15
1 tuần sau khi trải qua một kỳ thi khắt nghiệt
Nắng hè đổ xuống sân trường, dát vàng những viên gạch lát đã nóng ran. Trên cao, ve kêu râm ran, từng chùm phượng rực đỏ rung lên theo gió, hệt như vẽ một bức tranh ồn ào mà trống trải.
Đăng Dương và Quang Hùng ngồi trên chiếc ghế đá dưới bóng cây. Không ai mở lời. Quang Hùng cúi mặt, tay cứ miết lên mép quyển sổ, như thể trong đó có điều gì đáng để trốn tránh. Đăng Dương thì ngồi thẳng, lặng lẽ nhìn cậu. Ánh mắt hắn không dữ dội, chỉ trầm ổn, yên tĩnh đến mức khiến người đối diện khó chịu.
Xa xa, Minh Hiếu và Thành An vẫn náo động.
“Nè, đứng sát lại, nắng đẹp lắm!” –
Minh Hiếu kéo Thành An ra giữa sân, cười toe rồi bấm máy liên tục. Tiếng cười đùa rộn rã của họ hòa vào tiếng ve, tạo thành sự đối lập rõ rệt với cái khoảng lặng nơi chiếc ghế đá.
Một cánh phượng rơi xuống, đáp đúng giữa khoảng cách giữa hai người. Quang Hùng thoáng ngẩng lên, định nói gì đó, nhưng đúng lúc ấy, Đăng Dương bất chợt nghiêng người.
Không kịp nghĩ, không báo trước, môi anh khẽ chạm lên má Quang Hùng.
Mọi thứ im bặt. Tiếng ve, tiếng cười, tiếng gió… dường như đều mờ đi trong khoảnh khắc ấy. Quang Hùng giật mình, mắt mở to, bàn tay cứng lại trên quyển sổ. Hơi ấm dịu dàng còn đọng lại nơi da, khiến cậu không biết phải làm gì ngoài việc hít thật sâu, như để chắc chắn điều vừa xảy ra là thật.
Đăng Dương lùi về, vẫn im lặng. Nhưng trong khóe môi hắn thấp thoáng một nụ cười rất mỏng, như thể anh đã thốt ra cả ngàn lời nhưng bằng cách khác.
" Tối mai, mày đi chơi với tao nhé ? "
"...ừm "
Cậu không biết phải trả lời thế nào, tâm trí kêu lên rằng hãy từ chối đi, nhưng tim cậu lại phản ứng hoàn toàn ngược lại, trái tim đập thịch thịch như sắp nổ, Đăng Dương vì thế mà chốc đỏ mặt.
Quang Hùng, trái tim cậu rối loạn trong lồng ngực. Cậu muốn hỏi “tại sao”, muốn phản ứng, muốn quay mặt đi… nhưng tất cả đều nghẹn lại. Chỉ còn tiếng ve kéo dài, che đi sự bối rối, và sự im lặng vốn đã quen thuộc giữa hai người giờ đây lại dày thêm, nặng nề hơn nhưng cũng ấm áp hơn.
Ở phía xa, Minh Hiếu và Thành An vẫn chẳng hay biết gì, tiếp tục cười vang trong ống kính máy ảnh.
Sân trường mùa hạ, với tất cả ồn ào và tĩnh lặng, đã khắc thêm một bí mật nhỏ giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro