Chương 6: Natsu Dragneel (hồi kết)
Hè qua rồi, hiện tại là cuối thu. Tôi ngồi nghỉ dưới tán cây rẻ quạt trong sân nhà. Lá cây màu vàng tươi, rơi đầy sân theo những trận gió. Tôi với chiếc lá đẹp đẹp hình ngộ nghĩnh đang rơi từ trên cây xuống. Soi chiếc lá dưới ánh nắng, nó sáng lên, sắc vàng như mái tóc của em. Tôi kẹp chiếc lá vào trang sổ đang viết dở - tại thời điểm tôi, em và hội bị phong ấn trên Thiên Lang Đảo.
"Natsu!" Có tiếng gọi. Lisanna chạy từ ngoài cổng vào. Hình như cô ấy cầm quyển gì đó trên tay.
"Natsu... Fairy Tail..."
Fairy Tail... sao cơ? Phải rồi, tôi từng kể với cô ấy về câu chuyện của hội. Nhưng... có chuyện gì sao?
"Fairy Tail... Nhìn này! Fairy Tail!" Lisanna cười vui sướng như vừa phát hiện điều gì đó tuyệt lắm. Cô ấy đưa quyển sách trên tay cho tôi.
'Hội pháp sư Fairy Tail'
Sự xúc động dâng trào. Tiêu đề cuốn sách là hội của tôi, hình bìa là nhóm tôi! Tôi, Happy, Gray, Erza, Wendy, Carla và em, chúng tôi đứng với tư thế kề vai chiến đấu. Thật tuyệt!
Tôi lật cuốn sách ra, bên trong là truyện tranh. Nét vẽ rất tỉ mỉ chi tiết, miêu tả rõ từng nhân vật.
Ai vậy? Là ai vẽ cuốn sách này? Vậy là người đó có ký ức về hội như tôi, tôi không phải người duy nhất biết về hội. Tốt quá! Câu chuyện của hội được tôi biết, người đó biết và nhiều người khác biết đến nhờ cuốn sách này.
Tôi lật xem tên tác giả...
'Lucy Heartfilia'
Cái tên ấy mờ dần đi. Nước mắt tôi vô thức trào ra, nhỏ giọt thấm ướt trang giấy...
Là em... Tôi đã tìm kiếm em bao nhiêu lâu, cả trong giấc mơ và thực tại. Thời gian qua, ngay khi vừa ra viện tôi lập tức đi tìm em. Mặc kệ mọi thứ, tôi chỉ cần có được tin tức về em. Nhưng đều không có...
Giờ đây, em và hội, cái tên thân quen gần gũi ngay trước mắt, khiến tôi xúc động đến run rẩy, mọi giác quan như tê rần, nghèn nghẹn...
"Lucy... Fairy Tail..."
"Sao... lại khóc thế?" Lisanna bối rối lên tiếng, giống như cô ấy ngại vì khiến tôi thế này.
Tôi lắc đầu, đưa tay lau nước mắt. Nhưng lau rồi lại chảy ra, không ngừng được.
"Sao chị biết được Fairy Tail?" Tôi hỏi Lisanna.
"À, biết qua một đồng nghiệp. Lúc nghe tới Fairy Tail chị thấy quen quen, mày hay nhắc về hội mà. Vì vậy chị mới tìm một quyển về cho mày. Mới xuất bản được 3 năm, đây là tập mới nhất đấy. Chị đọc rồi nha! Hay lắm, khá giống câu chuyện mày đang viết." Lisanna vỗ vỗ đầu tôi. "Nói đi, mày và tác giả có phải tâm linh tương thông trong truyền thuyết hay không thế? Cốt truyện giống thật đó!"
Xuất bản được 3 năm? Vậy là... em ở thế giới này từ hơn 3 năm trước? Trước cả tôi? Nếu vậy... em ở đâu trên đất nước rộng lớn này? Em đang chờ tôi, đúng không?
"Chị biết tác giả của cuốn sách này ở đâu không?
"Biết chứ! Đảo Hargeon đó! Mày chưa biết nhỉ? Hòn đảo đó nằm xa đất liền nhất, ở phía đông, dân cư thưa mà cũng không phát triển nhiều về du lịch nên cũng ít người chú ý tới. Đảo đó cách chỗ chúng ta khá xa. Chị Mira và anh Laxus ở gần đó đấy." Lisanna ngừng một chút rồi nói tiếp. "Nhắc mới nhớ. Bảy năm trước khi mày bị tai nạn cũng là ở Hargeon."
Hargeon... Trong giấc mơ, đó là nơi tôi gặp em lần đầu tiên.
"Lisanna, chị nhớ năm đó sao em gặp tai nạn ở đây không?"
"Nhớ chứ. Năm đó mày đi du lịch rồi gặp tai nạn. Lần đó còn có một cô gái, hình như dân ở đấy, cũng bị thương không nhẹ."
Nghe Lisanna nói, tôi ngờ ngợ đoán ra. Liệu có khi nào... cô gái đó là em? Tuy có vẻ khó tin nhưng khả năng vì vậy mà chúng tôi hôn mê, sau đó tiềm thức cùng mơ thấy Fairy Tail.
Và có lẽ, khi em tỉnh lại ở thế giới này là lúc em tan biến khỏi thế giới kia, trùng khớp trước tôi hơn một năm...
Không được! Tôi đã để em chờ đợi ba năm, quá lâu rồi.
"Này này, mày vội đi đâu đấy?" Thấy tôi bất ngờ đứng lên, Lisanna gọi với lại.
"Chuẩn bị đến Hargeon." Tôi nói ngắn gọn.
"Làm gì?"
"Tìm Lucy."
"Tác giả bộ Fairy Tail á? Chị nghe nói ngày kia tổ chức buổi ký tặng ở Magnolia. Chúng ta nên tới đó thì hơn."
* * *
Dù đã đến rất sớm, nhưng tôi và Lisanna vẫn không kịp. Khi chúng tôi tới, đã thấy một hàng người dài dằng dặc xếp hàng phía trước rồi. Tôi nghĩ chúng tôi nằm trong nhóm đến cuối cùng.
Thật sự tôi rất muốn phá hàng chạy lên trên, dù có chữ ký hay không cũng được, chỉ cần thấy em là được rồi. Nhưng đám người 'trâu bò' phía trước nhất định không cho tôi tiến lên. TM!
Tôi đành nhẫn nhịn chờ đợi. Đứng và miên man suy nghĩ, tôi tưởng tượng tới cảnh lúc gặp em. Tôi nên nói gì nhỉ? Phải rồi, trước tiên là gọi tên em, sau đó cười thật tươi. Vì em từng nói, em rất thích nụ cười của tôi.
* * *
Chờ đợi cả ngày, giờ đã xế chiều.
Lisanna do không chịu nổi cơn đau bụng hành hạ nên đã chuồn vào WC đóng quân. Trước khi chạy đi, cô ấy còn không quên đe dọa tôi nhất định phải lấy thêm một chữ ký cho cô ấy.
Thật là...
Phía trước tôi còn hai người nữa. Tôi loáng thoáng nhìn thấy em. Em hơi cúi đầu, bàn tay phải uốn lượn nhịp nhàng trên trang giấy, ở mu bàn tay có hội ấn hồng hồng.
Làm tôi nhớ quá...
Hai người kia xong, cuối cùng cũng tới lượt tôi. Hiện tại, tôi đứng trước mặt em, tôi và em chỉ cách nhau 1m. Tôi ngây người nhìn em. Vẫn là mái tóc vàng ấm áp, vẫn là bóng dáng quen thuộc. Áng chiều tà bao phủ quanh em, sáng lên, kỳ ảo như đang mơ. Xung quanh lúc này chẳng hiểu sao lại im lặng đến kỳ lạ, tôi còn thoáng nghe thấy nhịp thở đều đều của em.
Em đang cúi đầu, xoa xoa hội ấn ở mu bàn tay phải, ngón tay thon thon miết nhẹ lên đó, dường như say mê...
Tôi hít sâu một hơi, cố nén xúc động đang dâng trào trong lòng.
"Luce..."
Em nghe thấy. Em nhìn tôi, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi thấy trong mắt em có mong chờ, có ngạc nhiên, và có... nỗi nhớ...
Tôi nở nụ cười với em, nụ cười tươi nhất từ trước đến giờ. Như nói với em rằng, gặp em tôi đã vui và hạnh phúc thế nào.
Tôi biết, tôi và em, chúng ta đã chờ khoảnh khắc này... rất lâu rồi...
Em đứng dậy, giơ bàn tay về phía tôi. Nhưng chẳng hiểu sao, em bỗng dừng lại, như hụt hẫng thứ gì đó.
Sao vậy?
Tôi lại thấy em hơi cúi đầu, nhắm mắt, hàng mi run run như đang kìm nén thứ gì đó.
Tự nhiên tôi thấy lúng túng. Vì vậy, tôi lại gọi em, như thúc giục, vì tôi cảm thấy mình đang chờ mong...
"Luce, ký tên cho tớ nhé?"
Tôi tiến lên, nắm lấy bàn tay dừng lại giữa không trung của em. Nắm thật chặt, để bàn tay em nằm trọn trong lòng bàn tay tôi, cảm nhận sự tồn tại chân thực của em, cảm nhận xúc cảm qua da thịt.
Trên mắt em đọng vài giọt nước. Tôi có chút đau lòng lại xen lẫn vui mừng. Tôi đưa tay gạt những giọt nước đó đi, thật nhẹ nhàng như vỗ về.
Em nhìn tôi, tôi nhìn em không rời mắt. Bàn tay em ôm lấy khuôn mặt tôi, ấm áp.
"Lucy..." Theo hơi ấm từ đôi tay em, tôi lại muốn gọi tên em.
"Natsu... Natsu..." Em cũng gọi tên tôi, giọng nói run lên dường như vì xúc động, những giọt nước mắt vỡ òa, trào ra.
Tôi dịu dàng lau đi những giọt nước ấy. "Nhớ tớ lắm hả?"
Em gật đầu với tôi. Bỗng thấy đáng yêu thật.
Tôi xoa đầu em, chạm nhẹ trán mình vào trán em, nhìn thẳng vào đôi nắm chocolate.
"Tớ cũng vậy."
Khuôn mặt em lúc này thật gần, làm tôi xúc động muốn... hôn...
Tôi áp môi lên đôi môi mềm mại của em, nhắm mắt lại cảm nhận. Mùi vị của hơi thở quen thuộc tràn ngập khiến tôi say mê, vị ngọt lan tỏa từ bờ môi ra khắp lòng.
Tôi mơn trớn môi em, thì thầm. "Lucy, đây là nụ hôn thứ hai, lần trước đó không phải lần cuối cùng."
Em ngây ra, như không hiểu. Có lẽ em không nhớ. Không sao, tôi nhớ. Và như để chắc chắn, cuối cùng tôi cũng tìm được em.
Ngọt ngào, xúc động cũng cảm giác thỏa mãn sau bao cố gắng chờ mong cũng dâng trào, tôi không kìm được...
Tôi ôm em, ôm thật chặt, nước mắt cứ thế chảy ra, thấm lên vai em.
Như cảm nhận được, em dụi mặt vào ngực tôi, vòng tay ôm lưng tôi, xoa xoa an ủi.
Đến khi bình ổn lại, tôi dụi mặt vào hõm cổ em lau đi những giọt nước mắt.
Tôi ngẩng đầu nhìn em, cười một cách ấm áp. Bàn tay chúng tôi đan vào nhau, giơ lên.
"Chúng ta mãi là một đội!" Tôi luôn tin như vậy.
"Ừ!" Em nở nụ cười với tôi, hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro