Chap10: Người quan trọng nhất
- Hơn 2 tuần rồi nhỉ?😅😅😅
- Còn nhớ ta ko?😁😁😁
- Chắc quên hết rồi chứ gì!😔😔😔
- Tính Drop mà thấy thương fic này nên thôi cố viết😁😁😁
- Ủng hộ để ta có động lực viết tiếp nghe😁😁😁
________Vô truyện thôi________
- Tôi là Leo Spirit và là......
- "Reng Reng" - Tiếng chuông chói tai bỗng vang lên. Mọi người nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mik
- Tks..... - Natsu nhăn mặt ngồi xuống ghế khoanh tay nhìn Leo chằm chằm.
- "Cạch" - Cánh cửa lớp mở ra, 1 ng đàn ông tuổi trung niên bước vào cầm trên tay cuốn sổ điểm danh.
Leo từ từ bước lên bục giảng, bao con mắt nhìn theo từng bước chân của cậu.
- Em là học sinh mới - Sensei hỏi
- "Cạnh Cạch" - Leo lấy phấn viết rõ ràng từg nét tên mik lên bảng
- Chào mọi người. Mik là Leo Spirit - con trai trưởng của tập đoàn Spirit. Mong được mọi người giúp đỡ - Leo nháy mắt 1 cái làm lũ con gái trong lp té ngửa.
- Được rồi. Để xem em sẽ ngồi đâu nào? - Sensei nhìn quanh lp 1 lượt
- Em muốn ngồi cạnh Lucy thưa Sensei - Giọng nói khẽ vang lên. Một luồng sát khí từ đâu xuất hiện khiến ai nấy
lạnh sống lưng.
- Em Spirit.....em có thể.....chọn.....chọn chỗ khác ko? - Sensei nuốt nước bọt, ấp úng nói với Cậu.
(Au: Tội Sesei! Làm thầy mà như làm con tụi nó😅😅)
- Không thể - Cậu kiên quyết mắt nhìn Lucy chằm chằm mà ko hề để ý ánh mắt sắc lạnh của ai đó đang nhìn Cậu.
(Au: Ôi! Kịch tính :v)
Sensei đứng nhìn mà toát hết cả mồ hôi.
- Chỉ là ngồi chung thôi mà. Sesei cứ chấp nhận đi - Lucy lúc này mới lên tiếng
- Heartfilia nếu em đã nói vậy thì..... - Sensei thở phào nhẹ nhõm
Leo nhanh như gi(ch)ó chạy lại ngồi cạnh Lucy.
- "Rầm" - Chiếc bàn gãy làm đôi, thủ phạm ko ai khác chính là Natsu.
Mọi người im thin thít nhìn về phía Anh.
Ko nói 1 lời, Anh đứng dậy đi thẳg ra cửa. Cơ mà Nat đâu tố vậy. Cánh cửa tội nghiệp chịu chung số phận với cái bàn😑.
- Cậu ta bị quái gì vậy? - Leo quay sang hỏi Cô
- Kcj đâu. Để mik đi coi thử - Dứt lời cô chạy ra khỏi lp và đuổi theo Anh
____15'sau___
Cô chạy khắp nơi tìm mà vẫn ko hề thấy bóng dáng Anh đâu.
- Hộc....hộc....tên.....tên đó.....chạy đi đâu rồi ko biết
*Flashback*
#Sân thượng#
Lucy:Cậu thik trường học ko?
Natsu: Ko
Lucy: Nhưng lúc nào tôi cx thấy cậu ở trường.
Natsu: Có 1 nơi tôi làm cảm thấy thoải mái *nhìn lên trời*
Lucy: Là ở đâu?
Natsu:.......
*End Flashback*
____Thư viện____
- Biết....biết ngay.....cậu ở đây - Cô vừa nói vừa thở ko ra hơi.
- Cậu tới đây làm gì? - Natsu liếc Cô 1 cái rồi lại chăm chăm nhìn vào quyển sách trên tay.
- Tôi muốn hỏi vài chuyện thôi - Cô tới 1 kệ sách. Cầm lên 1 quyển sách rồi tiến lại phía Anh.
- Hỏi gì?
- Biểu hiện vừa rồi của cậu.....
- Đừng để ý. Ko liên quan đến cậu.
- Sao lại ko? Rất liên quan là đằng khác.
- Hm? - Anh gập quyển sách trên tay lại rồi quay qua nhìn Cô.
- Nhìn thấy quyển sách này ko? - Cô giơ quyển sách trên tay trc mặt Anh.
- "Người quan trọng nhất" - Anh đọc tên cuốn sách.
- Nó là quyển sách mà Leo thik nhất. Và tôi cũng vậy.
- Tên Leo đó và cậu rốt cuộc có quan hệ gì?
- Leo á. À ùm. Tôi với cậu ấy là bạn từ thời thơ ấu. Cậu ấy chính là....người quan trọng nhất của tôi.
- Người quan trọng nhất. Hah! Ra vậy - Anh bỗng đứng dậy, tay nắm chặt, nở 1 nụ cười chua chát.
- Cậu bị gì vậy? Sao tự dưng lại cười. Bộ cậu......- Chưa kịp nói hết câu thì cái miệng ồn ào của Cô đã bị khóa lại. Và hung thủ ko ai khác chính là Anh.
Lúc này Anh ko thể kiềm chế đc bản thân nữa.
Anh chiếm lấy bờ môi của cô mà hôn ngấu nghiến. Cái lưỡi hư hỏng của Anh càn quét mọi ngõ ngách trong khoang miệng của Cô.
- ưm....ưm....- Cô cố vùng vẫy, tay đánh liên hồi vào ngực Anh nhưng vô dụng.
Hơi thở của Cô yếu dần. Thấy vậy Anh đành luyến tiếc rời bờ môi Cô.
Như được giải thoát, Cô chống tay vào đầu gối thở hổn hển.
- Cậu....sao cậu.....
Chưa để Cô nói hết câu. Anh lao tới ôm trầm lấy Cô.
- Cậu....
- Đồ ngốc! Tại sao? Tại sao tym tôi lại đập nhanh vì cậu? Tại sao tôi lại vui khi thấy cậu cười? Tại sao tôi lại tức giận khi thấy cậu bên thằg đực rựa khác mà ko phải tôi. Tại sao.....tại sao.....Tôi lại yêw cậu......
- N-Natsu - Cô ko thể tin vào những gì tai mik nghe thấy. Natsu....Natsu nói yêw Cô? Sao lại vậy? Cả 2 mới chỉ quen biết vài tuần! Chuyện khó tin này bảo Cô làm sao chấp nhận đc.
- Lucy Heartfilia......- Anh buông Cô ra, 2 tay đặt lên vai Cô, mắt nhìn Cô chằm chằm.
-.....Cậu....chính là người.....quan trọng nhất của tôi.......
_______To be continue_______
- Thông báo là sắp END rồi nha.
- Vote đi để ta còn nghĩ HE cho. Nếu chap này ít vote quá thì OE hoặc BE tệ nữa là SE nghe😅😅😅
༺ ★Žεɾεƒ Ɗɾαɳεεɭ★༻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro