Chap 7: Kỳ nghỉ hè cuối cùng của thanh xuân (1)

*Hãy tạo ra những kí ức đẹp nhất của tuổi trẻ bằng chính trái tim của người trẻ.

Đầu tháng sáu, Thượng Hải nóng rã rời, không muốn lê chân ra khỏi nhà, ngủ một mạch đến chín giờ sáng, không lo nghĩ mai có bài kiểm tra hay mai phải lao động nữa, sung sướng biết bao nhiêu.

-"Đông Dung cháu còn không định dậy nấu cơm trưa sao? Hôm nay dì đi chơi với bạn, đến chiều tối mới về, cháu và Mạc nhi ở nhà ngoan ngoãn tự nấu cơm, gây họa gì thì đừng trách tôi độc ác"

-"Vâng vâng đại nhân, nhưng cháu làm gì biết nấu ăn?"

-"Cô nương ạ, sắp 17 tuổi đến nơi rồi ra dáng đàn chị một chút đi, nấu có mâm cơm mà còn chưa ra thể thống gì cả, mai này ai thèm lấy cô? Không nấu cơm gọi hỏi hàng về hoặc nấu mì mà ăn với nhau"

-"Sau dì cứ phải nhắc đến chuyện lấy chồng nhỉ, không ai lấy cháu thì cháu ở với dì thế thôi"

-"Thôi kệ các cô tôi đi đây, trông nhà cho cẩn thận"

-"Mạc Văn còn ngồi đó xem tivi à mau đi dọn nhà cửa mau lên, thích ngồi ì ở đó không hả?"

-"Chị thấy mẹ em đi rồi là quay sang mắng em đúng không? Em về sẽ mách mẹ"

-"Sắp mười tuổi đầu rồi còn bày đặt mấy trò trẻ con, mau đi dọn dẹp để chị nấu cơm, thích thái độ thì đừng trách"

-"Chán ngắt"

Vừa nãy dì nhắc mới nhớ 5-6 chính là sinh nhật tôi, cũng sắp 17 tuổi rồi, càng trưởng thành càng thấy cuộc đời này thật tẻ nhạt chỉ biết lo nghĩ, lao đầu vào học tập, cuộc sống, lúc còn nhỏ thì muốn mình trưởng thành lúc lớn khôn lại mong mình bé lại.. Thôi không sao dù gì sinh nhật đến cũng là một việc tốt, sao tôi lại không thấy vui được nhỉ?

Trưa hôm nay nhất định sẽ nấu mì hải sản, kèm với thịt kho còn thừa trong tủ lạnh đun lại lên cho nóng, trông thì nói ngon vậy thôi, nhưng đừng suy nghĩ nhiều vì nó sẽ chẳng ra gì đâu...

Chết rồi, còn thiếu nguyên liệu, trong tủ chỉ còn một chút rau và thịt, lại phải đi mua hải sản rồi, vốn không có kinh nghiệm trong chuyện này nhưng thôi kệ, làm rồi tính lo trước làm gì nhỉ?

-"Mạc Văn à, chị đi mua ít hải sản, em muốn đi cùng không?"

-"Có, em đi em đi"

-"Mười tuổi mà hành xử như trẻ con"

-"Chị cũng chắc trưởng thành quá đó"

-"Thích nói nữa cho ở nhà ngay này"

-"Thôi, thôi em xin lỗi"

Chúng tôi bước vào siêu thị, gian hàng hải sản đầy ắp những con cá, tôm cua, tươi ngon còn sống, đang rẫy đành đạnh, đôi khi còn làm bắn cả nước lên người.

Bọn tôi mua một con cá, và một cân tôm.

-"Giờ còn phải mua chút rau củ nữa, mau đến hàng thực phẩm thôi"

Đang đi đến gian hàng rau đống hộp...

-"Đông Dung à" Quay lại hóa ra là Lộ Khiết, bên cạnh cậu ấy chính là Cố Dương.

-"Lộ Khiết à hôm nay cậu cũng ra siêu thị sao? "

-"Đúng rồi tớ định làm lẩu cay kiểu Tứ Xuyên"

-"Đông Dung, cậu chỉ quan tâm đến Lộ Khiết thôi sao, dù gì tôi cũng là bạn học với cậu, thật là buồn quá đi mà" Cố Dương ra vẻ khóc lóc.

-"Ai thèm hỏi han tên lắm chuyện như cậu"

-"Thôi đi hai người này hay hôm bọn tôi đến nhà cậu ăn cơm chung được không? Dù gì cũng mua nhiều quá sợ không ăn hết?"

-"Cũng được, dù sao hôm nay tôi và Mạc Văn cũng ở nhà một mình"

-"Hai anh chị là người yêu của nhau sao? Công khai giữa đường xóm luôn rồi kìa"

-"Ồ hóa ra đây ra em của Đông Dung sao? "

-"Em chào anh ạ"

-"Em nói gì vậy, bọn chị đều là bạn học cả, đi với nhau là chuyện bình thường mới cả nhà hai đứa còn gần nhau nên mới rủ đi siêu thị, đừng có nghĩ linh tinh" Lộ Khiết lập tức phủ nhận.

-"Thật ngại quá, con bé này mười tuổi mà vẫn như trẻ con không biết suy nghĩ thích gì nói vậy, thôi chúng ta mau đi mua nốt rau rồi về thôi, nóng quá" Tôi trách mắng.

-"Em đâu có.."

-"Im lặng" Tôi không cho nó nói nữa.

Bốn người chúng tôi kéo nhau đi mua rau diếp, rau cải thảo, đậu phụ, giá đỗ, nấm để làm lẩu và mì hải sản.

Về đến nhà.

-" Đúng là được sống rồi, Thượng Hải đúng là quá nóng bức, khiến người ta phải tức chết" Cố Dương lên tiếng.

-"Tên Cố Dương kia có lại đây nhặt rau không? Có tin chúng tôi bỏ đói cậu không hả?" Tôi nói.

-"Gì vậy chứ? Đông Dung à sao cậu cứ lạnh nhạt với tôi thế nhở, tôi mà được cậu đối xử một phần giống như Hàn Tử thì đúng là hạnh phúc"

-"Nói gì vậy hả? Đang yên đang lành nhắc đến cậu ta, ra đây mau lên"

Cậu ta ngoan ngoãn ngồi vặt lá cải thảo tươi.

-"Chúng ta tổ chức đi biển được không? Chỉ đi với một số bạn thân thiết rồi chứ nắng nóng thế này tôi chịu không nổi" Cố Dương ra ý kiến.

-"Đi biển sao được đấy nhưng địa điểm là ở đâu giờ nhỉ ?" Lộ Khiết nói thêm.

-"Chúng ta đi bãi biển Ngân Than nổi tiếng trứ danh của thành phố Bắc Hải được không? Từ nhỏ tôi đã muốn được đi đến đó nhưng vì ba mẹ bận quá mãi không hoàn thành được tâm nguyện đó, giờ đi cùng bạn bè thì là tuyệt vời nhất rồi"

-"Đúng đó, đúng đó "Bắc Đới Hà của miền Nam" thì làm sao mà bỏ lỡ được"

-"Đông Dung à, cậu thu xếp đi cùng bọn tôi được không?"

-"Được chứ " Thật ra tôi chỉ hơi ngại cảnh nếu Hàn Tử cũng đi cùng, thật sự không biết phải đối mặt làm sao đây...

-"Chúng ta gọi thêm Thi Nhã và Vu Lỗ được không? Hai bọn họ vốn đã có hiềm khích tôi cũng muốn nhân cơ hội này giải hòa đôi bên".

-"Vu Lỗ thì có thể được nhưng còn Thi Nhã thì rất khó đấy".

-"Không sao nghề của tôi là tạo động lực, truyền cảm hứng cho người khác mà, tôi sẽ thuyết phục được Thi Nhã thôi"

-"Truyền cảm hứng hay là buôn chuyện, nói phét vậy Cố Dương?"

-"Này nói gì vậy chứ dù gì tôi cũng đã làm rất nhiều chuyện cho lớp đấy lớp phó à"

-"Xin hai người các cậu đó, lúc nào gặp cũng chỉ biết cãi vã, mau lại đây ăn cơm đi, rồi còn đi đến nhà Thi Nhã nữa"

Mạc nhi đang cùng Lộ Khiết bưng đồ ăn tới.

Trời tuy nóng nhưng được ngồi điều hòa và ăn lẩu thì quả thật là sung sướng, hơi cay của lẩu Tứ Xuyên cứ nồng nặc trên mũi, cay mắt đến phát khóc nhưng lại có mùi thơm hấp dẫn người khác đến lạ thường.

-"Lộ Khiết cậu tay nghề cậu thật tốt, chưa bao giờ tôi được ăn nồi lẩu Tứ Xuyên thơm cay như vậy" Tôi trầm trồ.

-"Các cậu quá khen, nếu ngon thì ăn nhiều chút, dù gì bố tớ cũng là đầu bếp Thượng Hải, nấu ăn giỏi chỉ là điều bình thường thôi, Mạc nhi à, em nhớ ăn nhiều nha"

-"Vâng chị, nếu chị có thể nấu cho em ăn mỗi ngày thì thật tốt, không bù cho chị Đông Dung chỉ biết nấu mì gói, rán một con cá còn sợ bắn"

-"Này nếu em thích như thế vậy sang nhà chị Lộ Khiết ở đi, đừng ở với tôi nữa" Tôi giả vờ giận dỗi.

-"Sao cậu lại trách mắng Mạc nhi như vậy, tôi thấy nó nói đúng mà? "

-"Cố Dương cậu còn dám thêm vào sao? Các ngươi to gan thật dám chống đối lại bổn cô nương sao, đừng trách ta ác độc"

-"Bọn ta sao dám làm gì Đông cô nương, để người thất vọng rồi"

Bọn họ tranh giành cãi nhau không cho ai yên ổn, Lộ Khiết chỉ biết cười, tôi thì bất lực với mấy trò con bò mà Cố Dương và Mạc nhi đã bày ra, hai người này bên nhau đúng là quá hợp lý mà, "team phá hoại"...

Ăn uống xong xuôi, rửa bát lau dọn qua bàn ghế chúng tôi chuẩn bị chiến dịch đi tìm nhà Thi Nhã.

-"Anh chị ơi cho em đi theo với được không? Ở nhà một mình buồn lắm"

-"Được anh chị sẽ dẫn Mạc nhi đi theo, em nhớ phải ngoan nha "

-"Mạc nhi à, đừng có bám víu lấy tên Cố Dương kia như thế chị chỉ lo em lây tính thích tám chuyện và lắm mồm như cậu ta thì khổ"

-"Đông Dung nói đúng lắm, haha, Cố Dương phải thất thế rồi"

-"Các cậu định về phe nhau chống đối lại tôi sao? Nói cho mấy cậu biết tôi và Mạc nhi hợp sức lại mấy người không địch nổi đâu, lo mà giữ phép tắc"

-"Cậu mới 16 tuổi mà đã muốn xong đời rồi à?"

-"Đâu dám đâu dám, xin lỗi hai vị cô nương, chúng thần xin được cáo lui trước "

Chúng tôi mất gần một buổi chiều loanh quanh cái Phố Đông rộng lớn của Thượng Hải, không bỏ qua những góc ngách, phố cổ. Cái nắng nóng như muốn lột da lột thịt này phả xuống bốn người chúng tôi nhưng không sao, dù gì cũng là bạn cùng lớp lại còn là Thi Nhã biết nhà cũng là cái tốt.

-"Đúng rồi lúc đêm hôm đó, tôi và Cố Dương đã đưa Thi Nhã về nhưng chỉ đưa đến ngõ"

Đó là một xóm nhỏ, không ở trung tâm thành phố, đi khá xa, bên cạnh ngõ đó có một cây bàng quanh năm không rụng lá. Có lẽ chúng ta phải đi thêm chút nữa, đi bộ thế này không phải cách hay với cái thời tiết gần bốn mươi độ thế này, mau bắt taxi đi.

Chúng tôi đi đến dần về phía nam của thành phố, lại lang thang tìm kĩ những ngõ ngách, đây là nơi cuối cùng của Phố Đông rồi nếu còn không tìm thấy nữa chắc phải liên lạc với Thi Nhã thôi. Chúng tôi sợ bạn ấy khó xử nên không dám gọi muốn đến thằng nhà hỏi han cho rõ ràng, nghe bảo mẹ bạn ấy ốm là bạn học lại không đến thăm thì cũng vô cùng khó xử.

-"Anh chị ơi, có phải ngõ này không? Có cây bàng to này!"

-"Đúng là đây rồi, Mạc nhi giỏi thật đó, nhanh mắt hơn cả anh chị rồi''

Đó là một căn nhà sâu trong ngõ, chẳng mấy giàu có, cũ kĩ nhưng cũng đủ dùng, tôi chỉ đang lo Thi Nhã, đi học xa như thế này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến học tập. Có vẻ như mẹ cậu ấy muốn cậu ấy được học hành cẩn thận nên mới đăng kí vào Đông Hoa, học lực cậu ấy cũng chỉ ở mức khá, ít điểm nhất lớp...

Trong ngõ có rất nhiều căn nhà cũ kĩ đơn sơ khác nhau đều đóng cửa trong, chúng tôi phải đi dò hỏi từng nhà một.

-"Cô ơi cho cháu hỏi nhà của bạn tên là Trương Thi Nhã có phải ở đây không ạ?" Lộ Khiết hỏi một bác gái đang bước ra khỏi cửa.

-"Đúng các cháu là ai?"

-"Chúng cháu là bạn học với Thi Nhã, cô cho cháu hỏi nốt là nhà bạn ấy ở chỗ nào trong ngõ này ạ?"

-"Nhà cuối cùng có cửa màu xanh nhạt, phía trước có trồng một cây phong nhỏ"

-"Vâng chúng cháu cảm ơn ạ"

Chúng tôi cùng nhau đi xuống gần ngõ cuối cùng cũng thấy một chiếc cửa xanh nhạt và cây phong, cửa đã khóa nhưng hình như bên trong có người.

Tôi gõ cửa.

-"Có ai ở nhà không? Thi Nhã ơi là mình Đông Dung đây? Cậu có ở nhà không?"

-"A Hoa bạn cháu đến thăm cháu kia, mau ra mở cửa cho bạn đi"

Tiếng một bà lão cất lên nếu tôi đoán không nhầm thì đó là bà Thi Nhã.

-"Ra đây ra đây"

Cậu ấy mở cửa.

-"Sao các cậu lại đến đây vậy? Có chuyện gì sao?"

-"Chẳng lẽ bọn tôi không được đến hả?" Cố Dương lên tiếng.

-"Không phải, tôi không có ý đó, tại các cậu đến đây mà không báo trước tôi hơi ngạc nhiên,các cậu mau vào nhà đi"

Sân nhà cậu ấy khá rộng , trồng rất nhiều cây cảnh. Lại còn một khoảng trống để trồng rau, một căn bếp cũ cách đơn với căn nhà trống trơn không có gì nhiều ngoài bộ bàn ghế đã lâu lắm và một chiếc ti vi hình như đã từ năm 2005, xung quanh có một lọ hoa lan nhỏ.

-''Chúng cháu chào bà ạ"

-"Chào các cháu, lần đầu tiên thấy bạn Thi Nhã đến chơi luôn đấy, quý hóa quá " Bà hình như đang bóc lạc, mái đầu trắng vô cùng đẹp lão.

-"Không có gì ạ, nếu bà vui thỉnh thoảng chúng cháu lại đến"

-"Mau để bạn vào nhà uống nước đi A Nhã"

-"Các cậu vào đây"

Phải nói rằng tuy nhà cậu ấy cũ kĩ nhưng lại được trang trí vô cùng tinh tế. Bước vào đã ngửi thấy thoang thoảng mùi hoa lan, vô cùng dễ chịu, lâu lắm mới gửi được mùi tự nhiên thế này chưa gì đã ám cả lên quần áo, thả nào thấy trên người Thi Nhã có một mùi thơm khiến người khác ngửi mãi như vậy, chắc tôi mấy ngày không tắm mất.

-"Các anh chị cứ vào đấy nói chuyện đi, em sẽ ngồi nhặt lạc với bà" Mạc nhi lên tiếng.

-"Em gái Đông Dung thật là ngoan quá đi" Thi Nhã khen mà tôi chỉ biết cười tít mắt cuối cùng nó cũng để tôi nở mày nở mặt rồi.

-"Nào cháu gái, mau đến đây với bà"

-"Cháu chào bà, mặc dù vào trong đó cũng không đến lượt cháu nói, ra đây tâm sự với bà vui hơn".

-"Các cậu muốn uống trà hoa cúc tôi vừa phơi khô không? Nếu uống tôi sẽ pha một chút"

-"Oa Thi Nhã của chúng ta thật là giỏi, đương nhiên là muốn rồi"

Một lúc sau, mùi hương nóng hồi thoang thoảng ngan ngát của trà đã bay tận tới mũi bọn tôi, uống một ngụm quên hết nóng bức của Thượng Hải, nhạt nhạt thơm thơm dịu dịu và vẫn có vị chan chát, đúng là tuyệt hảo.

-"Thi Nhã à ngon quá tí nữa cho tôi mang một chút về cho bố mẹ nha" Cố Dương lại bắt đầu chiêu xin xỏ nghề của hắn ta mà lại...

-"Cậu có biết xấu hổ không vậy? Đã uống chùa rồi còn bày đặt xin xỏ" Tôi quát yêu.

-"Thôi không sao dù gì cũng chỉ là mấy lá trà có gì đâu, cái này nhà tôi không thiếu, tối tôi lại sấy một mẻ nữa mà, nhà tôi ai cũng uống trà hoa cúc nên cứ phải làm suốt"

Bỗng nhiên tôi nhìn thấy bức tranh phác họa chân dung một người đàn ông trông nét mặt ông ta đang cười mà giống không cười đang trầm tư cố nở nụ cười thì đúng hơn.

-"Đó là ai vậy Thi Nhã?" Tôi hỏi.

-"Đó là cha tôi đó ông đã mất từ khi tôi chưa sinh ra. Từ nhỏ tôi đã không biết mặt cha, cả nhà ai ai cũng nhớ bố nên đã thuê họa sĩ phác họa lại tranh màu chì để ngắm ông khi nỗi nhớ lại về".

-"Vậy sao cậu thật giống ông ấy đó " Tôi nói.

-"Hôm nay bạn Thi Nhã nhà cô đến đây chơi sao?".

Từ trong phòng bước ra một người phụ nữ thật đẹp thanh mảnh khuôn mặt thanh đạm, làn da trắng hồng nhưng lạ thay hôm nay là ngày bình thường, Trung Quốc không kỉ niệm gì mà sao bác ấy lại mặc áo sườn xám màu đen. Mái tóc và trang điểm rất giống kiểu cổ điển những năm 90s của Trung Hoa nhưng phải nói rằng bác ấy tuy đã có con 17 tuổi nhưng vẫn thật trẻ trung nhìn kĩ thì chỉ 30 là cùng, rất lịch thiệp tinh tế tao nhã. Chẳng trách A Nhã lại dịu dàng đoan trang hiền thục như thế hóa ra là hưởng nét đẹp từ mẹ.

Chả bù cho tôi chả điểm nào ưa nhìn mặt có mụn, không được trắng hồng cũng không nổi dịu dàng, đảm đang như vậy ? Rốt cuộc tôi giống ai đây?

-"Chúng cháu chào cô ạ, cháu nghe Thi Nhã bảo cô bị ốm, là bạn học không thể không đến thăm ạ, chúng cháu đến có mang ít hoa quả biếu cô và bà ạ"

-"Đúng là cô có bị sốt một chút nhưng giờ đỡ rồi, không cần phải lo lắng, các cháu còn non trẻ mà rất biết chọn quả đấy, trông tươi ngon thế này nhất định sẽ rất thơm. Các cháu biết gì không bây giờ khác xưa những năm 1980s của Trung Hoa nhiều rồi, hoa quả cũng không được đảm bảo nếu không biết chọn kĩ, may là các cháu không bị lừa là tốt rồi."

Sao tôi có cảm giác bác ấy như là một thiếu nữ từ những năm 1980s quay về hiện đại vậy ? Thật lịch thiệp, nhã nhặn phóng khoáng.

-"Cô ơi chúng cháu sang đây là cũng có chuyện muốn xin phép cô, chúng cháu muốn tổ chức đi biển Ngân Than du lịch cùng một số bạn khác cô có thể cho Thi Nhã đi cùng được không ạ?Cô yên tâm lớp cháu có bạn Hàn Tử nhà giàu lắm cậu ấy đã nói bao hết cả nhóm rồi ạ, cô cứ yên tâm"

-"E hèm, cậu ấy có bảo vậy hả?"

-"Tôi đâu biết?" A Dương gãi đầu

-"Cậu không sợ bị xé thịt lột gan hả?"

-"Sợ nhưng bất chấp thôi, Hàn Tử à ngàn lần xin lỗi..."

-"Đi chơi sao? Không sao dù sao Thi Nhã cũng đã lớn rồi cần phải tự do du ngoạn chứ đâu còn là thời phong kiến lạc hậu như Thượng Hải xưa cũ hẹn hò trốn tránh nữa ? Thi Nhã không thể như cô ngày trước không được như con chim kia thỏa mái bay lượn trên không trung được"

-"Cô nói gì cơ ạ?''

Cô ấy nói gì đó rất thầm thì cố mãi mới nghe được chút xíu.

-"Không có gì Thi Nhã cứ đi chơi với mấy bạn đi khi đi nhớ mang theo ba đồng xu may mắn tránh rủi ro, đến giờ rồi cô phải ra bến chờ chú về đây không chú sẽ lo lắm, các cháu cứ ở đây nói chuyện nha, cô đi trước" Nói xong bác ấy cầm chiếc quạt thêu màu đỏ đã rất lâu không còn nhìn thấy từ hồi tôi sinh ra là 1995 đã dần mất đi chiếc quạt cổ đó.

-"Thi Nhã à, rõ ràng cha cậu đã ... Sao cô còn đi chờ vậy?"

Ở đây có bà không tiện ra vườn rau bên nhà đi.

Chúng tôi ngày càng hiếu kỳ hơn, trời cũng đã râm mát vì đã tầm chiều, nắng cũng sắp tắt, hoàng hôn chưa buông.

-"Chuyện là như thế này..

Tôi đã được nghe bà kể lại... Về chuyện tình đầy bi thương của ba mẹ hồi còn trẻ...

Thật ra mẹ tớ đã 49 tuổi rồi bà sinh năm 1962 nhưng trông bà vẫn vô cùng sinh đẹp như người phụ nữ ngoài 30 đúng không ?

Đó là do lớp trang điểm cổ điển thường phải đậm và dễ che khuyết điểm bà chả bao giờ cho người khác xem mặt mộc của mình kể cả là ở nhà. Có một lần tôi đã nhìn trộm được thật ra bà thật kém sắc đã có vài nếp nhăn, da mặt không được mịn màng do sử dụng quá nhiều đồ trang điểm để lâu thật ra để từ những năm 1990s rồi... Bà rất sợ xấu xí rất sợ thanh xuân không đến nữa...

Các cậu học lịch sử cũng biết năm 1979 xảy ra cuộc xung đột biên giới Việt-Trung đúng không?

Bố mẹ tôi quen nhau từ khi còn 17 tuổi hai người đem lòng kết duyên nhưng bị phụ huynh đôi bên ngăn cấm và người bà đang ngồi nhặt lạc kia chính là mẹ chồng của mẹ. Họ chỉ dám gặp nhau bí mật không cho ai phát hiện ra, từ khi chiến tranh bắt đầu, Trung Hoa tuyển những tri thức còn đang cấp ba vác súng ra chiến trường. Họ phải xa cách, trước khi rời khỏi Thượng Hải đến phương Bắc của Tổ Quốc.

Họ tự ý đính ước với nhau, ông cầu hôn bà bằng chiếc quạt đỏ cũ kĩ vừa nãy, họ từ biệt tại Bến Thượng Hải vào những năm 1980s-những cô gái Trung Hoa ưa chuộng mặc sườn xám của triều đại Mãn Thanh pha trộn với phương Tây thay vì các bộ Hán phục cổ trang. Hôm đó bà cũng mặc y nguyên bộ sườn xám màu đen đó đến gặp ông lần cuối, trước khi đi chỉ nói :"Hãy chờ anh, anh sẽ quay trở lại, ngày ngày vào lúc chiều tối như hôm đó hãy ra đó chờ ta quay về cưới nàng làm vợ"

Khi chiến tranh xảy đến miền Bắc Trung Quốc bị hư hại phần nào,tuy chỉ là một cuộc chiến ngắn giữa Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa với Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vào ngày 17-2-1979 nguyên nhân do căng thẳng quan hệ Việt Nam - Trung Quốc thập niên 1970 đã tàn sát vô vàn người vô tội,mỗi ngày lại có tin đau buồn trở về, người may mắn thì tìm thấy xác con trai, người đen hơn không tìm nổi cọng xương người, khắp miền quê xung quanh Trung Quốc phải cứu trợ lương thực nhân lực ra miền Bắc chiến đấu.

Không khỏi đau buồn thương xót bà ấy vẫn ngày ngày mặc bộ quần áo ấy quyết không thay ra bến tàu Thượng Hải chờ ông về mặc kệ những lời chửi rủa định kiến ngu ngốc của xã hội,bà dành cả suốt mấy năm thanh xuân chờ ông, không một lá thư, hồi âm chờ về,chiến tranh cứ ngày ngày đàn áp sự sống của con người hàng ngàn sự kiện quan trọng đã xảy ra, tình hình rối ren của lịch sự Trung Quốc.

Xung đột biên giới kéo dài đến năm 1990 mới kết thúc, đau thương mất mát của cải tinh thần, thấu cả tim gan, tớ vẫn còn nhớ y nguyên bà kể 30.000 chết, 57.000 lính chết, 70.000 du kích chết bên phía Trung Quốc, chưa hết xung đột vũ trang tại biên giới giữa hai nước còn tiếp diễn hơn mười năm,phải đến 1991 quan hệ Việt-Trung mới hòa bình,đó cũng là năm ông quay về gặp bà... Mười hai năm chờ đợi, mười hai năm một người phụ nữ dâng hết hết cho một người từng thề non hẹn biển với mình...

Lúc đó bà cũng 29 tuổi rồi, ông cũng vậy hai người gặp lại nhau, ra mắt bố mẹ nhưng từ khi nhìn thấy bà và ông họ đã đoán được khi hai người kết duyên thì một trong hai sẽ phải chết điềm xấu điềm xấu nhưng vì tình yêu vượt qua rào cản của gia đình. Họ tự hết nghĩa phu thê dựng mái nhà trang ở tạm những đêm mưa rét cắt ra cắt thịt chỉ biết tự sưởi ấm, bị cả xã hội gia đình căm ghét...

Đến ba năm sau là 1994 cũng sắp 95 rồi bà có mang tớ chưa kịp báo tin vui cho chồng một lần đi dạo về chỉ thấy một bức thư trên chiếu rách, không thấy ông đâu quần áo cũng biến mất trong lá thư đó viết :

"1-12-1994, gửi người con gái Thẩm Diệp anh yêu nhất, mười hai năm qua anh luôn biết ơn em đã chờ đợi anh, chiến tranh qua đi tưởng sẽ kết thúc, kết nghĩa phu thê một lòng son sắc. Bây giờ Tổ Quốc gọi anh vào quân ngũ kẻ vì dân vì nước quyết ra đi, bỏ người vợ nhỏ nơi Thượng Hải phồn thịnh, mong em sống tốt chăm sóc thân mình, anh ra đi rồi sẽ quay trở lại, ngày ngày ra bến cũ chờ đợi anh, yêu em thương em, bên em mãi mãi.

-Gửi cô vợ nhỏ của tôi.

Thượng Hải, một ngày mưa tuyết lớn, ông thậm chí không biết là bà đã có thai, ngày ngày lặng lẽ bụng non dạ chửa ra bến tàu đợi người thương, mười bảy năm rồi tôi chưa từng thấy bà khóc, bà khóc trong lòng từng đấy năm đã đủ rồi. Hôm đó mưa tuyết trên ngôi nhà nát lạnh giá một mình âm thầm chịu đựng, hôm ấy bà khóc rất nhiều ...

Những hôm đau nghén không ai quan tâm, sắp đẻ cũng không ai biết suýt thì sảy thai...nếu không có hàng xóm đến giúp ...

Đến giữa tháng tám, năm 1995 tôi ra đời ở Thượng Hải, bà một mình nuôi lớn tôi suốt từng ấy năm trời, ngày ngày cứ tầm này lại dắt tay tôi đi đón cha, bà nội biết tin con dâu sinh được cháu gái vội đón mẹ con tôi về đây ở, chăm sóc khá chu đáo, bà nội còn xin lỗi mẹ, hứa sẽ sửa đổi quyết chí chờ ba về...

Rồi đến một ngày...

-"Bà nội ơi, không đi đón ba sao?'' Thi Nhã ngây thơ đến đau lòng.

-"Thi Nhã à, từ giờ không cần đi nữa" Bà nội vừa trả lời vừa lau nước mắt.

-"Tại sao ạ?"

-"Ba con đã biến mất khỏi trần gian này rồi!"

-"Sao lại biến mất được ạ? Ba không thương con nữa sao?''

Lúc đó tôi thực sự quá ngốc nghếch, cha có khi còn không biết có sự có mặt của tôi trên thế giới này sao mà thương tôi nổi?

Cũng là ngày 1-12-2000 khi tôi vừa năm tuổi, cũng biết suy nghĩ rồi.

Mẹ cũng 38 tuổi, cầm lá thư trên tay rồi khóc rất nhiều, hôm đấy cũng mưa tuyết, giấy báo tử đến nơi... Vậy là cha đã chết trong lúc hành quân bị ám sát...Lúc ra đi trong túi áo vẫn còn cầm cây trâm cài vẽ hình hoa cúc của mẹ, giờ mẹ lại cầm nó mà khóc, bà nội cũng gục xuống. Tôi chứng kiến mà không hiểu gì cả.. Biến mất rồi là sao? Chết là như thế nào?

Gần một tháng trời, mẹ không đi đâu chỉ ở trong phòng đến giờ thì bảo đi đón cha, đi khám người ta bảo mẹ bị sốc tâm lý chứng hoảng loạn tuy không nguy hại đến tính mạng nhưng tâm lý lại vô cùng bất ổn.

Mẹ luôn nghĩ rằng cha chưa chết ông vẫn đang chờ mẹ, mẹ vẫn phải đi đón ông.. Vì quá đau buồn bà nội tôi cũng không muốn nói ra sự thật, sự việc này đã tiếp diễn mười một năm rồi không có gì thay đổi... Lớn hơn rồi tôi mới biết rằng cha đã ra đi không thể quay trở về...

-"Câu chuyện là như vậy, các cậu mới đến nên thấy lạ chứ mấy người trong xóm này cũng quen từ mấy chục năm nay rồi"

-"Thi Nhã à, xin lỗi đáng ra tôi không nên hỏi những chuyện vô duyên như thế, xin lỗi cậu" Tôi thật sự đã bị câu chuyện làm cho cảm động.

-"Không sao đã là hiện thực thì dù gì cũng phải đối mặt thôi, lẽ thường tình".

-"Câu chuyện thảm khốc thật, cậu phải chịu nhiều khổ cực thật nhiều, hết trên trường chưa đủ còn ở nhà"

-"Tôi vẫn sống rất tốt, không có gì thay đổi cả"

-"Liệu lỡ cô ấy có làm dại dột không?"

-"Không đâu, mẹ vẫn nghĩ cha còn sống nên sẽ không làm gì dại dột đâu"

-"Bọn tôi có thể thắp nén hương cho cha cậu được không?"

-"Các cậu đi theo tôi".

-"Cậu ấy dẫn đến sau nhà có một cái mộ không ảnh không khắc tên người mất"

-"Các cậu mau thắp đi. Vì không muốn mẹ đau buồn nên đã không để được ảnh cha lên bàn thờ, đến mộ cũng không khắc chữ"

-"Trời sắp muộn rồi các cậu mau bắt taxi về đi kẻo bố mẹ lo lắng"

-"Thi Nhã à, cậu phải mạnh mẽ lên nha"

-"Đúng rồi tôi còn phải lấy hoa cúc khô cho Cố Dương mang về nữa"

-"Tôi trêu vậy thôi không cần đến mức vậy đâu"

-"Nhà tôi thiếu gì, lấy cho Đông Dung và Lộ Khiết nữa nhé"

-"Vậy bọn tôi không khách sáo nữa"

-"Bọn tôi định hôm nay là thứ bảy, thứ hai sẽ xuất pháp cậu thấy được không?"

-"Như nào cũng được nhé"

Ra đến sân.

-"Mạc nhi à, mau đi về đi"

-"Chúng cháu chào bà ạ"

-"Cháu về đây ạ"

-"Tiễn đến cửa là được rồi không cần ra tận ngõ đâu, cậu phải cố gắng lên nha"

-"Tạm biệt".

Bốn người chúng tôi dạo bước trên đường ra ngoài ngõ.

-"Gia đình Thi Nhã đúng là bi thảm, tôi không nghĩ là có một cuộc tình đẫm lệ thay về diễm lệ như vậy đâu" Cố Dương nói .

-"Đúng vậy chỉ mong Thi Nhã sớm vượt qua"

-"Chết cha, tôi còn chưa khuyên Hàn Tử đi chơi chuyến này, thứ hai không biết có kịp không? Bố mẹ cậu ta nghiêm khắc phết"

Nhắc đến đó mà tôi muốn trốn tránh.

-"Tôi tin cậu mau đi bảo cậu ấy bao tất cả chuyến này nữa nha" Lộ Khiết khuyên.

-"Đúng là khó xử chết tớ rồi.."

-''Đã sáu giờ rồi mau gọi taxi không tối"

-"Yên tâm đi mùa hè Thượng Hải tối muộn lắm"

-"Vậy chúng tôi cho cậu ở lại đây ngắm cảnh"

-"Thôi xin hai cô nương tôi lên xe lên xe"

-"Tên nhát chết dọa tí đã khiếp hồn rồi"

Về đến nhà, vẫn chưa ai về, cắm cơm xong, ngồi nhặt rau tôi cứ suy nghĩ đến mối tình của cha mẹ Thi Nhã. Đúng là chưa từng nghĩ có chuyện như thế xảy ra trên đời, nếu tôi có viết truyện sẽ thêm cảnh đấy vào... Phản ánh xã hội chiến tranh bạo tàn hồi ấy.

Ở Hàn thị..

-"Dì Hoa à, Hàn Tử có nhà không ạ?"

-"Cậu chủ đang ở trên gác mau lên đi"

-"Cậu ấy đang làm gì vậy ạ?"

-"Đang học bài thì phải"

-"Hè cũng học sao ạ?"

-"Cậu không biết đấy thôi từ lúc thi trượt Thanh Hoa, Bắc Đại ngày ngày cậu ấy chỉ ru rú trong phòng làm toán không bao giờ vác mặt ra bên ngoài"

-"Vâng cháu lên đây"

Cố Dương mở cửa phòng.

-"Hàn Tử à, nhớ cậu quá đi, dạo này cậu sống có ổn không?"

-"Cậu có bị điên không? Được hai ngày xa nhau đã dở chứng, ra vẻ nịnh nọt muốn cái gì nói thẳng đi"

-"Chỉ có cậu là hiểu tôi nhất thôi, chỉ là tôi muốn tổ chức một cuộc đi biển, chỉ có Lộ Khiết, Đông Dung, Thi Nhã, Vu Lỗ, tôi và cậu thôi. Bốn người kia đã đồng ý hết rồi, giờ còn phần cậu thôi, tôi biết cậu đang ôn thi vất vả nhưng đây là nghỉ hè, tôi cũng chỉ được giải nhì, giải nhì đó còn chưa thỏa mãn sao?

Lòng tham con người đúng là vô đáy mà, mới chỉ có 16 tuổi thôi thời gian còn dài cứ bình tĩnh không lo"

-"Cậu lại bị điên sao ?"

-"Sao ai cũng nói tôi bị điên là sao nhỉ? Dù gì tôi cũng là công tử cành vàng lá ngọc của Cố gia, sao cứ bảo tôi bị điên là sao? Mấy người đúng là thừa cơ nổi loạn"

-"Cậu bị điên hả?"

-"Đấy lại nữa rồi"

-"Tôi không phải không muốn đi cùng các cậu, nếu cậu thuyết phục được mẹ tôi, tôi sẽ đi, nếu không thì cút ra và đóng cửa lại"

-"Này đừng như vậy chứ, cậu đâu có như tôi, được ba mẹ nuông chiều như thế cậu muốn đi ai cấm cậu được?"

-"Cậu đừng có vì rảnh quá mà bày mấy trò linh tinh được không, thật là nhạt nhẽo, tôi sống bên mấy con số này là đủ rồi"

-"Cậu nhất định phải đi tôi lỡ hứa với mẹ Thi Nhã cậu sẽ bao hết lũ bọn tôi đi Ngân Than rồi"

-"Cái gì? Cố công tử cũng đến ngày phải để người khác bao sao?"

-"Tôi không quan tâm, nói chung Cố công tử đã phán thì phải làm, nếu cãi.."

-"Thì sao?"

-"Thì thôi.."

-"Giờ tôi sẽ đi thuyết phục mẹ cậu, cứ chờ đấy"

Bước xuống cầu thang, Hàn phu nhân đang ngồi ở sofa uống trà.

-"Cô Hàn, lâu lắm mới được gặp cô, cháu nhớ cô quá"

-"Tên tiểu tử nhà cậu, đến đây cũng chỉ vì Hàn Tử vốn có phải vì tôi đâu mà bày đặt nhớ nhung"

-"Cô à, đừng nói vậy, mẹ cháu ở nhà cũng rất nhớ cô đấy"

-"Ta và mẹ con là bạn bè đã mấy chục năm nay, lâu lắm cũng không có dịp gặp mặt về nói với bà ấy đến khi ta sẽ đích thân sang thăm"

-"Cô Hàn vất vả rồi, hôm nay cháu đến đây là cũng có việc cần nhờ cô giúp, chả là cháu muốn tổ chức một chuyến đi biển Ngân Than với các bạn thân trong lớp muốn rủ Hàn Tử đi chơi nhưng cậu ấy nói là cần có sự cho phép của cô. Cô à mấy năm nay gia thị chúng ta chưa tổ chức đi chơi lần nào, lần này nếu đi có thể tình cảm mai sau của chúng cháu sẽ được gắn bó hơn cô ạ"

-"Thằng bé này đúng là khéo mồm miệng, đi chơi cũng được nhưng có những ai vậy?"

-"Dạ có Lộ Khiết, Thi Nhã, Vu Lỗ, cháu, Hàn Tử, và Đông Dung ạ"

-"Cái gì con bé Đông Dung đó cũng đi sao?"

-"Vâng ạ, có chuyện gì không cô?"

-"Không có gì, cứ đi chơi vui vẻ đi, chi phí Hàn gia sẽ bao các con."

-"Ai lại làm thế, phiền cô chết ạ.."

-"Thằng bé này, cô nhờ cháu trông chừng Hàn Tử giúp cô là tốt lắm rồi, tiền nong quan trọng gì nếu có thể giúp các gia thị gần nhau hơn thì cũng là cái tốt, Y Mạch không đi sao?"

-"Ý cô là Lâm Y Mạch đúng không ạ? Tại vì chỉ là du lịch nhỏ cháu nghĩ cũng không cần nhiều người như thế, có lẽ bạn ấy phải để dịp khác"

-"Dù gì ba đứa cũng lớn lên với nhau, sao lại để lơ đãng như vậy được? Thiên hạ đồn thổi, mệt lắm"

-"Không sao đâu cô, con xin phép về trước nha, mẹ con gọi rồi ạ"

-"Con về cẩn thận, có cần cô cho người trở về không?"

-"Không cần ạ, nhà con có xe đến đón rồi, đi Ngân Than về con sẽ mua quà cho cô"

-"Tạm biệt"

-"Mẹ.." Hàn Tử gọi.

-"Con làm sao vậy, đi chơi với các bạn không muốn sao, sau vụ này tình cảm Hàn-Phong sẽ tốt đẹp có lợi cho con mai này chứ cho ai, tuổi trẻ không biết lo xa là thật mà".

-"Thôi con vào học đây"

-"Tí nữa thầy dạy kèm gia sư sẽ đến nhớ để ý thời gian đó"

-"Nếu Hàn, Phong đi chơi mà lại không có Lâm gia rồi người khác sẽ nói gì đây? Chia rẽ nội bộ à, không ổn" Hàn phu nhân nghĩ thầm.

-"Y Mạch à, có phải cháu đang nghe máy không?" Hàn phu nhân gọi điện cho A Mạch.

-"Vâng cháu chào cô ạ, cô gọi có việc gì ạ?"

-"Cháu đang làm gì vậy?"

-"Cháu đang đi lựa mấy bộ đồ đẹp đẹp để tặng cô và mẹ, tí cháu sẽ qua nhà mình nha ạ"

-"Được rồi vậy cô chờ cháu"

Tầm gần ba mươi phút sau.

-"Cô Hàn, cháu đến rồi đây, cháu vừa về nhà cất tí đồ, để cô chờ lâu rồi ạ"

-"Vẫn là con bé này biết điều nhất, rất biết chiều lòng người già"

-"Sao cô lại nói vậy? Cô làm gì đã già chứ ạ? Cô và mẹ cháu còn trẻ chán ạ"

-"Cô ơi, cô xem mấy bộ này có đẹp không, cháu thấy cái nào cũng đẹp ấy nên mua hết luôn ạ, mong cô thông cảm cho cháu chỉ biết tiêu tiền hoang phí không biết tiết kiệm cho cha mẹ"

-"Không sao, Lâm tổng thật có phúc khi sinh ra một người con gái xinh đẹp, hiền dịu, biết quan tâm thế này, chả bù cho Hàn Tử nhà cô.."

-"Không sao đâu cô, nếu cô buồn ngày ngày cháu sẽ đến thăm cô, dù gì cũng là con trai không thích biểu lộ tình cảm ra bên ngoài cũng là lẽ thường"

-"Haha, cháu và thằng bé Cố Dương thật giống nhau, cô thật có phúc khi có hai đứa cháu thế này"

-"Hôm nay gọi cháu đến đây cũng là có chuyện"

-"Cô định đặt vé máy bay cho cháu đến Ngân Than du lịch cùng Hàn Tử, Cố Dương với mấy đứa bạn vớ vẩn của nó, có Thi Nhã, Đông Dung gì đó, cháu đi nha"

-"Thi Nhã sao ạ? " Y Mạch cười nhẹ.

-"Ý tốt thế này, sao cháu bỏ lỡ được ạ, cháu sẽ đi ạ"

-"Ngoan lắm, mấy đời nay truyền thống Hàn-Lâm được giữ rất tốt đẹp, cô cũng mong kết duyên hai đứa với nhau"

-"Gì ạ? Kết duyên sao ạ?"

-"Đúng rồi, cháu có biết con bé tên Đông Dung không?"

-"Dạ cũng có biết qua ạ, hình như là lớp phó 10a2"

-"Con bé đó ngạo mạn, khinh thường người khác, con của người hầu Hàn gia dơ bẩn mà dám mong ước bước chân vào căn nhà này. Làm vấy bẩn hôn ước Hàn-Lâm, nhân cơ hội này cháu lo mà giữ Hàn Tử cho cẩn thận, có việc gì cứ báo, cô sẽ chuẩn bị hết, hiểu chưa?"

-"Cháu biết rồi ạ, cháu đủ khuôn ngoan để xử lý mấy vụ lặt vặt này ạ"

-"Đúng rồi, ngoan lắm, thứ hai tuần sau xuất pháp cháu sẽ đi riêng, lịch trình của họ cũng biết hết thông qua Cố Dương rồi, cho cháu"

-"Cảm ơn cô, cháu xin phép về không con gái về muộn không an toàn"

-"Đúng rồi lại còn tiểu thư quyền quý, đi đứng cẩn thận."

-"Vâng ạ, cô cho cháu gửi lời chào đến Hàn Tử ạ"

-"Được rồi"

Khi Lâm tiểu thư đã đi về.

Một lúc sau.

-"Hàn phu nhân giờ cũng muộn rồi có thể cho tôi về sớm một chút không? Hôm nay con gái tôi có việc cần thông báo"

-"Bà nghĩ Hàn gia là nơi thích làm gì thì làm sao? Đừng như cái thứ bẩn thỉu dơ bẩn ngày xưa, chuyện cũ tôi không bao giờ quên đâu, cho bà ở lại đây làm là quá tốt đẹp rồi, giờ còn định tự ý thích làm thì làm khi muốn về thì về đúng không?

Khoan dung quá với mấy người rồi mấy người làm càn ngồi lên đầu tôi đúng không?

Để tôi nhắc lại quá khứ, bà đã từng làm gì...

Chồng của bà cái người chồng vô liêm sỉ ấy chính là người yêu của tôi lúc đó, bà cũng biết điều ấy, chỉ là thân phận kẻ hầu mà dám lấn lướt, quyến rũ ông ấy, hai người đã làm gì ở trong căn nhà của nhà đó, hả?

Khi đang mang thai cái đứa con đáng chết kia thì ông ấy chạy trốn, cái này có được gọi là "gieo gió gặt bão" không? Khi tôi lấy Hàn Tổng thì một lần nữa bà lại quay lại đây, rốt cuộc là để làm gì? Tôi cũng đã cảnh cáo bà, nếu còn dám làm gì Hàn Tổng tôi sẽ cắt lưỡi phanh thân, đã nghèo hèn còn đòi cao sang, giờ hết đến mẹ rồi đến con cũng muốn bước chân vào căn nhà này? Ai muốn mà cũng được? Còn coi Hàn thị ra cái gì nữa?

Biết điều lo dạy dỗ con mình tử tế, đời mẹ củng cố đời con đi, không cái con gái cưng của bà cũng sẽ không sống nổi đâu, dù gì cũng chỉ 16 tuổi đừng để bị chịu oan ức như vậy chứ, một khi tôi đã ra tay thì không có từ bi đâu, hiểu chưa, cút đi"

-"Xin lỗi Hàn phu nhân là tôi sai tôi sẽ đi làm việc ngay bây giờ, xin bà đừng đổ hết quá khứ lên đầu Đông Dung hãy để tôi bị chịu trừng phạt đi"

-"Yên tâm kiểu gì bà cũng phải chịu trừng phạt không phải xin"

... Hàn Tổng đã về.

-"Mình đã về rồi sao? Tôi đang định hỏi ý kiến mình một việc"

-"Tôi thấy Hàn Tử và Lâm Y Mạch rất đẹp đôi, Hàn-Lâm lại đang tốt đẹp hay là cho hai chúng nó kết duyên?"

-"Chuyện hôn sự cứ tùy ý mình giải quyết đi, tôi sẽ không can thiệp"

-"Được rồi tôi biết rồi tôi sẽ lo vụ này cho chu đáo, tôi có hầm canh gà hạt sen mình mau ăn cho nóng"

-"Được rồi cứ để đó đi, tí mình nhớ mang cốc trà gừng vào phòng đọc sách cho tôi"

-"Mà mai có buổi sự kiện giữa ba gia thị Hàn-Phong-Lâm, mai mình sẽ chuẩn bị đi với tôi các phụ huynh nói chuyện với nhau thôi, bọn trẻ cho ở nhà, tầm tám giờ tối bắt đầu tại trung tâm hữu nghị Thượng Hải"

-"Được rồi, được rồi tôi đã hiểu"

Sáng 3-6-2012, xuất phát lên đường đến Ngân Than (Bắc Hải) thôi nào...

-Đông Phong Tư Hoài-

_Mỗi chap một bản nhạc: Bại tướng-Nhậm Nhiên_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro