Chương 3: Gray Fullbuster

Sau vụ trả đũa và màn hy sinh oanh liệt của Natsu, Lucy không gặp lại kẻ đáng ghét đó nữa. Đơn giản vì cô tìm cách tránh mặt cậu mọi lúc mọi nơi. Lucy cho rằng không phải cô sợ cậu mà chỉ là do cô không muốn rước phiền phức thôi. Nhưng sự thật thì sao?
- Lu-chan, cậu đang chạy trốn!
Levy kết luận một câu chắc nịch.
- Không thể nào...
Lucy cười, nụ cười có vẻ gượng gạo.
- Tớ nói đâu có sai! Cậu sợ bị trả thù phải không? Có gan làm mà không dám nhận à?
Levy cười lớn. Vẻ mặt rối rối rắm của Lucy trông thật dễ thương.
- Tại hắn ta gây sự trước mà!
Cô phồng má giận dỗi.
- Người ta nấu cho cậu ăn còn cậu lại bỏ thuốc hại người ta, ai gây sự đây?
- Tớ...
Lucy cảm thấy chột dạ. Hôm đó cô đã hại Natsu không thể đến trường. Cũng khiến cậu ta nằm trên giường suốt một ngày. Cô quá đáng sao?
- Cảm thấy có lỗi phải không?
Levy chọc chọc tay Lucy, giọng chọc ghẹo.
- Không có! Tớ chỉ lấy lại công bằng cho bản thân thôi!
Lucy lắc đầu nguầy nguậy. Trong lúc vô tình, tay cô hất bay ly nước trên bàn.
- Oái!
Cô hốt hoảng. Toàn bộ nước trong ly không đổ xuống đất mà bay thẳng xuống một người vô tình đi ngang qua.
- Cô làm cái gì vậy? Cố ý gây sự hả?
Giọng một đứa con gái có vẻ đanh đá vang lên. Lucy thấy bực trong người. Tuy nhiên cô vẫn cố nặn ra một nụ cười thân thiện bước tới chỗ người bị hất nước.
- Thành thật xin lỗi anh, là tôi vô ý!
- Xin lỗi gì chứ? Rõ ràng là cô muốn tìm cách tiếp cận anh Gray!
Đứa con gái kia lại tiếp tục cất giọng.
- Được rồi Lisanna!
Chàng trai khẽ quát rồi liếc mắt nhìn cô gái tóc vàng trước mặt. Trông chẳng có gì nổi bật. Có thật là vì muốn tiếp cận cậu?
- Tôi đã xin lỗi rồi, nếu cậu không vừa ý thì tôi sẵn sàng đền bộ đồ khác cho cậu!
Lucy vẫn giữ thái độ xa cách, cô muốn tống tên này đi càng sớm càng tốt. Cô đã đủ phiền, không muốn rước thêm cái nào nữa.
- Cô nghĩ cô đủ tiền đền hả?
Lisanna liếc mắt, nhìn Lucy đầy khinh bỉ.
Lucy nhận ra nhưng cô lờ đi. Loại người này tranh cãi chỉ thêm mệt cho bản thân. Ngay cả liếc mắt nhìn cô cũng không thèm.
Chàng trai kia thấy biểu hiện của cô thì mỉm cười thích thú. Thật hiếm có cô gái nào đứng trước mặt cậu mà tỏ thái độ như vậy.
- Tôi không cần cô đền! Nếu muốn xin lỗi thì hôm nào mời tôi một bữa cơm được rồi!
Lucy không muốn dây dưa nhiều. Tiền cô không thiếu, trực tiếp đền là được, bày vẽ làm gì cho phiền phức?
- Anh Gray, cô ta chỉ muốn tiếp cận anh thôi!
Cô gái tên Lisanna có vẻ tức giận. - Cô thấy sao?
Gray tiếp tục nhìn Lucy mà lờ đi lời Lisanna nói. Cậu ta có thể nhìn ra thái độ không mặn không nhạt của Lucy.
- Thật tiếc là tôi không có thời gian! Số tiền này là tôi đền cho anh, muốn nhận không thì tùy! Levy, chúng ta đi thôi!
Lucy để tiền lên bàn, sẵn tay kéo Levy đang ngơ ngác đi thẳng. Gray khẽ nhếch môi nhìn bóng lưng cô gái đang rời đi. Cô gái này thật thú vị, cô ta thật sự chỉ là vô ý? Cậu thật sự rất muốn biết.
Gray rời đi. Không ai biết từ xa có một người đã âm thầm quan sát từ đầu đến cuối.
.......

- Đúng là một lũ phiền phức!

Lucy bực bội, vừa đi vừa lầm bầm. Levy đi theo nhìn cô với ánh mắt vừa khó hiểu vừa hâm mộ.

- Levy, đừng tưởng tớ không biết cậu nghĩ gì!

Cô liếc xéo cô bạn. Levy chắc lại nghĩ cô tốt số, may mắn được anh chàng Gray để ý chứ gì.

- Gray nổi tiếng đẹp trai lạnh lùng vậy mà cũng chú ý tới cậu! Cậu đúng là đặc biệt mà!

Levy hai mắt lấp lánh. Khóe miệng Lucy giật giật.

- Ừ đặc biệt! Thế nên lại bị người ta ghét! Cậu không thấy con nhỏ lúc nãy muốn ăn tươi nuốt sống tớ ngay tại chỗ à?

- Lisanna á? Con nhỏ đó chỉ giỏi ra vẻ thôi! Với lại cậu biết không Lu-chan, cô ta coi cậu là tình địch đó!

Levy ra vẻ biết tuốt, ánh mắt nhìn Lucy như bảo cô phải đề phòng.

- Hử? Tại sao?

Cô có làm gì mà xem cô là tình địch? Cô thậm chí không biết tên Gray đó là ai. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

- Không phải Gray! Là Natsu!

Sao càng lúc càng khó hiểu vậy? Lucy cảm thấy đầu cô sắp nổ tung rồi.

- Ý cậu là gì hả Levy?

- Sao mấy việc này cậu chậm hiểu vậy? Cậu quên Natsu rất nổi tiếng rồi hả? Chuyện hai người anh anh em em thân mật giữa giờ trưa cả trường đều biết, cậu nghĩ một người theo đuổi Natsu như Lisanna liệu có thể không xem cậu là tình địch không? Còn Gray chỉ là bạn cô ta thôi!

Levy nói một hơi, cảm thấy bất lực với Lucy, cô còn chưa nói việc hội fangirl của Natsu còn cho Lucy vào danh sách đen cần tiêu diệt đâu.

- Hahaha...Nghĩ sao vậy trời? Cậu hỏi cô ta có cần tớ đóng gói tên tóc hồng đó gửi qua cho không?

Lucy cười đến chảy nước mắt. Sao ai cũng nghĩ cô và cậu ta là một cặp vậy? Nếu thích cậu ta thì cô thật sự điên rồi. Chưa kể việc hai người là anh em họ nữa, yêu nhau là không thể nào.
"Anh em họ..."
Lucy ngừng cười. Sao cô bỗng thấy khó chịu như vậy? Lucy bỗng nhớ đến một quyển truyện mà cô đọc, hai người yêu nhau nhưng không thể có kết quả tốt đẹp vì cô gái là em họ của chàng trai, câu chuyện kết thúc trong bi kịch khi cô gái bị ép lấy chồng còn chàng trai vì quá đau buồn mà lao đầu ra trước xe tải. Lucy rùng mình. Cô từng mắng chửi tác giả vì cái kết này, giờ tự nhiên lại nhớ tới, cô bị ám rồi à?
......
Ở cấp 3, Lucy nổi tiếng vì là một cô gái vừa tài năng, vừa xinh đẹp. Còn ở đại học này, cô nổi tiếng vì có thể thân thiết với hai chàng trai được yêu mến nhất trường dù ngoại hình hết sức tầm thường. Mà cô có làm gì đâu mà thân thiết? Natsu là kẻ cô không ưa nổi và Gray là cái đuôi phiền phức. Không hiểu vì sao mà mấy ngày nay hắn cứ theo cô, lảm nhảm đủ thứ. Vậy thì thôi đi, còn dẫn theo một cái đuôi khác với cái miệng không ngừng xỉa xói cô. Lucy cảm thấy thật bất lực với tình trạng này.
- Chỉ muốn ăn với em một bữa cơm mà khó vậy sao?
Gray tựa vào bàn, trông hết sức phong độ, ánh mắt nhìn Lucy tỏ vẻ buồn phiền.
- Tôi không nợ gì anh hết, ăn uống làm gì?
Cô khó chịu. Natsu gần đây bị gì mà cứ thấy cô là nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ. Đã vậy còn bị tên Gray này bám lấy nữa.
- Bạn bè đi ăn là bình thường thôi mà!
- Ai bạn bè với anh?
Lucy liếc xéo Gray.
- Anh không thấy đám fangirl của anh muốn giết tôi hả? Tôi không muốn kéo thêm phiền phức đâu!
Không đợi Gray phản ứng, Lucy bỏ đi, để lại chàng trai tội nghiệp ngồi ngẩn ngơ vì nhận ra vấn đề.
- Cậu quen cô ấy hả?
Một giọng nói vang lên làm Gray ngạc nhiên.
- Natsu? Cậu đến khi nào?
- Mới tới! Cô gái tóc vàng lúc nãy là bạn cậu hả?
Natsu chậm rãi ngồi xuống, gương mặt cậu chẳng biểu cảm gì, giọng nói còn có vẻ như chất vấn.
- Lucy hả? Tớ đang muốn làm quen cô ấy!
Gray cười tươi, không để ý mài Natsu đang nhíu lại.
- Sao cậu lại chú ý một cô gái bình thường như vậy?
Đúng là hiện tại thì Lucy trông chẳng có gì nổi bật.
- Vì cô ấy rất thú vị!
- Cô ấy không chú ý tới cậu nên cậu nghĩ cô ấy thú vị?
Natsu tiếp tục chất vấn.
- Ừ! Mà đừng nói chuyện của tớ nữa! Cậu với Lisanna sao rồi?
Gray đổi chủ đề. Cậu có cảm giác mình đang bị tra khảo.
- Sao là sao? Chả có gì cả!
Natsu bực bội uống cạn ly nước của Gray.
- Hai người chẳng phải đang hẹn hò sao?
- Ai nói cậu? Bọn tớ chẳng có gì cả, không biết ai tung mấy tin đồn đó nữa?
Cậu thừa biết người tung tin nhưng lại lười giải thích. Cứ để ai muốn hiểu sao thì hiểu.
- Vậy hả?
Gray tỏ vẻ không tin được.
- Quên chuyện đó đi! Tớ chỉ muốn nhắc cậu đừng đùa giỡn với tình cảm người khác thôi!
- Là sao tớ không hiểu?
Gray ngạc nhiên nhìn cậu bạn nhưng Natsu đã đứng dậy đi thẳng. Bình thường cậu muốn tiếp cận ai Natsu đều tỏ vẻ thích thú, sao lần này lại nói mấy lời khó hiểu như vậy?
......
Lucy rón rén bước vào nhà. Cả tuần nay vì muốn tránh mặt Natsu cô đều phải thập thò như ăn trộm. Ai biết được cậu ta sẽ làm gì khi thấy cô chứ?
- Cô đứng lại!
Giọng nói làm Lucy sắp thở phào nhẹ nhõm bỗng giật mình nhảy dựng lên.
- Làm gì như ăn trộm vậy?
- Ăn trộm cái đầu cậu ý!
Lucy hét lên, hắn ta làm cô muốn đứng tim.
- Vậy nhóc làm gì mà phải lén la lén lút cả tuần nay vậy?
- Lúc... lúc nào? Tôi không muốn làm phiền mọi người ngủ thôi!
Cô liếc mắt sang chỗ khác, ánh mắt nghiêm nghị của Natsu làm cô chột dạ.
- Thế chui vào phòng rồi hát um sùm cũng là sợ người khác thức giấc?
- Cái này... Mà liên quan gì tới cậu? Tôi thế nào là quyền của tôi chứ!Cậu cũng bật nhạc cả đêm không cho ai ngủ đó thôi!
Lucy lúc này hoàn toàn quên mất là cô đang đứng trước mặt kẻ bị cô hại nằm liệt giường một tuần trước. Cảm giác tội lỗi mấy bữa nay bỗng biến đâu mất. Chính cô còn không hiểu vì cái gì mà mình phải tỏ ra lép vế trước mặt cậu ta. Cô đâu có sai mà phải sợ? Dù sao thì cũng kẻ tám lạng người nửa cân thôi.

- Nhóc quen với Gray?

Trong lúc cô còn đang như một con mèo xù lông thì Natsu đột ngột đổi chủ đề. Thay đổi này làm cô có chút không thích ứng kịp, cứ đơ ra như tượng. Tuy người thì ngẩn ra nhưng não vẫn hoạt động.

"Gray? Cái tên ngày nào cũng theo mình như cái đuôi? Tên tóc hồng biết Gray? Họ là bạn? À mà cái gương mặt lúc hỏi đâu có giống như nhắc tới bạn? Hai người đó là kẻ thù chắc hợp lý hơn."

- Anh ấy là bạn tôi!

Nếu đã là kẻ thù thì dại gì mà không làm Natsu tức chết?Tự nhiên cô cảm thấy Gray nhìn cũng thuận mắt.

- Vậy hả? Nhóc nên cẩn thận với Gray một chút!

Biết ngay sẽ có màn ly gián này mà. Lucy âm thầm khinh bỉ.

- Nhóc là em tôi nên tôi mới tốt bụng nhắc nhở! Có gì thì đừng trách tôi không nhắc!

Natsu làm sao không thấy vẻ mặt của Lucy. Đúng là làm ơn mắc oán, có lòng tốt nhắc nhở lại bị người ta nghĩ xấu sau lưng.

- Nếu cậu không phải anh tôi thì tôi đã đập cậu rồi, đừng có nghĩ ai cũng xấu xa như mình!

Lucy nói rồi bỏ đi một mạch, dù chẳng thích Gray nhưng cô lại rất ghét những người bản thân đã không ra gì còn chuyên đi nói xấu người khác. Ấn tượng về Natsu đã không tốt thì giờ càng tệ hơn bao giờ hết.

Natsu nhìn Lucy bỏ đi, trong lòng không biết nghĩ gì. Bản thân tự chạy đến nhắc nhở người ta mà lại bị như thế thì ai muốn làm người tốt nữa đây? Cậu còn chưa tính sổ vụ gà cay đâu. Nghĩ tới gà cay, gương mặt cậu chợt hiện lên nụ cười đắc ý. Thù tất nhiên phải trả, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Ở nơi nào đó trong biệt thự, Lucy bỗng không lạnh mà rùng mình.
.......
Câu cảnh báo của Natsu thành công đẩy Lucy đến tay Gray. Thái độ của cô tuy không tỏ ra nhiệt tình nhưng cũng được coi là thân thiện đến ngạc nhiên khiến Levy không hiểu gì mà Gray cũng không thích ứng kịp.
- Em đồng ý ăn trưa cùng anh khiến anh mừng lắm đó!
Gray cười tươi, nụ cười mà bao cô gái ao ước được thấy, ánh mắt thì không rời khỏi Lucy một giây nào.
- Có gì đâu anh! Bạn bè mà!
Cô trả lời một cách yếu ớt, cố không nhìn vào Gray. Bị nhìn chằm chằm khiến cô không thoải mái. Thật ra thì cô cũng chỉ muốn ăn bữa cơm này rồi tránh luôn cho rồi. Đi đâu cũng gặp mấy ánh mắt hình viên đạn làm cô phát bực. Còn tỏ ra thân thiết với Gray cũng chỉ là để chọc tức Natsu thôi. Lý do? Cô không rõ. Thích thì làm thôi.
- Chủ nhật em rảnh không?
- Chắc là không ạ!
Cô trả lời một cách qua loa.
- Chúng ta đi công viên nước chơi nha!
Gray nhìn Lucy với ánh mắt mong chờ.
Đi hay không đây? Cô chỉ muốn ở nhà ngủ.
- Levy, em đi chung luôn nha!
Bị nhìn với ánh mắt đầy mị hoặc, Levy gật đầu trong vô thức.
- Đi đi Lu-chan! Sẽ rất vui đó!
Lucy hết cách. Bạn mê trai đẹp đúng là không thể nhờ. Thôi đi thì đi. Lucy không biết rằng sau ngày hôm đó cuộc sống của cô sẽ càng thêm hỗn độn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro