Chương 1
Cơn mưa cứ rơi mãi rơi mãi giống như ông trời cũng đang khóc cho số phận của cậu, cũng tiếc thương về sự ra đi của một nhân tài và nó cũng giống như những giọt nước mắt của mình không thể nào khô cạn được.
Tôi ngồi co ro mình vào trong một góc tường, ôm trong mình tấm ảnh mình và cậu chụp chung và đọc từng dòng từng dòng nhật ký mà cậu đã, cùng với những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Tôi đã nhốt mình ở trong phòng không ăn không uống đã 3 ngày rồi...
...1 năm trước...
Buổi tối đã qua đi, mặt trăng đã lui về nghỉ ngơi để nhường chỗ lại cho ông mặt trời. Những tiếng chim thi nhau ca hát cũng giống như tất cả các bạn học sinh đang rạo rực, nôn nóng, mong chờ tới trường. Và tôi cũng vậy, tôi mặc chiếc áo dài trắng thướt tha, cũng mong chờ bước vào ngôi trường mới, lớp mới, trường mới cùng với những người bạn mới, những thầy cô mới.
"My ơi, mày xong chưa vậy?"
Nghe thấy tiếng gọi, tôi liền chạy ra ban công nhìn xuống, thấy Nam đã đến.
Tôi chồm ra ngoài hét to lên: "Xuống liền đây"
Thế là tôi phải từ bỏ việc ngắm nghía mình trước gương mà thay vào đó là phải ôm cặp sách chạy xuống lầu để đi học.
"Mày lúc nào cũng lâu la, chậm chạp thế"
Tôi vừa bước ra khỏi cửa thì đã nghe thằng Nam bạn thân nhất của tôi càm ràm rồi.
"Tao là con gái mà. Mỗi khi ra ngoài phải sửa soạn gọn gàng đẹp đẽ xíu nên mới lâu xíu ấy mà"
"Mày còn là học sinh sửa soạn cái gì mà sửa soạn,với từ trước đến nay mày có bao giờ quan tâm đến ngoại hình đâu..... "
Tôi im lặng không nói gì cả, để mặc cho nó mắng.
Sau khi mắng xong, tôi mới lên tiếng hỏi nó: "Mày... mày có mua đồ ăn sáng cho tao không?"
"Có đây" Nó trả lời tôi với giọng bất lực
Nói xong, tôi lại gần nó để nó đội mũ bảo hiểm cho tôi và rồi chúng tôi đến trường.
Khoảng 15 phút sau, chúng tôi đã có mặt tại trường, tôi đứng nhìn ngôi trường mới này của tôi, trông nó thật uy nghiêm, nghiêm khắc như lời đồn của mọi người. Trong sân trường, các anh chị đang trò chuyện với nhau sau kỳ nghỉ hè. Tôi đứng đợi Nam gửi xe xong liền cùng nó vào lớp.
Lớp học mới đều là những bạn mới xa lạ tôi chẳng quen một ai cả ( à không, nếu nói vậy cũng không đúng, thằng Nam và tôi quen nhau mười mấy năm rồi). Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi là cô Hiền, cô dạy môn Toán, tính cách của cô giống với tên cô vậy: cô rất hiền, tôi chưa bao giờ thấy cô tức giận bao giờ cả, khi có bạn làm sai hoặc không hiểu bài cô đều nhẫn nại giảng cho bạn đó hiểu.
Tôi và Nam được ngồi chung với nhau, tôi vui lắm bởi vì trong lớp tôi chẳng quen ai cả ngoài nó. Thằng Nam vì điểm thi chuyển cấp cao nhất lớp nên được mọi người bầu làm lớp trưởng, còn tôi tất nhiên là một thường dân. Mà cũng chẳng lạ gì nữa, năm nào mà nó chả nhất lớp, chả làm lớp trưởng.
À để nói thêm về thằng bạn thanh mai trúc mã của tôi: Nó tên là Nguyễn Thành Nam là bạn từ nhỏ của tôi. Chúng tôi đã quen biết nhau từ khi còn ở trong bụng mẹ kìa. Vì sao hai chúng tôi lại quen biết nhau từ khi còn ở trong bụng mẹ, cái này thì phải nói đến ba mẹ của chúng tôi. Ba mẹ tôi và ba mẹ nó là bạn thân của nhau, phải nói là thân ơi là thân, thân đến nỗi mà ngày nào cũng gặp mặt nói chuyện. Để vì có thể mỗi ngày cũng được gặp nhau, được tám chuyện dễ dàng hơn nên ba mẹ tôi ba mẹ nó quyết định xây nhà gần nhau, cho nên nhà nó chỉ cách nhà tôi mấy căn nhà thôi. Cũng vì thế mà chúng tôi đã quen biết nhau từ khi ở trong bụng là như vậy đó. Quay lại thằng Nam, nó là một đứa đúng chuẩn con nhà người ta, là một đứa học bá đúng nghĩa, đúng chuẩn là nam thần trong mắt hội chị em, vừa học giỏi vừa đẹp trai, vừa tốt tính lại vừa tinh tế. Đây chỉ là tôi nghe mấy đứa con gái trong lớp trong trường từ lớp nói chứ tôi hỏng có nói à nghe.
Còn tôi, tôi là Phạm Khánh My, ba mẹ tôi đặt tên này cho tôi hy vọng sau này tôi lớn lên tôi sẽ trở thành một người con gái dịu dàng, dễ thương. Nhưng không khi tôi còn nhỏ tôi rất là tinh nghịch, nghịch ngợm, trong xóm tôi luôn dẫn đầu những đứa con nít đi trộm xoài, trộm cóc có khi trộm cả gà và vịt, có đứa nào bắt nạt những đứa trong xóm tôi, tôi còn dẫn đầu cả đám đi đánh lộn. Nói chung là từ nhỏ cho đến lớn tôi chính là một đứa "siêu quậy" trong mắt người lớn. Không những thế tôi còn là một đứa học tra đúng nghĩa, nếu không nhờ thằng Nam tôi cũng chẳng thể nào thi đậu vào trường cấp ba A mà tôi hằng mong ước.
Hôm nay cô xếp tôi, thằng Nam ngồi chung bàn với 1 bạn nữ tên là Diệu Anh đúng với cái tên của bạn ấy, bạn ấy rất dịu dàng, hiền dịu và nhất là bạn ấy rất thông minh, học rất giỏi, và cùng với 1 bạn nam nữa, bạn ấy tên là Tuấn Kiệt, là một người chơi thể thao rất giỏi nhất là môn bóng đá.
Vì tôi là một đứa năng động, hướng ngoại nên chỉ sau buổi đầu tiên tôi đã làm cho 4 chúng tôi thân nhau hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro