Chương 6 : Hoa nở trong em
Phòng bệnh của Natsu
Natsu : Mắt của mình nhìn được rồi.
Natsu bật khóc, có lẽ ông trời đã đáp ứng lời cầu nguyện của mình
Natsu : Mắt mình của mình nhìn được rồi....
" Két ...... "
Một cô gái với mái tóc màu trắng, nở một nụ cười thật nhìn Natsu.
Lisana : Chào anh, Natsu !
Natsu : Lisana !!!!
Natsu chạy tới ôm Lisana
Natsu : Mình kết hôn đi !!!
Lisana : Um ....
Tại nhà Lucy
Jude : Hai con muốn kết hôn sao ?
Natsu : Vâng !
Layla : Natsu, con là người tốt nên mẹ không có vấn đề đâu, Lisana.
Lisana : Dạ ...
Jude : Ta quyết định, 1 tháng sau sẽ tổ chức đám cưới. ( Thư : Giải tán ! )
Nhưng mọi người không biết rằng, Lucy đã nghe thấy tất cả. Cô cảm thấy rất buồn nhưng tại sao cô lại không khóc. Thế là cô từ từ đi lên lầu, ngay lúc đó Natsu ra ngoài và thấy Lucy
Natsu : Lucy, anh có truyện muốn nói với em, mình lên lầu được không ?
Lucy : Được ...
Trên sân thượng
Natsu và Lucy không nói gì cả, bầu không khí trở nên thật im lặng. Natsu nói
Natsu : Em biết không, Lucy. Anh đã từng hận em vì đã cướp đôi mắt của anh nhưng bây giờ anh muốn em sẽ trở thành em vợ, được không ?
Lucy bật khóc,nở một nụ cười vì những thứ mình lấy từ Natsu đã được anh ấy tha thứ
Lucy : Được chứ, Natsu
Tại nhà thờ
Nv : Lisana, hôm nay em nhìn đẹp quá.
Đúng, cũng đã hơn 1 tháng rồi và hôm nay là ngày kết hôn của Lisana và Natsu
Lucy : Natsu !!!!
Natsu : Lucy, em cũng tới dự lễ cưới của anh à ?
Lucy : Tất nhiên rồi, từ nay hạnh phúc của Lisana trong cậy vào anh.
Lucy chìa tay ra để bắt tay với anh. Có lẽ đây là lần cuối cùng cô gặp cậu ( sau đây là suy nghĩ của Natsu ) " Ơ, tại sao tay cô ấy lại quen thuộc đến thế ?" ( kết thúc suy nghĩ của natsu )
Lisana : Natsu, anh nhìn này ! Đây là hoa lát nữa dùng để tung đấy. Đây là hoa gì vậy, anh biết không ?
Trên tay Lisana là một thùng đựng đầy loài hoa có cánh màu trắng, nụ màu vàng.
Natsu : Thôi nào, Lisana, đây là hoa cúc, chúng ta đã từng gấp nó rồi mà.
Lisana : Gấp giấy ? Natsu, anh nói gì vậy ?
Natsu : Hả ??? Em nói gì thế Lisana, đó là sở trường của em mà ?
Lisana : Có đâu, đã hơn mười năm rồi, em có đụng đến giấy ráp đâu ?
Natsu : Hả, em nói gì vậy Lisana ?
Lisana : Lucy mới giỏi ráp giấy cơ. Em ấy rất khéo léo nên ...
Natsu : Nhưng 1 tháng trước, chúng ta đã từng gấp giấy rất nhiều sao ? Em quên rồi à Lisana ?Một nghìn con hạc là một mình em làm. Chỉ trong 2 ngày, em đã tự làm chúng vì anh mà.
Lisana : Đúng rồi nhỉ, chúng ta đã gấp với nhau rất nhiều thứ đúng không ? Mình em đã gấp 1000 con hạc giấy ...
Giọng Lisana run run . Thật khó cho cô khi phải giả vờ như em gái mình .
Nv : Đến giờ hành lễ rồi. Xin mời đi hướng này.
Natsu : Đi thôi, Lisana ...
Lisana : Vâng ....
Tiếng chuông nhà thờ vang lên, mọi người xôn xao muốn xem mặt chú rễ và cô dâu như thế nào. Ai ai cũng vui vẻ nhưng Lucy lại rất là buồn. Natsu và Lisana đang đứng đằng sau cái cái cửa chuẩn bị đi dô lễ đường.
Natsu : Lisana à...
Lisana : Dạ
Natsu : em còn nhớ đến ngôn ngữ loài hoa ta đã nói đến hôm ấy , "Ngôn ngữ của loài hoa cúc " . Em đã trở thành đôi mắt cho anh chiếu vào bóng đêm tuyệt vọng trong anh . Em là ánh sáng của anh, Lisana à. Vì vậy giờ đây anh muốn báo đáp lại em , cả đời này đối với em , như ý nghĩa mà loài hoa này đã gợi đến .
Những giọt nước mắt dần rơi trên mắt Lisana . Cô cảm thấy thật có lỗi với Natsu .
Nv : Và bây giờ cô dâu chú rể đang tiến vào lễ đường .
Lisana : Em không thể biết được . Em không thể nào biết được . Điều duy nhất em làm là quay lại với nỗi đau của anh , em là kẻ hèn nhát .
Lucy cũng bắt đầu khóc
Lucy : Mẹ ơi, con xin lỗi, con sẽ ra ngoài một chút.
Natsu : Vậy, Lisana của những ngày đó là Lucy sao ? ( Thư : Bây gời mới nhận ra hả )
Không khí ở đây trở nên rất ồn ào, mọi người ai cũng rất sốc khi nghe Natsu nói. Lisana bật khóc
Lisana : Chị xin lỗi em, Lucy.
Natsu : Anh không thể lấy em được.
Lisana : Em xin l...
Natsu : không sao
Lisana : Em thật sự không có đủ tư chức để lấy anh ! Cuối cùng đây, nói cho em ý nghĩa của hoa cúc đi, ý nghĩ mà em không thể hiểu được.
Natsu : Đó là tình yêu đích thật
Lisana : Tình yêu đích thật , thì ra ... thì ra là vậy. Nó thật sự đúng với Lucy.
Tại công viên
Lucy đang đi một mình trên con đường. Mắt cô chảy ra nước mắt rơi xuống gò mà của cô. Cô đang gục ngã. Trên tay cô cầm một bông hoa cúc bằng giấy.
Lucy : Ahahahaha ...... Mình thật là yếu đuối quá đi .... Đến bao giờ, em mới từ bỏ được anh đ...
Bỗng có một làn gió to, làm bông hoa trên tay cô bay đi. Cô liền đuổi theo
Lucy : Á ! Đừng !!!
Bông hoa của cô đang bay đi, giống như tình yêu của cô vậy.
" Bụp "
Lucy : May quá, mình bắt đuọc rồi
Nhưng cô đâu biết, bông hoa đã bị rách từ lúc nào.
Lucy : Quả nhiên vẫn không được. Đồ giả thì không được... !
" Em muốn là thật trong mắt anh ... ! "
Ngay lúc đó, làn gió mạnh hồi nãy làm một loài hoa bay về chỗ cô.
Lucy : Đây là hoa cúc thật, đâu ra mà nhiều thế này ?
Một cậu thanh niên có mái tóc màu hồng, Trên tay cậu cầm một bó hoa cúc.
Natsu : Tại sao ? Vì hoa thực sự hợp với em hơn, Lucy à.
Thấy Natsu, cô liền bỏ chạy. Nước mắt cô vẫn không ngừng rơi. Đó là nước mắt của niềm hạnh phúc hay là đau khổ.
" Tại sao ? Tại sao vậy ? em đâu phải là Lisana chứ ?
Natsu đã nắm được tay Lucy nhưng cô vẫn vùng vẫy. Cậu ôm cô.
Lucy : Anh nhầm người rồi, Natsu.
Natsu : Anh không nhầm.
Lucy : em là Lucy, Không phải Lisana. ..
Natsu : Nhưng em mới là thật ! Cuối cùng, cho dù mắt anh được chữa. Anh vẫn chưa nhìn thấy gì, vẫn chưa thấy điều quang trọng nhất của mình.
Natsu : Cảm ơn em đã cho anh sức mạnh. Cuối cùng anh cũng đã thấy được em thật rõ !
" Anh thấy được em rồi, người yêu dấu ơi"
Lucy bật khóc, bật khóc trong niềm hạnh phúc. Natsu ghé sát môi mình vào môi cô, trao nhau một nụ hôn đầm ấm. Những cánh hoa cúc vẫn vui đùa với gió, cũng đúng lúc hoàn hôn xuống, tạo nên một bức tranh tượng trưng cho tình yêu thật sự.
" Loài hoa nở trong ánh sáng rực rỡ Là loài hoa thật, Chẳng bao giờ tàn úa. Bên em, Loài hoa này sẽ bừng nở mãi mãi. "
The end
-----------------Góc của Thư------------------
Truyện đến đây là hết rùi, với lại hôm qua là sinh nhật tui đoá. Nếu vậy thì nhớ like, voite tặng tui nha. Nếu bạn nào muốn thì có thể cho mình lời nhận xét hoặc ý tưởng cho fic mới của minh, cảm ơn nha. T^Tb
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro