vẫn cứ tham lam tiếp nhận. Thôi thì cứ để cô mềm yếu một lúc đi, khi họ trở về, đặc ân này sẽ không còn dành cho cô nữa.
Natsu tiếp tục đi, nhưng thỉnh thoảng anh lại cúi xuống nhìn cô. Ừ thì điều kiện ánh sáng có thể không đủ để anh quan sát trọn vẹn biểu cảm của cô, nhưng thị lực tuyệt vời của một dragon slayer đã cho anh thấy cô đang ngoan ngoãn tiếp nhận và hưởng thụ hơi ấm từ anh như thế nào. Những lúc này, tim anh như bị cô làm cho tan chảy thành nước, nó hầu như không có sức phản kháng. Trong không gian lặng thinh, anh có thể nghe thấy hơi thở của cô truyền đến bên tai, êm ái và nhẹ nhàng, tựa như hơi thở của ban mai dịu dàng đầy mê hoặc. Natsu cố gắng kiềm chế để có thể kiểm soát được ma thuật. Ngọn lửa vốn âm ỉ giờ lại đang có nguy cơ bùng lên trong cơ thể anh, chỉ vì cô. Đúng là mấy năm nay anh đã kiểm soát nó tốt hơn, nhưng chỉ đến trước hôm nay thôi. Còn bây giờ, khi mà toàn bộ cơ thể mềm mại của cô đều đang tựa vào anh, cùng hơi thở nhẹ như bông văng vẳng bên tai như một loại thần chú mê hoặc, hệ thống phòng thủ của anh đã bị đạp đổ một cách không thương tiếc. Ôi trời ạ, anh đúng là ngu xuẩn khi đã mang cô theo mà không lường trước đến tình huống này. Anh đi cứu Lisanna kia mà. Nhưng việc tự khẳng định với bản thân mình như vậy chỉ khiến hình ảnh cô càng ám ảnh tâm trí anh hơn. Ôi, thề có Chúa, anh mắc một căn bệnh kì lạ mà chỉ có cô mới chữa được, "hội chứng Lucy" - đó là cái tên anh đặt cho nó, khi mà bất cứ việc gì anh làm đều gợi nhớ về cô, thật đáng sợ. Mà hình như nam pháp sư nào của Fairy Tail cũng mắc hội chứng này, ví dụ như tên băng ghẻ Gray mắc hội chứng Juvia này (hoặc ngược lại), hay là thằng sắt gỉ Gajeel mắc hội chứng Levy này (hoặc ngược lại)... Ơ hay, vậy tại sao Lucy không mắc hội chứng Natsu này nhỉ (thật ra là có đấy anh bạn ạ, bệnh nặng luôn ấy)? Trong chốc lát, anh cảm tưởng như mình lại trở về với Natsu ngốc nghếch ngày xưa.

Hai người không biết đã đi được bao lâu, cho đến khi nhìn thấy một ánh sáng mập mờ ma quái ở góc đường xa xa.
"Thả tôi xuống đi." Lucy nói, luyến tiếc rời khỏi hơi ấm chỉ thuộc về mình anh.
"Được." Natsu gật đầu. Chỉ bằng chút ánh sáng đó thôi, anh cũng có thể đọc vị ra biểu cảm của cô. Anh mừng thầm, anh vẫn còn có chút hữu dụng với cô.
Họ bước dần theo hướng ánh sáng lập loè, màu xanh tím như những đốm lửa ma trơi.
"Là nấm ma trơi (2)." Cô ghé sát xuống mặt đất, quan sát đám nấm mọc lổn nhổn đang phát sáng. Loại nấm này có độc.
"Tôi nghĩ ta nên đào chúng lên làm đuốc." Cô nói, đôi tay chuẩn bị xới đất.
Khoan, từ từ, đột nhiên cô nhớ ra điều này. Natsu Dragneel là dragon slayer sử dụng hoả ma pháp. Có nghĩa anh ta có thể tạo ra lửa. Mà có lửa đồng nghĩa với việc có ánh sáng dẫn đường.
'Ơ hơ hơ, mày "thông minh" quá cơ, Lucy ạ. Mày chỉ chú tâm vào hưởng thụ vòng ôm của anh ta mà chẳng chú ý đến việc chính gì sất. Tỉnh lại đi, anh ta không phải Natsu Dragneel mày đã luôn yêu đâu.' Cô bỗng toát mồ hôi hột, Lucy ơi là Lucy, thế quái nào mà cô lại quên mất việc này được chứ?
"Ờm...anh biết đấy Natsu, thật ra thì anh có thể dùng ma thuật để dẫn lối mà." Cô ngập ngừng lên tiếng. Trời ạ, giờ cô chỉ ước có thể triệu hồi Virgo ngay lập tức rồi nhờ cô ấy đào cho một cái hố để mà chui xuống thôi.
Về phần Natsu, chàng dragon slayer cũng không khỏi sượng chín mặt khi bị "vợ mình" tặng cho câu nói đó. Cứ như là cô đã nhìn thấu cái ý niệm xấu xa của anh vậy. Anh gật đầu máy móc như một con robot đã gỉ sét lâu ngày, trên bàn tay thô ráp lập tức hiện lên ngọn lửa đỏ hồng. Những tia sáng chiếu lên khuôn mặt cô càng làm cho nó trở nên hồng hào và rạng rỡ hơn, chúng bao bọc lấy cô như nắng bao bọc lấy mặt trời. Có lúc Natsu nghĩ, cô chỉ cần đứng yên một chỗ như vậy thôi cũng đủ làm trái tim anh loạn nhịp rồi, nhưng ngay sau đó lại bật cười trước ý tưởng ngốc nghếch này; vì nếu đứng yên một chỗ thì Lucy chẳng còn là Lucy nữa, mà chỉ là một con búp bê vô hồn thôi. Ây dà, kệ cha nó đi, miễn anh có thể trông thấy cô mỗi ngày.

Lucy thận trọng quan sát xung quanh, trực giác mách bảo cô có điều gì không ổn ở đây. Đúng hơn là cái bất thường của bất thường, vì khu rừng này từ đầu đã là một bí ẩn rồi.

Pandinus Imperator.

Quái thật, sao cô chưa từng nghe đến tên hắc hội này nhỉ ? Yêu cầu Lisanna lấy đi có phần tương tự lần đánh Oracion Seis, nhưng khác một điều là tất cả mọi người đều hoàn toàn mù tịt về hắc hội này. Nếu chúng mạnh như vậy, đáng nhẽ phải nắm vai trò quan trọng trong liên minh Baram chứ, đằng này ngay đến nhóm Jellal còn không có chút manh mối nào. Crime Sorciere đã hoạt động suốt tám năm trời, có lý nào họ không biết mà Natsu – người đã ngủ đông tận bảy năm lại nắm được thông tin về Pandinus Imperator chứ ? Còn nữa, tại sao trong ngần ấy thời gian Fairy Tail thất thế, yêu cầu này không đến tay các hội khác như Sabertooth và Lamia Scale mà tới tận bây giờ mới được đăng trên bảng nhiệm vụ của Fairy Tail ?

Natsu vươn tay ra chặn Lucy lại, mũi khịt khịt vài cái.
"Khoan đã. Có người."
Cô hiểu ý, gật đầu với anh rồi nhìn quanh, nâng cao cảnh giác. Quả nhiên không gì có thể qua được cái mũi của anh ta.

Bộp ! Bộp ! Bộp !

Tiếng vỗ tay chầm chậm vang lên, một bóng người xuất hiện sau màn sương mỏng.
"Tình cảm đồng đội của đám Fairy Tail các người khiến ta cảm động muốn rơi nước mắt rồi đây nè." Lớp sương mờ đi, khuôn mặt kẻ đó dần dần hiện ra. Là một cô ả trẻ măng, trên người mặc bộ quần áo bằng da thú gớm ghiếc.
"Chào mừng ngài đến với hội chúng tôi, Natsu-sama. Hội Trưởng đã dặn chúng tôi phải tiếp đón ngài thật chu đáo." Cô ả không hề sợ sệt trước áp lực mà Natsu tạo lên các phân tử ethernano, nghiêng mình kính cẩn.
Natsu nhướn mày.
"Hội Trưởng của các ngươi biết ta sẽ tới ?"
"Thưa vâng." Ả tiếp lời.
"Ngươi xưng hô thế nào đây ?" Anh hỏi, giọng không tỏ rõ thái độ.
"Bẩm ngài, tôi tên Ursula."
"Được, Ursula, làm phiền ngươi dẫn hai chúng ta đến gặp Hội Trưởng của ngươi." Anh nói, nắm lấy cổ tay Lucy.
"Nhưng thưa Natsu-sama, Hội Trưởng chỉ căn dặn chúng tôi đón tiếp một mình ngài, còn cô gái này, xin thứ lỗi tôi không thể để cô ấy đi cùng ngài." Ả không thèm liếc Lucy, vẫn với sự cung kính đó đáp lời Natsu.
"Cô ấy là..." Anh nhăn mặt, định giới thiệu cô với Ursula thì bị cô bấm nhẹ một cái vào lòng bàn tay. Ngụ ý là: tôi sẽ không sao đâu, anh cứ đi đi.
"Cô chắc chứ ?" Anh dùng ánh mắt hỏi cô.
Cô đáp bằng một cái gật đầu, kèm theo quà khuyến mãi – một nụ cười đậm chất Lucy Heartfilia (nụ cười mà Gray đã từng bí mật nhận xét là có thể khiến bất cứ thằng đực rựa nào đổ đứ đừ).
Natsu ngẩn người, trên má bắt đầu xuất hiện vài vệt hồng hồng, nhưng rồi cũng trả lễ bằng một nụ cười kiểu Natsu chính gốc – nụ cười "phô cả hàm răng cho thế giới".
Thế đấy, vợ chồng nhà này rất hiểu ý nhau, dắt tay nhau đi một mạch về quãng thời gian vui vẻ hơn hai năm trước. Anh chồng thì nhăn nhở, chị vợ thì tủm tỉm, đây đích thực là một cặp chẳng giống ai.
"Dẫn ta đi." Anh thu lại nụ cười sáng bóng chuyên quảng cáo cho kem đánh răng, ra lệnh cho Ursula.
Ả ta nói "vâng" rồi đi trước Natsu để dẫn đường.
Lucy nhếch môi đầy cao ngạo.
Ursula vừa ném cho cô một cái nhìn đầy bí hiểm, nhưng xin lỗi nhé, cô chả sợ đâu. Thế quái nào một người đã từng đương đầu với Acnologia mà còn phải e ngại ả ta chứ ?

Xoạt !

Có kẻ tấn công sao ?

Quả nhiên đây là một cái bẫy.

Nhưng thôi, đã lâu rồi cô chưa được đánh đã tay.

Ha, tiếp xúc với Natsu lâu quá nên cô cũng nhiễm cái tính của anh ta luôn rồi.
Thôi kệ, nhiễm thì nhiễm, có mất gì đâu.
"Cô em gan ra phết nhỉ, dám một mình đối đầu với bọn ta." Một gã cao to nhảy từ trên cây xuống, bộ dạng gớm ghiếc của hắn làm cô phát buồn nôn.
"Hừ, có bản lĩnh hay không, đấu rồi mới biết được." Cô vừa săm soi móng tay vừa nói. Haiz, bộ móng mới làm này coi như đi tong rồi.
"Ta nghe đồn cô em là Tinh Linh pháp sư mạnh nhất trên khắp Fiore này, sở hữu tận mười chiếc chìa khóa hoàng đạo. Nói cô em biết nhé, ta đây chúa ghét bọn pháp sư như cô em, thực lực thì không có, chỉ suốt ngày nép sau lưng đám công cụ kia. Hừ, hôm nay gặp phải ta là cô em xui xẻo rồi, ta nhất định sẽ cướp hết đống chìa khóa của cô em, để xem cô em chống lại ta kiểu gì." Gã cười, khóe môi bên phải nhếch lên đầy ngạo mạn.
"Nhiều lời ! Xuất chiêu đi !" Lucy thực sự mất đi sự bình tĩnh vốn có của mình. Dám gọi những người bạn của cô là "công cụ", gã chán sống rồi.
"Đáng nhẽ ta nên mời cô em đánh trước mới đáng mặt một quý ông, nhưng khổ nỗi ta cóc phải quý ông gì cả, nên cô em đừng hối hận đấy nhé." Gã đeo lên nụ cười nham nhở đậm chất lưu manh. Điệu bộ bỡn cợt của gã làm cô tức giận nhưng cũng đồng thời đề cao cảnh giác lên không ít. Gã rõ ràng đã biết cô là ai mà vẫn thản nhiên như vậy, chứng tỏ bản thân gã cũng rất lợi hại. Chỉ có điều, không hiểu vì sao ma lực cô cảm nhận được từ gã lại yếu ớt như vậy, có khi chỉ tương đương với Hibiki Lates của Blue Pegasus – một pháp sư sử dụng ma pháp lưu trữ, chỉ số MPF đạt 95 điểm.

Gã từ từ nâng đôi tay của mình lên.

"Xem đây, windmill (cối xay gió) !"Gã vừa dứt lời, không khí xung quanh nhanh chóng bao bọc lấy gã, tạo thành một bức tường gió, không ngừng vươn những cánh quạt ra tứ phía, đụng vào đâu là cắt nát chỗ đó, cây cối lần lượt đổ rạp xuống.
Gã là pháp sư hệ thiên không sao? Như thế này đánh từ xa thì không ổn. Những lúc này phải gọi Virgo ra thôi.
"Hãy mở ra – cánh cửa cung Xử Nữ : Virgo !" Cô giơ cao chiếc chìa khóa vàng lấp lánh. Ngay lập tức, một cô hầu gái hiện ra, mặt tỉnh rụi, nói:
"Đã đến lúc trừng phạt rồi ạ, thưa Công Chúa."
Lucy lấy tay day day trán. Bấy nhiêu năm trôi qua rồi, chẳng có Tinh Linh nào thay đổi tính cách của mình cả. Nhưng thôi kệ đi, đấy không phải điều cô cần làm bây giờ.
"Cô cứ đứng yên ở đây đã, lúc nào cần tôi sẽ gọi cô." Trời ạ, không lẽ cô bị đần rồi sao, tự nhiên lại gọi Virgo ra làm gì cơ chứ ? Ừ thì đúng là tí nữa cô sẽ cần đến cô ấy thật, nhưng cái quan trọng là phải tìm cách vô hiệu hóa thiên không ma pháp của gã đã.
"Hãy mở ra – cánh cửa cung Bọ Cạp : Scorpio !" Không còn cách nào khác, Lucy đành triệu hồi tinh linh thứ hai. Dù sao thì, với ma lực của cô hiện giờ, việc triệu hồi hai tinh linh cùng một lúc chỉ là chuyện vặt.
Ngay khi tên bạn trai ngầu lòi của Aquarius xuất hiện, cô liền ra lệnh :
"Scorpio, hãy dùng Bom Sa Mạc để vô hiệu hóa tuyến phòng thủ của hắn."
"Vâng, thưa tiểu thư Lucy. Nhận lấy này, Bom Sa Mạc !" Anh ta cười khì, ra liên tiếp những đòn tấn công bằng cát nhắm vào bức tường gió đang bảo vệ gã đằng kia.
Vốn dĩ cát của Scorpio không ảnh hưởng gì nhiều đến gã, chỉ là nếu bị cuốn vào cơn lốc, nó sẽ cản trở tầm nhìn của gã thôi. Sau đó gã sẽ không thể biết Virgo đưa cô tới vị trí nào để tránh né. Kết quả thắng bại đã rõ.

Đoạn cô quay sang Virgo :
"Hãy đưa tôi đến chỗ tên pháp sư kia."
"Vâng, thưa Công Chúa." Tinh linh cung Xử Nữ vẫn mang bộ mặt tỉnh như ruồi trả lời, nắm tay Lucy kéo xuống đường hầm.

Và cô không hề thấy được... nụ cười nham hiểm của kẻ đối diện.

Chú thích:
1, Pandinus Imperator: tên khoa học của bọ cạp chúa
2, Nấm ma trơi: Có tên khoa học là Omphalotus illudens, thuộc bộ nấm tán, họ Omphalotaceae. Chúng phân bố khắp lục địa Á-Âu và Bắc Mĩ, loài nấm độc màu cam tươi này rất nổi tiếng do phiến nấm phát sáng màu xanh lục trong bóng tối. (Trích "Lịch sử tự nhiên" - TS Vũ Văn Liên dịch)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro