2
Quang Hùng vừa mới ngồi xuống ghế chưa đầy một phút đã cảm thấy có gì đó... sai sai. Không phải cái ghế bị kêu cót két, không phải cái bàn dính đầy mực tím, cũng không phải mùi mì gói từ ba lô người bên cạnh.
Mà là Đăng Dương.
Chỉ sau câu "Mày đẹp trai quá nên tao ghét mày", cậu bạn bên cạnh không chịu để yên. Mặc dù gương mặt vẫn mang vẻ ngái ngủ như chưa tỉnh hẳn, nhưng đôi mắt thì sáng như đèn pin, liên tục... dòm ngó.
"Ê, Hùng nè, mày chuyển từ Huế vô đây hở?"
Đăng Dương huých nhẹ khuỷu tay.
"Ờ."
Quang Hùng đáp gọn, mắt vẫn nhìn lên bảng.
"Mày có người yêu chưa?"
"..."
Quang Hùng quay sang liếc hắn một cái, nhưng ánh mắt lại không có vẻ khó chịu. Ngược lại, hơi ngạc nhiên. Có lẽ cậu không ngờ "con ma lớp" lại hỏi một câu thẳng tưng như thế, giọng còn vô tư như thể đang hỏi mượn thước kẻ.
Đăng Dương nhướn mày:
"Không nói là có đó nha. Tao sẽ nói với cả lớp là mày vừa chia tay bạn trai."
"...Mình không có bạn trai."
Quang Hùng chỉnh lại gọng kính, môi hơi cong lên. Một nụ cười rất nhẹ.
Nhưng cái đó là một sai lầm.
Vì ngay khi nhìn thấy nụ cười đó, Đăng Dương im bặt... đúng một giây.
Đẹp thật đấy. Mà sao nhìn lại thấy... ngứa mắt ta?
"Mày mà cười nữa là tao xịt nước miếng lên bàn mày cho coi."
Quang Hùng nhịn cười. Rõ ràng, cậu đang được "gây sự" nhưng bằng cách kỳ cục chưa từng thấy. Cũng không biết đây là bạn hay thù. Chắc giữa chừng.
Phía bàn giữa, Minh Hiếu đang dùng tay quấn nhẹ tóc Thành An. Cậu này thì mơ màng gục đầu lên vai bạn mình, nhìn qua trông như cảnh phim Hàn. Một vài đứa trong lớp bắt đầu thì thầm: "Lại nữa hả tụi nó?", "Ghê thiệt, mới tiết 1 đã tình cảm như phim rồi."
Riêng Đăng Dương quay sang thì thầm vào tai Quang Hùng.
"Thấy hai đứa bàn giữa chưa? Hổng phải người yêu đâu, mà là kiểu 'thích nhau nhưng chưa chịu nhận'. Bữa nào tao kể drama cho nghe, dữ lắm."
Quang Hùng bật cười khẽ thành tiếng.
Đăng Dương thấy vậy thì vỗ bàn một cái cốp.
"Ê khoan! Mày mới cười đúng không? Cười xong là dính lời nguyền đó nha."
"Lời nguyền gì?"
"Cười với tao ba lần là phải ăn trưa chung, học nhóm chung, và về chung. Tới bước ba là... hổng thoát được đâu á."
Hắn gật gù, nghiêm túc như thầy bói.
Quang Hùng nhướng mày:
"Còn nếu cười lần thứ tư?"
Đăng Dương lấy tay gãi gãi cầm, mắt liếc sang chỗ khác suy nghĩ.
Quang Hùng im lặng một hồi, môi mím chặt, nhưng khóe miệng rõ ràng đang muốn cong lên.
Tiết học trôi qua, cô giáo viết đề lên bảng thì dưới lớp có hai thế giới song song.
Một bên là đôi bạn Minh Hiếu - Thành An đang nhẹ nhàng "dính" nhau từng centimet, thỉnh thoảng Thành An còn quay sang đút cho Hiếu hạt kẹo.
Một bên là Đăng Dương... đang cố nhét viên tẩy vào túi áo của Quang Hùng.
"Nè, đừng có nhét lung tung..."
"Chơi đồ đôi đó, mày có tẩy tao có bút xóa."
Đăng Dương đáp tỉnh rụi.
Quang Hùng không biết làm sao để đối phó với cái tên này nữa. Nhưng trong lòng lại thấy một cảm giác lạ vừa buồn cười, vừa hơi ấm.
Giờ ra chơi, cả lớp túa ra hành lang, chỉ còn vài đứa ở lại. Đăng Dương không đi đâu cả. Hắn nằm gác chân lên bàn, tay quạt quạt giấy.
"Ê Hùng."
" Gì "
" Ở lớp ít đứa nói chuyện với tao lắm "
Quang Hùng khựng lại, tay cầm hộp sữa nhưng lai chẳng biết phải phản ứng thế nào.
" Haha, quên đi, xuống căn tin với tao không "
____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro