11
Tin nhắn đến lúc 9 giờ 13 phút tối Chủ Nhật.
> Đăng Dương:
Mày có thể ra ngoài một lát không?
Gặp tao chút được không. Ở chỗ cũ.
Quang Hùng ngồi trên giường, mới thay bộ đồ ngủ, tim chợt thắt lại khi đọc dòng chữ ngắn ngủi ấy.
Không có emoji. Không có “xin lỗi” hay “làm phiền”.
Chỉ là một lời nhắn rất khẽ, như thể nếu nói lớn hơn, nó sẽ vỡ ra.
Chỗ cũ là bậc tam cấp trước sân trường học thêm, nơi cả hai từng ngồi đợi trời tạnh mưa cách đây không lâu.
Chỉ trong vòng 7 phút, Quang Hùng đã thay đồ, đội áo khoác, xỏ giày và lao ra khỏi nhà mà không kịp nói với mẹ cậu đang đi đâu.
---
Trời Sài Gòn đêm hôm đó se se lạnh, mùi hoa nhè nhẹ vương trong gió.
Quang Hùng đạp xe đến nơi, thắng gấp trước cổng rồi bước xuống, thở nhẹ một hơi.
Đăng Dương đang ngồi ở bậc tam cấp, tay đút túi áo hoodie, đầu cúi thấp, tóc rối và đôi vai hơi run vì gió lạnh.
Nghe tiếng bước chân, Đăng Dương chỉ ngẩng đầu nhìn.
Một cái nhìn mệt mỏi.
Mắt hắn sưng nhẹ, như thể vừa khóc hoặc không ngủ được.
Quang Hùng định mở miệng hỏi, nhưng chưa kịp, Đăng Dương đã đứng dậy… và bước đến.
Rồi, không hề báo trước, hắn để đầu mình tựa lên vai Quang Hùng.
Lặng lẽ. Nặng nề. Và đáng thương đến lạ.
Quang Hùng bất động.
Cậu cảm nhận được hơi thở gấp gáp nhẹ của Đăng Dương, cảm nhận được mái tóc mềm của cậu ấy chạm vào cổ mình, và cả sự im lặng đến ngột ngạt giữa hai người.
Một lúc sau, Đăng Dương khẽ nói, giọng trầm và rất nhỏ:
“Tao… không biết nên nói gì. Chỉ là… tao không muốn ở một mình tối nay.”
Quang Hùng nghe tim mình chùng xuống.
Cậu không trả lời, cũng không hỏi gì cả.
Chỉ từ từ đưa tay lên, chạm nhẹ vào vai Đằn Dương rồi đặt lên lưng hắn, siết nhẹ.
Không lời an ủi. Không gặng hỏi.
Chỉ đơn giản là có mặt, để Đăng Dương biết dù cả thế giới quay lưng, thì vẫn có một người sẽ đứng ở lại, không đi đâu cả.
Gió đêm rít nhẹ qua những kẽ lá. Ánh đèn đường rọi xuống dáng hai người lặng lẽ ngồi bên nhau.
Và trong giây phút ấy, không cần thêm bất kỳ lời nào.
Chỉ cần thế thôi.
______
Mười một giờ đêm, Quang Hùng như thể sợ Đăng Dương sẽ chạy mất đi mà nắm chặt tay hắn đứng trước cổng nhà mình.
Quang Hùng nhìn cậu bạn, chần chừ một giây, rồi gật đầu.
“Lên đi, nhà mình còn dư nệm. Bố mẹ mình ngủ sớm lắm.”
---
Phòng của Quang Hùng nhỏ, nhưng gọn gàng. Có một tấm nệm trải sẵn bên cạnh giường, một chiếc quạt nhỏ, vài tấm poster cũ trên tường, và ánh đèn vàng dịu nhẹ.
Đăng Dương vừa thay đồ mượn, vừa nhìn quanh, rồi ngồi xuống nệm với vẻ mệt mỏi.
Không còn gượng cười, cũng không còn gồng mình.
Quang Hùng mang cho hắn ly sữa ấm. Khi ngồi xuống mép giường, thấy Đăng Dương vẫn cúi đầu ôm gối, cậu do dự một lát, rồi hỏi nhỏ.
“Hồi tối… cậu nhắn tin cho mình vì có chuyện gì đúng không?”
Đăng Dương im lặng hồi lâu. Thật lâu.
Rồi hắn ngẩng lên. Đôi mắt đỏ và ánh nhìn hoang hoải.
“Bố tao muốn mình đi nước ngoài. Sống bên đó luôn.”
Không gian chợt lặng hẳn đi, chỉ còn tiếng quạt quay.
“Ông bảo… không thể để mình ở đây được nữa. Không yên tâm. Tao còn mẹ, nhưng ông quyết rồi. Có thể tuần sau, tao phải đi.”
Đăng Dương bật cười, nhưng là kiểu cười cay đắng.
“ Bố tao nói chuyện này từ trước rồi. Nhưng đến gần đây mới thật sự hiểu… là nếu đi, thì phải bỏ hết lại. Trường lớp, bạn bè… tất cả. Cả… mày nữa.”
Hắn ngừng lại, như thể lỡ miệng.
Quang Hùng mở to mắt. Nhưng cậu không nói gì.
Đăng Dương lại cúi đầu, giọng nhỏ như làn hơi.
“Tao ghét cái cảm giác này. Như bị kéo đi khỏi nơi mình muốn ở lại nhất.”
Một khoảng im lặng trôi qua.
Rồi… Quang Hùng lên tiếng, khẽ khàng.
“Nếu cậu thật sự phải đi… thì ít nhất, đừng gồng mình như mấy hôm nay nữa.”
“Gì cơ?”
Đăng Dương ngẩng lên.
“Mình không giỏi an ủi. Nhưng… nếu cậu buồn, thì cứ buồn. Cứ cho mình thấy. Đừng trốn một mình rồi chịu đựng.”
Đăng Dương ngẩn ra nhìn Quang Hùng.
Ánh mắt cậu dần mềm lại.
Rồi chẳng nói gì nữa, cậu dịch người, nằm nghiêng quay mặt vào tường.
Một lát sau, tiếng thở đều nhẹ vang lên. Đăng Dương đã thiếp đi.
Còn Quang Hùng ngồi im, nhìn tấm lưng trước mặt mình. Trong lòng chợt thấy nhoi nhói.
Nếu Đăng Dương thật sự rời đi… thì đây có lẽ là đêm cuối cùng họ ngồi gần nhau như thế này.
Và điều đó làm cậu thấy buồn..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro