Chap 8: Cận kề sinh nhật đáng nhớ (2)
Trong cuộc đời tôi chứa rất nhiều kí ức nhưng đáng tiếc tôi chỉ nhớ những kỉ niệm tuổi trẻ với các cậu-Cảm ơn.
Trước khi lên máy bay chúng tôi phải chuẩn bị làm thủ tục xuất phát, tôi vẫn chưa dám nói gì với Hàn Tử, đi chơi mà cậu ta vác các bộ mặt đăm đăm thù thù như bị bắt phải đi vậy.
-"Đông Dung ra chỗ Hàn Tử ngồi đi"
-"Cậu có muốn bị xiên chết không Cố Dương, đừng bày mấy cái trò vớ vẩn" Tôi nói nhỏ.
-"Tôi là đang muốn giúp cậu đó"
-"Cậu mau câm miệng, nín nhanh"
-"Tôi sẽ ngồi với Lộ Khiết"
-"Đúng là không biết nghe lời lãnh đạo tôi là đang giúp gián tiếp cho mấy anh chị, bê tận mồm rồi không biết húp, đáng tiếc đáng tiếc" Cố Dương lại bắt đầu diễn.
-"Cậu giúp gián tiếp cái gì?" Hàn Tử hỏi.
-"Không không tôi nói luyên thuyên ấy mà khởi động mồm thôi" Hắn ta đang bị đe dọa không dám nói gì nữa...
Nhìn tôi trông giống đang thích Hàn Tử vậy sao? Ai cũng đều nói vậy là sao nhỉ? Nếu nói thích vẫn chưa phải thích cũng không phải là không thích, tuổi trẻ đúng là khó chịu, sống như nào mới yên ổn đây?
Mở cửa sổ ra ánh nắng mùa hè hắt vào, đám mây tan ra trong bầu trời xanh ngắt, có một số cái thì tạo thành những hình thù lạ lẫm dẫm chèn lên nhau lơ lửng trên bầu trời đôi khi lại va vào khung cửa máy bay thật thích thú... Nhưng tôi có cảm giác gần một tuần ở Bắc Hải sẽ có rất nhiều chông gai đây, kệ vậy bị sóng gió xô dạt cũng quen thôi.
Gần một tiếng trôi qua,đã đến Bắc Hải bây giờ chúng tôi phải đón một chuyến taxi nữa về dần theo phía nam của thành phố mới đến được Ngân Than.
Hàn thị cũng thật chịu chi họ là người bao hết tất tần tật cho trong chuyến đi này, đang là mùa nghỉ lễ nên khách du lịch khá đông, phòng của chúng tôi chính là phòng cho khách vip số lượng có hạn, giá thì bằng một năm cả nhà mình tích góp mất...
Đến nơi, vào khách sạn cất đồ có hai phòng sát cạnh nhau, ba đứa con gái chung một phòng, về đến nơi cảm giác được nằm nghỉ thật thoải mái, mở rèm cửa ra giờ cũng đã gần mười hai giờ trưa, nghỉ ngơi một lúc rồi xuống sảnh ăn trưa, giờ tôi mới biết cuộc sống nhà giàu là như vậy, sung sướng thật chẳng lẽ họ không có nỗi khổ riêng thật sao? Quan tâm làm gì chuyện người khác? Lo cho mình trước đi Đông Dung ơi...
Mở rèm cửa muôn vàn ánh sáng chói lùa vào phòng chiếu rọi vào gương mặt lốm đốm mấy cái mụn, mở cửa kính, làn gió mạnh ùa đến đập thẳng vào mặt tôi không kịp chống đỡ. Mang theo hương vị cát và mùi chát chát của biển, bãi biển Ngân Than này vốn dĩ chỉ nghe người ta nhắc đến hoặc xem trên tivi, lần đầu tiên tận mắt chứng kiến...
Một xứ sở mát mẻ trong lành tươi mới, ngọt ngào của Trung Hoa, "Bãi biển đẹp nhất thiên hạ".
Bãi cát thạch anh trắng mịn, sóng nước mềm mại hiền hòa quanh năm, vùng đất nhiệt đới với nhiều loại quả mọng nước khí hậu nắng ráo, mệnh danh là "Hawai thứ hai trên thế giới'', nhìn từ trên tầng xuống những đứa trẻ vui đùa trên bờ cát, bị những con sóng xô đẩy mà chỉ muốn xuống đó chơi thật vui cho đã đời tuổi trẻ..
-"Y Mạch, cháu đến nơi chưa? Hàn Tử, Cố Dương đều an toàn đúng không?"
Hàn phu nhân đang gọi cho Lâm Y Mạch.
-"Cô à, cháu đến nơi rồi đang ở trong khách sạn chọn đồ xuống dưới sảnh ăn trưa gặp bọn họ ạ, cô yên tâm hai cậu ấy đang rất tốt".
-"Vậy thì được rồi, cháu nhớ hành động khẩn thận. Tối nay có tiệc gia thị cô sẽ bàn bạc với Lâm phu nhân về việc hai đứa, nghỉ ngơi đi, giờ chú về rồi."
-"Chào cô ạ, cô nhớ giữ sức khỏe".
Tắt máy.
-"Mình phải ghép đôi với tên Hàn Tử kia thật sao? Mấy người phụ huynh đúng là phiền phức, không sao cứ coi như cậu ta là trò chơi của mình đi, sắp có nhiều game hay rồi chơi từng cái một mới thích" Cậu ta cười đầy tính toán.
-"Lộ Khiết, Thi Nhã à thay quần áo xong chưa mau xuống thôi"
-"Đây đây tôi xuống đây"
Sáu người chúng tôi vừa chạm chân bước xuống cầu thang.
-"Chào các cậu, lại gặp nhau rồi, thật là trùng hợp có được gọi là có duyên không?" Lâm Y Mạch đột ngột lên tiếng.
Tôi cầm chặt tay Thi Nhã, cậu ấy đang run bần bật.
-"Yên tâm đi cậu ta sẽ không thể làm gì được ở đây đâu" Tôi ghé vào tai Nhã Nhã.
-"Hóa ra là Lâm Y Mạch, lúc nào chúng tôi muốn bình yên là lại gặp cậu nhỉ? Chơi mà cũng không yên" Cố Dương nói.
-"Các cậu lại thù dai như vậy sao? Dù gì cũng đã xin lỗi rồi, phải không Thi Nhã?"
-"Không sao, cũng không phải cố ý mà, tôi sẽ không trách cậu" Thi Nhã lên tiếng.
-"Thi Nhã à, cậu có biết suy nghĩ không vậy nếu vụ ăn cắp bài kiểm tra hôm đó không bị phơi bày thì không biết cậu đang sống hay chết rồi đó" Vu Lỗ chặn lời.
-"Tôi làm gì chưa? Sao lại bảo cậu ta sẽ sống hay chết? Tôi có giết người hả? Chỉ đơn giản là bạn bè nhờ vả nhau một chút cũng không được sao? Những người không xứng đáng lên tiếng thì tốt nhất nên im lặng, đừng để tình bạn người ta tan nát như vậy chứ!"
-"Đúng rồi, đây có phải là Đông Dung, người chỉ biết lo chuyện người khác mặc dù cuộc đời mình chưa ra gì đúng không?" Cậu ấy bước gần về phía tôi.
-"Y Mạch đừng ngạo mạn, cũng đừng đi dọa nạt người khác" Cố Dương vội hầm hừ chạy đến, đang mất kiểm soát.
-"Cố Dương, bình tĩnh đi." Tôi trấn an cậu ấy.
-"Gì vậy chứ? Mình đáng sợ vậy sao? Ăn thịt lột da mấy người hả mà sao hai bên như đang căm thù lẫn nhau vậy?"
-"Cuối cùng cậu có chuyện gì?" Tôi bước ra khỏi nhóm.
-"À hóa ra là bây giờ mới đủ can đảm để bước ra nói chuyện với tôi, cũng không có chuyện gì to tát cả hỏi làm quen thôi"
-"Tôi nghĩ chúng ta chả có gì cần làm quen cả"
-"Cậu đúng là không biết nắm bắt những mỗi quan hệ mà, làm quen với tiểu thư của Lâm gia mà lại chê trách, đáng tiếc quá đi" Y Mạnh giả bộ đau lòng.
Dứt câu cậu ta tiến gần về phía tôi, đặt tay lên vai, nói nhỏ.
-"Cậu cứ cẩn thận, đừng dùng cái đôi mắt kiêu ngạo đấy nhìn tôi"
-"Cậu đến giờ vẫn không biết ai mới là người ngạo mạn sao Y Mạch?" Tôi đáp lại.
-"Các người làm gì tôi không quan tâm nhưng tránh xa Hàn Tử ra một chút, nhắc nhở cậu trước, tôi không biết bỏ cuộc là gì đâu, hiểu chưa?"
-"Cậu không có quyền ra lệnh cho người khác"
-"Tôi không ra lệnh, đây là đang nhắc nhở cho cậu thấu ruột thấu gan không lúc gia đình có mệnh hệ gì mà quỳ xuống van xin, tôi không biết mình sẽ làm gì đâu."
-"Còn dám động đến gia đình tôi?"
-"Tuổi trẻ có cái gì mà không dám thử, quan trọng là dũng cảm đến mức nào thôi, tôi bày sẵn đồ họa, nội dung trò chơi rồi cậu chỉ việc tham gia và... chờ chết thôi"
Dứt lời cậu ta quay lại nhìn mọi người.
-"Nào mọi người chúng ta đi ăn trưa thôi, dù gì cũng là bạn học với nhau cả, có gì mà phải sợ nhau chứ? Tôi dám cá chúng ta sẽ còn gắn bó... dài dài đấy"
-"Hàn Tử đi ăn cơm thôi" Nói xong cậu ta kéo tay A Tử đi trước, gương mặt cậu ấy hơi khó chịu nhưng vẫn thản nhiên đi cùng.
-"Y Mạch, tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn đừng bày trò gì cả" Cậu ấy nói với cô ta.
-"Nó phụ thuộc vào thái độ của cậu thôi đấy...thiếu gia ạ, cô Hàn đã nói phải chăm sóc cậu đầy đủ, tôi sao dám cãi?"
-"Mẹ tôi nói điêu đấy, đừng tin bà ấy"
-"Cậu đúng là hết chuyện để nói, cậu muốn ăn cái này, cái này hay cái kia?"
-"Không muốn cái gì cả"
-"Đừng mà, quá đáng thật"
-"Các cậu à, chúng ta cũng đi ăn đi không thể bị đói được" Tôi nói.
-"Đông Dung à, vừa nãy cậu ta đã nói gì vậy?" Lộ Khiết hỏi thăm.
-"Không có gì mấy lời kiểu trêu tức người khác thôi, mau đi đi" Tôi cố gắng che giấu.
Trong suốt buổi ăn trưa, Y Mạch duy nhất chỉ bám lấy Hàn Tử, không cho cậu ta yên ổn, chúng tôi nghe mấy lời nói ngọt ngào mà cậu ta nói ra thật không nuốt nổi cơm.
Khoảng tầm ba mươi phút xong xuôi, đồ ăn ở đây rất ngon, Thượng Hải mặc dù phồn vịnh như vậy nhưng cũng không bằng hải sản Bắc Hải, nhưng cứ nghĩ đến những lời nói cay độc mà Y Mạch nói lúc nãy lại không thể ăn nổi...
Dã tâm cậu ta quá ác độc, trước mặt người quen thì dịu dàng ngoan ngoãn còn trước mặt người khác thì chua ngoa, thâm sâu, thật sự tiểu thư nhà nào cũng có tính cách vậy sao?
Về khách sạn nghỉ trưa, đến tầm bốn giờ chiều sẽ ra biển tắm mát, không gian yên tĩnh của căn phòng thật tốt đẹp nó giúp tôi quên đi những chuyện cũ. Mở cửa sổ ra bước ra ban công và ngắm biển, nắng giờ này đã gắt hơn rất nhiều.
Tầm năm tuổi, mẹ đã dắt tôi ra bãi biển của Thượng Hải. Bà nói rằng trước đây hồi còn thập niên không có phương tiện di chuyển hiện đại như bây giờ, cha tôi đã biến mất bằng những chiếc thuyền trôi dạt trên biển. Ngày ngày bà cũng như mẹ Thi Nhã ra đó chờ nhưng cũng đành bỏ cuộc. Nhiều lúc tôi cũng nghĩ tình cảm cha mẹ thật dạt dào như những con sóng xô bồ kia nhưng tại sao Hàn phu nhân lại nói rằng đó là một câu chuyện tình yêu dơ bẩn?
Dù bẩn thỉu đến mức nào thì tôi cũng tin tưởng họ, tôi luôn hy vọng ông sẽ nhớ đến bà thật nhiều, nhưng lại sợ rằng ông không thể nhớ nổi tôi là ai, hoặc là không biết là ai?
-"Đông Dung à, cậu đang suy nghĩ gì vậy?" Lộ Khiết gọi.
-"Đâu có gì hôm nay biển đẹp quá làm tôi cũng xao xuyến"
-"Đúng rồi đó, Thượng Hải cũng có rất nhiều bãi biển đẹp nhưng Ngân Than vẫn là số một của Đại Lục mà"
-"Thi Nhã đâu rồi? Cậu ấy không sao chứ?"
-"Không sao, cậu ấy nói không cần phải lo lắng, giờ đang nghỉ ngơi, mau vào phòng đi không say nắng" .
Nằm trên giường,mở bài hát Endless Love (Thần thoại)-một bài hát, bộ phim làm mưa làm gió của Trung Quốc hồi bấy giờ. Tôi rất thích nghe nhạc buồn, lâu lâu lại suy ngẫm về tương lai, mấy chuyện tình yêu vớ vẩn. Tôi thấy rằng chuyện tình cảm của ba mẹ hay của gia đình Thi Nhã cũng đều đáng suy ngẫm. Họ hi sinh tất cả cho tình yêu rồi cuối cùng phải chịu bi thảm nhưng tựu chung lại với người trong cuộc thì đó lại là một loại tình cảm đáng quý, đáng trân trọng...
Còn tôi thì sao? Đến bây giờ đã là tháng sáu rồi tôi vẫn không thể quên được lời bà cụ ở chùa Phật Ngọc đã nói:" Duyên kiếp có số, ở đời đã vô duyên thì có chờ mãi cũng không giải quyết được gì, bốn năm có đáng để chờ một người vô tâm ấy không?"
Rốt cuộc là có ý gì đây?
Bà muốn nói gì, chẳng lẽ đó là số mệnh tương lai của tôi thật sao? Thật sự nhiều lúc rất muốn tin câu nói đó là thật nhưng lại nghĩ rằng mình đã lo quá xa, chỉ biết để tâm chuyện đâu đâu, hay quan tâm đến chuyện người khác như lời Y Mạch đã nói. Cậu ấy nói cũng không sai, cũng có thể chỉ là nhắc nhở tôi thay vì một dụ ý nào khác...
Không ngờ cứ mải nghĩ mà thiếp dần đi, tiếng nhạc cũng đã ngừng, màn rèm trắng bay bay, thật thoải mái như xoa dịu tâm hồn non còn non trẻ vậy...
-"Đông Dung à, dậy đi thôi, đã bốn giờ chiều rồi" Thi Nhã lay người.
-"Đây đây, không ngờ rằng mình đã ngủ được ba tiếng, cảm giác thoải mái hơn nhiều, dường như không bị bó buộc phải dạy sớm để học ca hai nữa".
-"Mong bây giờ chúng ta ra biển sẽ không gặp Y Mạch, xin trời phật luôn đó"
-"Yên tâm đi, tôi đã bảo rồi, cậu ta sẽ không đến đâu" Hàn Tử bước xuống nói.
-"Cậu ta chịu nghe lời cậu vậy sao? Hay là lại có cuộc trao đổi nhẹ nào rồi?" Cố Dương hiếu kì.
-"Đừng hỏi bừa, mau đi thôi"
Mấy đám người chúng tôi chạy ồ ạt ra biển, sóng biển xô tới như muốn ôm lấy từng đứa trẻ, chiều đã về nắng nhẹ chứ không gắt, bầu trời cao vút chứa lưng chừng mấy đám mấy trắng bồng bềnh, nhẹ tõm.
Bọn họ kéo tôi ngã xuống biển, nước biển xanh mát một màu, bãi cát trắng mịn xoa dịu đôi chân, sặc nước, đầu tóc ướt từ đầu đến chân.
-"Mấy cậu dám bày trò để lừa tôi sao? Giỏi lắm"
Sau đó lại ho hét đùa vui thi đuổi bắt, thời tiết bốn mươi độ bỗng phải chịu khuất phục nhường lại cho không khí nhiệt đới đang ùa về.
Còn Hàn Tử chỉ đứng trên bờ không một sự thích thú, đôi khi lại nhìn về phía mặt trời hoàng hôn dần buông mà suy nghĩ, mất hứng thay...
-"Hàn Tử cứ ở trên đấy mãi thì không ổn tôi phải nghĩ cách mới được" Cố Dương nói.
-"Chúng ta mà bày trò tí kiểu gì cậu ta cũng tức điên lên cho xem"
-"Các cậu phải tin tôi cậu ta chưa bao giờ giận dỗi ai bao giờ cả, chỉ có người ta tức điên vì cậu ấy thôi"
Bàn bạc một lúc, năm người chúng tôi vội chạy nhẹ nhàng bước chân mịn màng trên cát trắng, đánh lạc hướng Hàn Tử cùng lôi cậu ta xuống nước.
Nhìn gương mặt đó có phần hốt hoảng, không nghĩ được chúng tôi lại chơi trò mèo này.
Cậu ấy ngã nằm lăn ra biển, tôi có thể cảm nhận được từng gợi sóng mặn chát cùng với con gió từ biển ồ về sộc lên mũi, cả thân bám đầy nước trộn cát, bi thảm thật!
Hàn Tử nín thở, nhắm mắt lại giữ vững tinh thần, chúng tôi không lo lắng không biết cậu ấy có nổi cơn lên hay không nữa, đơn giản vì con người này nhìn bình thường nhưng rất nguy hiểm.
-"Các cậu có bị điên không?" Vẫn là câu nói quen thuộc đó dùng suốt ngày này qua tháng khác.
-"Hàn Tử à, cậu phải bình tĩnh, chúng tôi chỉ là muốn cho chúng ta vui chơi thỏa thích thôi, cậu đừng giận, đang du lịch mà, cười lên xem nào" Cố Dương dỗ dành.
Cậu ta không nói gì cả.
-"Được rồi, đã xuống đây rồi, đã ướt người rồi thì chơi cho hết mình đi, nào các anh em mau tiến lại tạt nước vào Hàn Tử đến khi nào cậu ấy nói thì thôi" Dương Dương kêu gọi.
-"Này này làm gì vậy? Bỏ tôi ra" Hàn Tử kêu xin thảm thiết.
Chúng tôi chạy tới hắt nước vào cậu ấy đang liên tục kêu than hãy tha cho mình, đáng thương quá!
-"Bây giờ cậu chừa chưa? Lần sau Cố công tử nói gì phải nghe nhớ chưa?"
-"Nhớ nhớ, sắp chết ngạt tôi rồi"
Chúng tôi nhận ra mình trêu đùa hơi quá nên dừng lại, ai ngờ cậu ta lại nhân cơ hội hắt hết nước biển lên người cả bọn, thậm chí tôi còn phải uống nguyên một bát nước to...
-"Hàn Tử cậu quá đáng lắm rồi, cậu định một đấu năm sao hả, lầm tưởng rồi..."
Lũ chúng tôi lao đến tranh đấu với nhau, có người còn cầm cát ném bôi lên mặt, đúng là chỉ giỏi bày trò mà. Mặt tôi đã có mụn rồi lại còn dính phải cát thật là không biết nhìn mặt ai... Nhưng thôi dù gì cũng cứ chơi hết mình đi lo nghĩ gì mấy chuyện nhỏ nhặt, mụn có thể hết, nhưng thời khắc này không thể kết thúc được.
-"Này ai về đội tôi đi chứ tôi sao đấu được hẳn năm hả? Mấy người quá đáng vừa thôi" Hàn Tử nói tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ mỉm cười ai ngờ một cái răng cũng không chịu hé...
-"Tưởng Hàn công tử không sợ trời không sợ đất lại đi sợ năm người nhỏ bé chúng tôi sao?"
-"Cố Dương cậu còn dám nói à, tối nay đừng trèo lên giường ngủ với tôi, cậu nằm sàn đi"
-"Này cậu đúng là Hàn Tiểu thư mà nói tí cũng tự ái rồi, thôi tôi sẽ về đội cậu, tôi chấp bốn người các cậu luôn đấy"
-"Cậu còn dám nói gì sao?"
Chúng tôi lao tới đẩy Cố Dương ngã ngửa lên mặt nước, cuối cùng một chiến dịch tác oai tác quái xô ngã nhau trên lòng biển, đúng là mát mẻ thật...
Ngoài xa kia ánh hoàng hôn đang dần chập tắt, chân trời mở rộng một màu vàng cam đỏ xa xa, níu giữ một vài ánh nắng. Cây thông, cây dừa xòe lá đung đưa, vài con sò nhỏ nằm gọn trên từng lớp cát trắng mịn. Xa kia nữa mấp mô vài ngọn đảo nhỏ trên biển. Tiếng trẻ con đùa vui trên bờ cát, đuổi bắt thích thú, tiếng khách du lịch bốn phương nước ngoài tụ họp nói chuyện bằng muôn vàn thứ tiếng khác nhau.
Ngân Than thật yên bình mà cũng thật rực rỡ, ầm ầm tiếng sóng xô vào mấy tảng đá vôi trên cạn hòa vào tiếng đùa hét của đám người trẻ náo loạn hơi đau đầu mà cũng thật khó nhớ, 16 tuổi?
Tuổi trẻ mới chỉ đang bắt đầu, nó đang so đo đong đếm xem sự dũng cảm của chúng ta như thế nào, có dám đấu tranh không? Tôi nghĩ là những bạn đang đọc được những dòng này, có một số người sấp sỉ chào đón thanh xuân, có một số người thanh xuân đã qua hoặc giống như tôi đang trải qua. Dù kể cả thế nào đi nữa cũng hãy trân trọng, hãy níu giữ, đừng để nó chập tắt, bởi vì chúng ta sẽ không biết được rằng mai này liệu còn có những ngày trẻ chỉ biết ăn chơi học tập vô lo vô nghĩ đến sự đời nữa hay không?
Có một câu nói tôi rất thích: "Thanh xuân là giai điệu đẹp đẽ nó đẹp đến mức không ai có thể chơi lại ần thứ hai trong đời..." Và bạn, bạn đã làm được gì cho tuổi trẻ của mình chưa?
Không cần phải làm một điều gì đó thật to tát chỉ cần chúng ta mang một trái tim đầy nhiệt huyết, cùng nhau nắm bàn tay trải qua, chiến đấu tận hưởng một điều gì đó. Đơn giản đó gọi là thanh xuân, không cần cao cả, không cần to lớn chỉ cần phi thường, thanh xuân sẽ qua nhưng kí ức của tôi và các cậu chẳng thể nào phai mờ...
Trời đã sầm tối, chúng tôi trở lại khách sạn với bộ mặt thảm khốc, cả người ướt nhèm sau một chiến dịch quỷ quái!!
Về đến phòng tắm rửa, đã tầm sáu giờ chiều biển dần ít người đi, xa xa chân trời vẫn còn đang ửng sáng xanh, mùa hè Trung Quốc chắc cũng như bao nơi khác tối thật muộn, ban mai cũng thật đến sớm.
Ở phòng số 02,
-"Hàn Tử à, hôm nay cậu trông thật thảm bại"
-"Đúng đó Cố Dương, hôm nay cậu ấy thậm chí còn không thở nổi"
-"Hàn công tử lạnh lùng một thời, vận động viên bơi lội số một Trung Quốc mà cuối cùng phải chịu thảm bại dưới tay Cố thiếu gia, không thể tin nổi"
-"Các cậu còn có thể cười được sao? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hả?"
-"Đâu có, bây giờ tôi định đi tắm Hàn Tử à, vào trong tắm cùng tôi không? Hay Vu Lỗ vào không? Cho cháo rồi không thèm húp luôn hả mấy con người này?"
-"Giờ nghĩ lại thật vô lý sao mẹ tôi có thể khen Cố Dương nam tính phải học hỏi được nhỉ?"
Hàn Tử bất lực tựa vào tường.
-"Cái gì Hàn Tử? Mẹ cậu khen Cố Dương đầy chất đàn ông sao? Omg đúng là chuyện lạ và không có thật:))) haha"
-"Này tôi nói Vu Lỗ biết, Hàn Tử được trưởng thành như ngày hôm nay là do một tay tôi dạy dỗ đấy, đi với công tử đây được học ngàn điều hay còn không biết hưởng"
-"Tối nay cậu đừng trèo lên giường ngủ, nằm sàn đi, tôi không muốn tâm hồn mình bị vấy bẩn"
-"Này này đừng nhìn tôi, cậu tự nằm giường mình đi, đừng nhân lúc tôi ngủ rồi vớ vẩn" Vu Lỗ bảo.
-"Các cậu làm sao vậy? Thời tiết Bắc Hải rất kì lạ, sáng nóng xong giữa đêm lạnh, điều hòa thì các cậu không cho tôi tăng độ, giờ tôi chỉ biết nhảy sang nằm với các cậu để ủ ấm thôi, đáng thương lắm chứ?"
-"Cậu có định đi tắm không tí tám giờ phải xuống mở tiệc tối, còn chần chừ tối nay đừng trách tôi không xử đẹp cậu" Hàn Tử ra lệnh.
Ở phòng 01,
-"Hôm nay đúng là thật kinh khủng chân tôi mỏi nhừ vì chạy quá nhiều luôn rồi" Lộ Khiết than.
-"Bôi thuốc này đi, sẽ khỏi nhanh thôi" Thi Nhã đưa thuốc cho cậu ấy.
Còn tôi ra ban công gọi điện về cho mẹ.
-"Mẹ đi làm về chưa?"
-"Hôm nay ông bà chủ tối đi vắng mọi người về hết rồi, còn mẹ và dì Thu phải ở lại dọn dẹp nhà cửa"
-"Giờ này đã gần tám giờ rồi rồi mẹ ăn cơm chưa?"
-"Đừng lo, mẹ ăn ở Hàn gia rồi"
-"Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, con ở đây vẫn rất tốt nha ạ"
-"Bye bye con, nhớ ngủ sớm đó"
Dạo này mẹ rất hay về muộn bình thường chỉ tầm gần bảy giờ đã về rồi, tôi có hơi lo lắng, nhớ lại lời Hàn phu nhân cũng nói:
"Mẹ cô là người hầu trong nhà tôi đúng chứ? Cẩn thận lỗi của con nhưng mẹ chịu hộ, cao cả quá rồi"
Mong rằng mẹ vẫn bình an, không bị ức hiếp là được rồi, còn tôi bị chịu bao oan ức cũng được... Mong bà ta đừng nhắc đến bố tôi trước mặt mẹ là được...
-"Đông Dung à, mau đi xuống đi chúng ta tổ chức tiệc tối"
-"Đây đây"
Không khí buổi tối thật khoáng đạt, trong lành. Gió lay lay làm đung đưa vài chiếc lá cây thông, sóng biển ồ ạt chảy. Trăng đã lên cao hơn, bị vài đám mây mờ ảo che khuất.
Lộ Khiết, Thi Nhã, Vu Lỗ đang nướng hải sản, Hàn Tử đang cầm cây đàn ghi-ta cùng với Cố Dương hát hò, làm nhớ lại ngày hôm đó cậu ta đánh piano ở phòng âm nhạc...
-"Đông Dung, mau lại đây xem tôi hát đi"
-"Cậu hát dở như vậy, ai thèm nghe chứ?" Tôi đáp lại Cố Dương.
-"Vậy lại đây ngắm Hàn Tử đi gần lắm"
-"Cậu có muốn chết không?" Tôi đưa ánh mắt sát thủ nhìn Cố Dương.
-"Cậu là có ý gì?" Hàn Tử quay lại cũng nhìn.
-"Hai con người này rốt cuộc làm sao vậy? Căng thẳng làm gì?"
-"Cậu có bị điên không?"
-"Này nhá Hàn Tử biết điều thì mau mau bỏ cái câu đó đi, nghe chán lắm rồi" Cố Dương mắng.
-"Còn Đông Dung đứng đó làm gì mau ngồi xuống"
-"Các cậu muốn nghe bài gì?"
-"Dạ khúc được chứ?"
-"Đông Dung chuẩn ý tôi, tôi cũng muốn nghe bài đấy" Cố Dương vỗ tay hưởng ức
Cậu ấy bắt đầu lên dây đàn, tông giọng thật giống Jay Chou trầm trầm đôi khi khàn khàn đôi chút lại ngọt ngào khó đoán.
Từng lời bài hát cứ vang lên, chúng tôi nhìn ra biển nghe tiếng sóng hòa vào lời hát của Hàn Tử. Thật là tâm trạng quá mà, trăng đêm nay sáng chói chiếu. Trên bãi biển Ngân Than nhộn nhịp bây giờ chỉ còn bóng dáng sáu người trẻ, từng giai điệu bài hát nhẹ nhàng, mang đầy ý nghĩa:
"Mất em rồi yêu hận trở nên rõ ràng
Mất em rồi không còn gì đáng để tôi bận tâm.."
Cậu ấy hát được một lúc tôi hình như đang chìm đọng vào cảm xúc, không muốn thoát ra bên ngoài.
-"Các cậu ơi, mau đến đây thử món hải sản nướng ăn cùng với ớt pha Tứ Xuyên đi"
Chúng tôi chạy ồ ra, hương vị thật hấp dẫn, Lộ Khiết với Thi Nhã mà nấu chung chắc chắn là cực phẩm rồi!
Hương vị thật đặc biệt, tôi lại cảm thấy thật hổ thẹn mình cũng là con gái mà không giúp gì được cho họ, sau vụ này nhất định phải đăng kí một khóa học nấu ăn mất thôi.
-"Thi Nhã à, cậu có nhớ cái vụ lộ bài kiểm tra ở ngăn bàn cậu không? Cho tôi xin lỗi tôi không cố ý nói với thầy để cậu phải chịu mắng đâu, chỉ là theo phản xạ nên không suy nghĩ được nhiều" Vu Lỗ hối lỗi.
-"Không sao đâu, cậu không có tội, tôi từ lâu đã quên đi chuyện đó rồi" Thi Nhã cười tươi.
-"Cảm ơn"
-"Có mỗi việc đấy mà làm gì ghê vậy?"
-"Các cậu ơi chúng mình cùng đốt pháo bông que đi" Lộ Khiết đưa cho mỗi người một que.
Những tia pháo nhỏ bắn ra tung tóe lấp lánh ảo diệu. Tôi duy nhất chỉ chú ý đến Hàn Tử cậu ta nhìn chằm chặp vào nó. Tôi lặng im suy nghĩ: hình như mình cũng có một chút cảm tình với chàng thiếu niên này nhưng lại trách sao thật ngu ngốc. Chẳng lẽ những lời Hàn phu nhân và Y Mạch nói mày không thực sự để tâm sao? Họ đang đe dọa đến tính mạng gia đình mày đấy?
Khi đã uống nhầm ánh mắt ai đó khiến say xỉn thì khó mà buông bỏ, cuộc sống thật khó hiểu, và chúng tôi vốn chỉ là hai đường thẳng song song không giao nhau nếu cố gắng cũng chỉ thêm đau lòng... Chúng tôi nhớ lại những kí ức đã cùng nhau trải qua khi năm 16 tuổi vừa chợp đến...
"Thế giới này vốn là một vòng tròn
Đến lúc ta phải chia ly thật sao?
Chúng ta của thời đẹp nhất
Ngây thơ giản đơn mà dũng cảm
Ngay bây giờ dưới bầu trời lấp lánh những vì sao
Chúng ta cùng ngắm pháo hoa
Các cậu nghĩ đến điều gì?
Những ánh mắt sáng rực mà đầy kiên định
Chúng ta- Những con người tầm thường mà phi thường
Bình dị nhưng sâu sắc..."
Dù gì thì cũng cảm ơn các cậu, cảm ơn Lộ Khiết, Cố Dương, Vu Lỗ, Thi Nhã và còn có cả.. Hàn Tử...
Tôi đã nhận ra rằng đây chính là kỳ nghỉ hè cuối cùng của chúng ta, không lâu nữa sẽ nối tiếp từ biệt, tâm sự này thật khó nói... Ước gì tôi có thể nói ra ngay bây giờ với cậu, nhưng không biết giải thích làm sao cả, thật sự... không biết, cậu còn nhớ ngày hôm đó không?
Cái hôm mà tôi còn lầm tưởng rằng cậu là người quen hồi nhỏ đã cũ của mình. Câu hỏi thật gượng gạo mà cậu thì thật khô khốc:
"Chúng ta từng quen nhau chưa?".
Dòng hồi ức đó như không thoát ra khỏi tâm trí mình, cậu còn nhớ không? Cậu đang nghĩ cái gì vậy?
-"Mọi người à, đêm này trăng lên cao, nhiều sao đêm quá"
-"Đúng vậy, rồi đến khi một ngày chúng ta sẽ được sáng chói như những vì sao đó đúng không?"
-"Chắc chắn"
-"Hãy hứa được không?"
-"Chúng ta sẽ làm được " Cả bọn cùng nhau hét lên
-"Cảm ơn các cậu đã xuất hiện trong cuộc đời tôi"
-"Có cần sến vậy không? Còn hai năm nữa cơ"
Đột nhiên mặt Hàn Tử buồn hẳn.
Đương nhiên rồi, chúng tôi chắc sẽ chỉ còn gặp nhau cùng lắm là hết kỳ một năm lớp 11 là cùng, không sao. Thật sự tình cảm đúng là khó nói, không hiểu được rốt cuộc trái tim mình đang nói cái gì nữa? Tôi có thích Hàn Tử không?
Sao tôi không thể hiểu mình gì hết... Tình yêu học đường luôn đến vào năm chúng ta 17 thật sao? Liệu nó có xảy ra với tôi?
Ở trung tâm Thượng Hải, tiệc tối gia thị bắt đầu.
-"Chúc mừng chúc mừng, mấy năm qua tập đoàn chúng ta đã gắn bó với nhau, hợp tác thật tốt, giờ là lúc ăn mừng cho tất cả" Hàn tổng nâng ly.
-"Đúng thế, đúng thế, mấy chục năm nay ba gia thị chúng ta gắn bó không rời, ai gặp hoạn nạn là người kia lập tức ra tay giúp đỡ. Chỉ mong mai sau này, khi chúng ta đều già đi không đủ sức gánh vác chỗ tài sản này nữa, ba đứa Hàn Tử, Cố Dương, Y Mạch sẽ tiếp nối truyền thống của Hàn-Cố-Lâm. Đưa tương lai ngày càng phát triển hơn nữa.
Nghe nói bây giờ tình cảm của Cố Dương và Hàn Tử rất tốt, còn Y Mạch có vẻ hơi ít bạn, con bé đi học về cái là ở trong phòng không thấy bạn bè rủ đi chơi. Nhớ lại ngày xưa ba đứa chúng nó dính liền với nhau không rời, đúng là lớn rồi chỉ biết đến tương lai không quan tâm quá khứ nữa rồi" Lâm Tổng cất tiếng.
-"Lâm Tổng anh đừng nói vậy, thật ra Cố Dương và Hàn Tử là con trai nên cũng dễ gần, con gái không thân lắm với con trai cũng là điều đương nhiên. Nhưng anh khỏi lo, tôi đã sắp xếp cho chúng một chuyến đi chơi ở Ngân Than (Bắc Hải) rồi sau chuyến đi này chắc chắn đảm bảo tình cảm bọn nó sẽ khăng khít hơn, anh lo xa quá rồi" Hàn phu nhân nói.
-"Cũng mong là thế, cũng mong là thế"
-"Mời mọi người qua bên này thưởng rượu"
Khi Hàn, Cố, Lâm tổng đã đi.
-"Lâm phu nhân, tôi có chuyện muốn bàn với bà, không biết có nên nói không?" Hàn phu nhân tiếp chuyện.
-"Chúng ta thân thiết với nhau mấy chục năm nay như thế rồi mà chị còn phải ngại ngần sao? Mau nói đi"
-"Tôi thấy Y Mạch và Hàn Tử rất đẹp đôi, chị thấy sao?"
-"Từ lâu tôi cũng đã cảm thấy điều đấy rồi, nếu chúng nó có cơ hội nên duyên thì thật tốt"
-"Ý chị thật giống ý tôi, từ lâu tôi đã coi Y Mạch như là đứa con thứ hai của mình, tôi cũng đã hỏi qua ý kiến con bé, nó cũng có cảm tình với Hàn Tử rồi"
-"Nó nói vậy sao? Con bé này từ nhỏ không bao giờ nhắc đến chuyện yêu đương thế này cho tôi nghe đâu thế mà lại tâm sự cho chị, đúng là có mẹ nuôi quên mất mẹ đẻ rồi"
-"Chị đừng nghĩ lung tung, chuyện này mà thành công, cả cái Trung Quốc này Hàn-Lâm là gia thị giàu có nhất mất"
-"Nếu như vậy thì thật tốt, chị càng nói tôi càng thích cuộc duyên sự này rồi, tôi sẽ về bảo với Lâm tổng, xem ý ông ấy thế nào. Đúng rồi tôi nghe ông ấy nói sắp có một đối tác đại diện cho công ty đá quý của Mỹ đến một hợp tác với chúng ta. Nếu như nhân cơ sự này tình cảm của Hàn-Lâm sẽ tốt hơn rất nhiều, cùng chung hợp tác chắc chắn là thuận buồm xuôi gió"
-"Lâm phu nhân nói chí phải, thôi chúng ta mau vào tiếp khách, để mọi người chờ lâu, không thích hợp"
-"Mau đi thôi"
Ngân Than, gần mười giờ, chỉ còn ánh trăng chiếu rọi bãi biển, sao trời sáng chói in bóng trên nền cát.
-"Bây giờ chúng ta hãy ước đi được không? Có sáu ngôi sao sáng nhất, tượng trưng cho sáu chúng ta, giờ hãy ước những điều mà các cậu mong muốn đi " Cố Dương nói.
-"Cậu đừng vì rảnh quá mà bày trò được không? Toàn mấy thứ vớ vẩn" Hàn Tử.
Đúng vậy, cậu ta đâu có thích mấy thứ cầu nguyện phi nghĩa này...
Chúng tôi như không quan tâm nhắm mắt lại hướng thẳng lên trời ước nguyện. Lúc này tôi cũng không biết mình phải ước điều gì nữa, bởi vì tôi thấy rằng, cầu nguyện chỉ làm cho ta thanh thản hơi thôi chứ không giúp ta như mong muốn...
Thôi kệ, cứ ước cho có lệ, có lòng là được.
-"Tôi muốn ước rằng, hãy ban cho tôi đôi cánh của sự dũng cảm. Tại sao tôi luôn cảm thấy bất an và sợ hãi. Tại sao khi tôi muốn được sống yên ổn thì mọi thứ luôn cản đường tôi? Tại sao tôi luôn cảm thấy khó đối mặt và bất lực? Tại sao tôi lại cảm thấy buồn trong mọi hoàn cảnh như vậy? Rốt cuộc là tại sao? "
Vốn dĩ khi còn trẻ chúng ta có rất nhiều những câu hỏi được đặt ra, tại sao và tại sao? Đôi khi các cậu có cảm thấy mệt mỏi vì những thứ xung quanh không? Ví dụ như không muốn đối mặt hay không muốn tận mắt chứng kiến hay thậm chí không muốn trải qua?
Tôi cũng như thế, chúng ta giống nhau nhưng chỉ cầu mong rằng khi các cậu cảm thấy mệt mỏi bất lực nhất hãy khóc đi. Đừng như tôi lúc đó luôn phải chịu đựng luôn phải che giấu.
Tuổi trẻ cũng là thế đó, nhiều lúc ngây dại ngu ngốc và thật khó hiểu. Các bạn đã bao giờ giống tôi thích một người mà lại không biết tình cảm đó là gì. Liệu mình có thực sự nghiêm túc với nó không chưa?
Đừng lo thời gian sẽ phơi bày ra tất cả, mọi chuyện sẽ có lời giải đáp thôi.
Thanh xuân rất ngây thơ dù biết là chọn con đường ấy sẽ rất khó khăn, nguy hiểm tại sao chúng ta lại muốn chọn nó như vậy? Chỉ đơn giản là hiếu kỳ thôi sao? Tất cả đều có lý do của nó.
Số mệnh của mỗi con người là khác nhau và số mệnh của tôi là "cậu"... "Cậu" mà tôi nói rồi các bạn cũng sẽ biết sớm thôi...
Thanh xuân là một bài hát, và mỗi chúng ta đều là một nhạc sĩ, sáng tác lên nó bởi những trải nghiệm thực sự của tuổi trẻ, trải qua nó, viết lên nó, và hát lên nó...
"Hồi ức này chốc phút chốc cũng sẽ như là một thước phim quay chậm,
Cầm trên tay que pháo bông đang tí tách
Trái tim run rẩy không biết nên làm gì?
Nên luyện tập loại biểu cảm nào đây?
Cảm giác đau xót âm ỉ trong tim
Không sao tôi có thể tự cứu mình mà.."
Cố lên, thử thách đang trước mặt, chúng ta chẳng lẽ phải hoảng sợ với nó như vậy sao?
Tôi và các cậu (Những người đang đọc những dòng này) đều giống nhau, đều là những người trẻ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro