Chap 10

--------- tại công viên Sunflower ---------

Kayano: oaaaaaa công viên to quá

Miko: ừm, đúng là to thật

Haru: chứ không phải là cậu không đi chơi nên không thấy công viên nhiều à?

Miko: ừ thì cũng đúng

Lucy: chơi nhanh nhé tớ muốn về sớm

Yuko: sao cậu không thích đi chơi thế, vui mà

Lucy tự nhiên lại nghĩ về những ngày tháng mà cô vẫn còn trong hội, cái ngày tháng mà cô luôn tươi cười ấy thì mặt cô hơi trầm xuống, thấy thế Kayano cũng biết là cô đang nghĩ về quá khứ nên đành đánh trống lảng và kéo Lucy vào chơi mấy trò cảm giác mạnh

Bỗng, gần đó vang lên những tiếng nói quen thuộc

- cái thằng đầu lửa kia mày muốn chiến à

- chiến thì chiến thằng não băng

- hai lũ chúng bây có im ngay không thì bảo?

- aye

Cuộc đối thoại đó vô cùng quen thuộc khiến cho Lucy không phải nhìn cũng biết là ai nói. Nhẹ nhàng bước đi vì không muốn nhìn thấy mặt họ thì

Natsu: oiiii, Lucy cậu cũng chơi ở đây à ?

Quay người lại, vẫn là cái bản mặt phởn đời đấy, vẫn với bản mặt vô cảm, cô nói

- đúng vậy, có liên quan đến các người không?

Natsu: không có, chỉ là bọn này muốn rủ cậu đi chơi chung thôi

Lucy: không

Kayano: đi thôi chị Lucy

Lucy: ừm

( bỏ qua phần đi chơi nhé, mình không giỏi về phần miêu tả. Tua đến lúc về nhà luôn)

Lucy bước vào phòng, uể oải bước vào phòng tắm. Ngâm mình trong bồn tắm, cô trầm suy nghĩ gì đó một lúc lâu rồi mới quấn chiếc khăn tắm, bước ra ngoài

bên ngoài, Natsu đang ngồi nghịch đồ của Lucy trong khi đang đợi cô. Cô bước ra với tình trạng có mỗi 1 chiếc khăn tắm trên người khiến cho Natsu hơi đỏ mặt. trong đầu Natsu đang nghĩ rằng'' lạ nhỉ, ngày trước mình thấy cô ấy như này suốt rồi mà có sao đâu mà bây giờ lại thấy khác khác thế nào ý''

Trái với Natsu đang đỏ mặt thì Lucy lại thản nhiên bước đến chiếc bàn và sấy tóc ( em lạy chị, tự nhiên vl ra).Để ý lại thì sẽ thấy trên người cô có 1 hình xăm hình chữ N ở đùi phải. Cậu hỏi thì cô chỉ nói là để không quên 1 người, còn người đó là ai thì cô lại không nói. Cậu thì chả biết là ai mà khiến cho cô cần phải làm thế.

Cậu chỉ còn cách mặt dày bám theo cô mà hỏi để biết. Ai ngờ vì bám theo cô nhiều quá nên cô quay ra giận cậu luôn.

Sau đó cậu phải chạy đi chạy lại để Lucy sai, làm thế thì cô mới hết giận cậu. Tuy nhiên cô vẫn rất kiệm lời nói khiến cho nhiều lúc cậu còn không biết cô bảo cậu làm cái gì. Nhưng suy ra thì cô đã chịu mở lòng hơn so với lúc mới gặp lại

--------------------------------------------------------------

mình thấy chap này hơi ngắn với cả nhàm, mọi người coment góp ý cho mình để mình có động lực viết tiếp nhé

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nalu17085