16


Buổi tối, Sài Gòn vẫn rực rỡ nhưng đã lùi lại khỏi nhịp hối hả ban ngày. Đèn đường vàng trải dài theo vỉa hè, những tòa nhà cao tầng sáng lên lấp lánh. Âm thanh còi xe vẫn có, nhưng như bị phủ thêm lớp mờ nhòe của màn đêm.

Trước gương, Quang Hùng loay hoay chọn quần áo. Cậu muốn trông thật gọn gàng, cuối cùng chọn sơ mi trắng và quần jeans tối màu. Trong đầu chỉ nghĩ: “Chắc Dương không để ý đâu, nhưng mà mình phải chỉnh chu một chút.” Vội vàng quá nên cậu quên mất mang áo khoác.

Đăng Dương thì không vội. Hắn chọn chiếc áo thun trắng ôm gọn, khoác ngoài bomber, dáng đơn giản nhưng mạnh mẽ. Khi soi gương, hắn thấy mình cười mà không hiểu tại sao có lẽ vì đang mong chờ buổi tối này.

Họ gặp nhau ở quán cà phê trên đường Pasteur. Tầng hai có cửa sổ nhìn xuống dòng xe, ánh sáng vàng hắt lên gương mặt cả hai. Ly latte ấm làm dịu đi bối rối ban đầu, họ trò chuyện, kể vài chuyện vặt, cười khúc khích. Thời gian trôi nhanh đến mức cả hai không để ý đồng hồ đã chỉ hơn mười giờ.

Ra khỏi quán, họ quyết định đi dạo ven sông Sài Gòn. Đêm khuya bớt người qua lại, gió từ mặt sông thổi lên mát lạnh. Đăng Dương vừa đi vừa liếc sang thì thấy Quang Hùng khẽ rùng mình, hai vai co lại.

“ Mày không mang áo khoác à?”

Đăng Dương đầy lo lắng hỏi.

“Ờ… mình quên.”

Quang Hùng cười gượng, cố giấu đi sự run rẩy.

Không nói thêm, Đăng Dương chậm lại một bước, tháo chiếc bomber trên người khoác lên vai Quang Hùng. Hành động dứt khoát nhưng ánh mắt lại dịu dàng vô cùng.

“Mặc vào đi. Tao không muốn thấy mày run vì lạnh.”

Quang Hùng sững người. Áo của Đăng Dương còn vương mùi hương quen thuộc, ấm áp và gần gũi đến mức tim cậu đập loạn. Cậu lí nhí.

“ Mình không lạnh, cậu không mặc thì sẽ lạnh đó… "

"Thôi đi, nhóc. Tao không sao. Tao chịu được, mày thì không, người thì bé tí .”

Đăng Dương đáp, giọng đầy trêu đùa nhưng lại ấm áp, lo lắng

Cả đoạn đường sau đó, Quang Hùng đi trong chiếc áo rộng thùng thình, hai bàn tay giấu kín vào túi áo, lòng ngập tràn cảm giác khó diễn tả.

Đăng Dương đi cạnh, thỉnh thoảng lại nhìn xuống đỉnh đầu Quang Hùng, trong lòng cuộn trào từng lớp sóng.

Khi đến gần con hẻm nhà Quang Hùng, hai người dừng lại dưới ánh đèn đường vàng vọt. Đăng Dương đứng im một lúc lâu, rồi khẽ gọi.

“ Nè Quang Hùng…”

Quang Hùng ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn.

Đăng Dương hít một hơi sâu, bàn tay vươn ra nắm lấy tay cậu. Ngón tay đan chặt, như thể chỉ cần buông ra sẽ mất đi cơ hội mãi mãi.

“Tao thật ra đã muốn nói điều này từ lâu rồi. Tại tai sợ… sợ làm mày khó xử, sợ đánh mất cái tình bạn mập mờ này. Mỗi lần nhìn mày cười, tao lại thấy lòng mình rối loạn, vừa vui, vừa bất an. Tao muốn ở bên cạnh mày không chỉ như một đôi bạn cùng tiến , hay là bạn cùng bàn, mà là… hơn thế.”

Giọng hắn run nhẹ, nhưng từng chữ vẫn rõ ràng.

“Tao thích em. Thích cái cách mày vô tư, thích cả lúc mày hay cằn nhằn. Tao muốn là người ở cạnh để mày dựa vào, để nhường áo khoác khi mày lạnh, để nghe mày kể mấy chuyện linh tinh, và để mỗi ngày được nhìn thấy mày. Nếu mày không chấp nhận thì tao vẫn sẽ ở đây, nhưng… tao mong mày cho tao một cơ hội.”

Nói đến đó, Đăng Dương chốc đỏ mặt mắt liền liếc sang chỗ khác, Quang Hùng khẽ nhón chân lên, đặt môi mình lên môi hắn một nụ hôn nhẹ nhàng. Ban đầu chậm rãi, dè dặt như hỏi ý, nhưng ngay sau đó, khi Quang Hùng khẽ nhắm mắt và khẽ siết lại bàn tay trong tay mình, nụ hôn ấy trở nên sâu hơn, dịu dàng mà mãnh liệt.

Gió đêm thổi qua, thành phố ồn ào bỗng chốc như ngưng lại. Chỉ còn lại tiếng tim hai người đập dồn dập và hơi thở quấn quýt.

Khi tách ra, Quang Hùng đỏ mặt, cúi đầu giấu đi vẻ ngại ngùng, chỉ khe khẽ thì thầm.

"… ngốc quá.”

Nhưng nụ cười nơi khóe môi cậu lại là câu trả lời rõ ràng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro