Ánh mắt màu trời xanh.
Ngày cậu đến, trời cũng xanh như vậy.
Tôi nhớ rõ. Đó là một sáng thứ Hai, đầu tuần, đầu tháng Tư, và gần như là đầu mùa hạ. Gió không mạnh, nhưng đủ khiến tán phượng ngoài sân trường rung nhẹ, như thì thầm điều gì đó bí mật.
Cậu đứng đó, trước lớp 11A1, im lặng như một bức tranh sống. Ánh mắt cậu nhìn ra cửa sổ, không chú ý đến những tiếng xì xào phía dưới, càng không để tâm đến cái liếc mắt của giáo viên chủ nhiệm về phía cả lớp đang nhốn nháo.
"Nay lớp chúng ta chào đón một bạn học mới, từ Đà Lạt chuyển về. Tên là Khải Nguyên."
Cậu gật đầu một cái, rồi đi xuống bàn trống cạnh cửa sổ. Không một lời chào, không một cái mỉm cười. Chỉ có ánh mắt màu xanh lạ thường, khiến tôi ngẩn người mất ba giây.
Tôi không biết màu mắt cậu là tự nhiên, hay chỉ là ảo giác do ánh nắng chiếu xiên qua khung cửa lúc ấy. Chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc đó, tôi thấy cả bầu trời tháng Tư nằm gọn trong đôi mắt ấy.
Và rồi, tôi quay sang Hải Đăng, đá nhẹ chân cậu bạn đang ngủ gật bên cạnh:
"Ê, trai đẹp kìa!"
"Hả? Ai? Ở đâu?" Đăng nhỏm dậy, nhìn quanh như thể vừa bỏ lỡ một màn pháo hoa.
"Bạn mới á. Đôi mắt màu trời luôn á!" Tôi thì thầm, không giấu được vẻ hào hứng.
"Bớt mê trai lại. Cái tật đó không đổi được hả?" Đăng lườm tôi, nhưng tôi thấy cậu ta cũng đang len lén liếc nhìn Khải Nguyên như ai kia vừa bước ra từ phim Nhật.
Ở bàn cuối, Minh Linh, trong cùng nhóm chơi với tôi và Đăng, chỉ ngước mắt lên một chút, rồi lại cắm cúi vào quyển sổ nhỏ của mình. Cô bạn ấy luôn vậy – trầm lặng và khó đoán, như một đoạn thơ chưa viết xong.
Giờ ra chơi, tôi bưng hộp sữa ra chỗ Khải Nguyên đang ngồi đọc gì đó, hình như là một cuốn sổ phác họa.
"Chào cậu, tớ là Thiên Lam. Bạn mới thì phải được đãi sữa!"
Cậu nhìn tôi. Ánh mắt không lạnh, chỉ là.. như thể đang nhìn xuyên qua tôi để thấy điều gì xa hơn.
"Cảm ơn." Cậu cầm lấy hộp sữa uống một ngụm, rồi lại im lặng.
Tôi ngồi xuống ghế bên cạnh, chống cằm nhìn ra sân trường. Gió vẫn thổi nhè nhẹ, hương hoa phượng non phảng phất đâu đó. Cả sân trường như chìm trong một bản nhạc không lời, và bên tôi là một người bạn mới chẳng biết nên mở lời thế nào.
"Mắt cậu.. xanh thật đó."
"Ừm."
"Sao lại như vậy? Cậu là con lai hả? Hay cậu đeo lens?"
"Không nhớ nữa."
Câu trả lời khiến tôi khựng lại. Không nhớ nữa?
Tôi quay sang nhìn cậu lần nữa. Cậu không cười, nhưng cũng không khó chịu. Như thể mọi thứ trên đời này cậu đều có thể chấp nhận, kể cả sự tò mò vụng về của một cô bạn chưa biết kiềm chế sự hiếu kỳ của mình.
Tôi nhìn ra sân một lần nữa, rồi khẽ nói:
"Hôm nay trời xanh thật, cũng xanh như mắt cậu."
Khải Nguyên hơi nghiêng đầu. Lần đầu tiên tôi thấy cậu mỉm cười, rất nhẹ.
"Tớ biết."
"Khi ấy, tôi chưa biết gì về cậu. Không biết cậu đến từ đâu, mang theo câu chuyện gì. Nhưng chỉ biết một điều, trong năm mười bảy ấy, có một đôi mắt màu trời đã làm trái tim tôi xao động."
Giờ ra chơi kế, lớp học vẫn còn rì rầm tiếng nói chuyện, tiếng ghế dịch, tiếng bút gõ vào bàn.. Những âm thanh quen thuộc đến mức tôi chưa từng để ý, cho đến khi Khải Nguyên ngồi cạnh cửa sổ, lặng yên như tách biệt khỏi tất cả.
Tôi luôn có hứng thú với những người im lặng. Không phải kiểu muốn soi mói, mà là cái cảm giác.. có gì đó chưa được kể, như một cuốn sách chưa mở.
Cậu ngồi tựa lưng vào ghế, tay cầm một cây bút chì mảnh, đang vẽ thứ gì đó trong cuốn sổ tay dày cộp. Tôi ngó nghiêng vài giây, đủ để thấy vài nét phác: là một gốc cây, rất chi tiết, từ thớ vỏ cho đến chiếc lá đang bay lơ lửng trong không khí.
Tôi vô thức ngồi xuống bên cạnh, dù rõ ràng chẳng ai rủ. Có lẽ là do bầu trời hôm nay quá đẹp, hay là vì tôi muốn làm quen với một điều gì đó mới mẻ, có thể là cả hai.
"Cậu vẽ đẹp thật đấy."
"Ừm.. Cảm ơn."
"Mà cậu tên là Khải Nguyên hả? Nghe như tên.. nước."
Cậu khẽ nhếch môi, không rõ là cười hay đang thấy buồn cười. Một khoảng lặng ngắn trôi qua, và rồi cậu đáp:
"Là 'khởi đầu của sự bình yên', mẹ tớ đặt."
"Ồ. Nghe hay ha."
Tôi nhìn ra sân trường, nơi cây phượng giữa sân bắt đầu hé vài nụ đỏ sớm. Không hiểu sao tôi thấy hơi buồn. Có lẽ vì cái cách cậu nói chuyện nhẹ nhàng, mà có gì đó chậm hơn phần còn lại của thế giới.
"Cậu có bạn thân không?"
Câu hỏi ấy hơi thừa. Nhưng tôi hỏi.
"Không rõ, có lẽ là từng có."
"Từng?"
"Là giờ không còn nữa."
Lần này, cậu ngước lên nhìn tôi. Ánh mắt ấy, một lần nữa, khiến tim tôi hụt mất một nhịp.
Màu xanh của mắt cậu không phải kiểu xanh nhân tạo như lens mấy bạn thích đeo. Nó không lạnh, mà giống màu trời sau cơn mưa, trong veo, và rộng lớn.
Tôi mỉm cười, vờ như không để tâm đến câu trả lời.
"Thế thì tụi này sẽ là 'từng có' mới của cậu, okay?"
Cậu không đáp, nhưng tôi thấy tay cậu hơi khựng lại giữa không trung. Và lần đầu tiên, nụ cười mờ nhạt ấy xuất hiện nơi khoé môi cậu, nhẹ như ánh nắng xiên qua lá.
Chiều hôm đó, cả nhóm ba đứa tôi tụ lại ở quán trà sữa quen gần trường. Minh Linh vẫn ôm quyển sổ như thường lệ. Hải Đăng thì đang dùng nắp ly vẽ mấy cái mặt cười bằng sữa trào ra. Tôi ngồi giữa, kể cho cả nhóm về "bạn mới có đôi mắt kỳ lạ nhất tôi từng thấy".
"Cậu ta có thể là người ngoài hành tinh, hoặc là một nhân vật anime đi lạc."
"Cũng có thể là ma cà rồng đấy." Linh buột miệng. Đăng quay sang gõ nhẹ đầu cô nàng:
"Lại xem truyện đêm qua hả? Dính rồi."
Linh đỏ mặt, nhưng vẫn lườm Đăng bằng ánh mắt không thua kém truyện ngôn tình nào.
Tôi chống cằm, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa kính. Một khoảng trời chiều hiện lên, vừa trong xanh, vừa có chút gì đó mơ hồ, giống hệt ánh mắt cậu lúc sáng.
"Năm nay, hình như trời xanh hơn mọi năm ha?" Tôi vô thức nói.
"Ừ, chắc tại mắt cậu ám ảnh rồi đó." Đăng cười hề hề, hút một hơi hết sạch topping.
Tôi không đáp, chỉ mỉm cười.
Bởi vì trong lòng tôi biết rõ – có những năm tháng chỉ cần một ánh mắt, là đủ để khắc sâu suốt cả thanh xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro