07 ⟡ nỗi đau ⟡
Pain
Author: @shmmmmm
Source: wattpad
Translated by: người đẹp thờ ơ
----------
Lẽ ra tôi nên tránh xa cậu ấy, thật ngu ngốc! Bây giờ thì cậu ấy biết tôi là người theo dõi rồi. Cậu ấy đã nhìn thấy mặt tôi...
Cậu ấy đã nhìn thấy mặt tôi, cậu ấy thậm chí còn không biết đến tôi.
Đau quá.
Nỗi đau...tràn ngập trong tôi.
Tôi đặt một tay lên thành tường gần nhất để chống đỡ, tay kia chậm rãi quệt đi dòng nước mắt đang chảy không ngừng trên má.
Tôi từ từ trượt xuống đất, lưng tôi dựa vào tường, hai tay ôm lấy đầu.
Đây là lý do tại sao tôi không thể trở lại.
Khi tôi nói chuyện với cậu ấy, tất cả đã được chứng thực, họ không biết tôi là ai cả.
Tôi không muốn cậu ấy nhìn thấy tôi, tránh xa họ cũng vì có lí do. Việc cậu ấy hoàn toàn không biết đến tôi, chỉ là...nó là điều gì đó mà tôi vẫn chưa sẵn sàng để chấp nhận.
Khi tôi tìm thấy câu thần chú đó, tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày tôi cần dùng đến nó.
Tôi tìm thấy nó trong một cuốn sách cũ. tôi chỉ ghi nhớ nó để đề phòng, và tôi đoán, thật tốt khi tôi học được nó.
Đã hơn nửa năm rồi, tôi dành phần lớn thời gian chỉ để đi lang thang. Nhưng gần đây tôi muốn trở về để nhìn những đồng đội của mình. Và sau đó tôi tiếp tục theo dõi natsu đi làm nhiệm vụ, tôi sợ cậu ấy bị thương.
Nếu việc nói chuyện với Natsu một chút thôi mà đã đau lòng đến thế, thì tôi cũng đã mường tượng ra tôi sẽ chịu cảm giác như thế nào nếu bước qua cánh cửa hội rồi.
Tôi có thể nghe thấy tất cả giọng nói của các thành viên trong đầu. Mọi kỷ niệm như sông như nước, chảy qua đôi mắt tôi.
Biết bao kỉ niệm mà một mình tôi phải nhớ, phải giữ lấy, chỉ một mình tôi thôi.
Tôi muốn gặp mọi người, nói chuyện với họ. Chỉ như thế thôi cũng sẽ khiến tôi đau đớn. Cách họ sẽ nói chuyện với tôi, như thể tôi là người lạ, như thể chúng ta chưa từng trải qua mọi chuyện, cùng nhau.
Như thể tôi chỉ là một cô gái ngẫu nhiên muốn tham gia Fairy Tail, giống như tôi của nhiều năm trước.
Tôi không muốn phải bắt đầu lại từ đầu.
Tôi thậm chí còn không biết liệu mình có thể làm được không.
Tôi ngồi đó, im lặng một lúc, trước khi
đứng dậy và đi mãi chẳng có đích đến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro