Ngoại truyện 12: Kế hoạch giúp cha nuôi Kazami có vợ (2)

"Dori-san ơi!"

Mon kéo nhẹ áo cô gái tóc đen láy xinh đẹp trước mắt mình, cô bé dùng cái giọng ngọt xớt đầy đáng yêu của mình tiếp tục than thở.

"Papa mama của bọn con đi chơi riêng mất tiêu rồi cô. Sau đó, họ còn gửi chúng con cho cha nuôi trông nữa. Nhưng mà chuyện đó hổng có quan trọng, quan trọng là cha nuôi Kazami của bọn con nấu ăn dở quá. Bọn con còn đang tuổi ăn tuổi lớn nữa...."

Cô bé tỏ vẻ ủy khuất dụi dụi vào lòng Midori, còn cố ý làm vẻ sụt sùi thổn thức khiến cô càng mủi lòng hơn.

"A....được rồi. Không khóc nữa, Mon yêu dấu của cô ngoan lắm mà. Hay là để cô Dori đến nấu cho mấy đứa ăn nhé? Nhưng mà nói trước là cô nấu hổng ngon bằng papa mama con đâu nha."

"Thật sao?" Cô bé vô cùng vui vẻ mà ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn nước tràn ngập sự long lanh "Con cảm ơn cô Dori nhiều ạ. Vậy tối nay cô tới luôn nhé? Cô mà không đến là Mon giận đấy ạ."

"A...được rồi. Vậy là hết khóc rồi hả?"

Midori cũng bó tay trước sự đáng yêu của cô nhóc đáng yêu này.

Sao đứa bé này mới ba tuổi mà khôn thế? Chắc là do gen nhà Furuya quá tốt sao?

Vậy là kế hoạch đầu tiên, kế hoạch tạo điều kiện cho cha nuôi tiếp cận đối tượng đã hoàn thành.

Cô bé hí hửng cười tít mắt với anh trai của mình, ra hiệu em hoàn thành rồi đó.

Pon cũng bó tay nhưng vì em gái cậu quá đáng yêu nên cậu chỉ còn biết chiều theo thôi.

Lần này đến lượt Pon ra tay hành động.

"Cha nuôi ơi." Pon lần đầu tiên chủ động nắm tay của Kazami "Cha nuôi nấu dở tệ quá nên cô Dori đã hứa sang nhà nấu cơm cho mình rồi đó cha nuôi. Nhà mình giờ bừa quá, phải dọn dẹp thôi."

Mon cũng kéo tay còn lại của anh, giọng điệu hết sức ngọt ngào:

"Đúng rồi đó, cha nuôi! Mau mau về nhà dọn đi à!"

"À, à, được...." Kazami bị tụi nhỏ kéo đi đến hoang mang cả đầu óc "Vậy tôi đi về trước nha, Hiro-san. Cảm ơn mọi người trước."

Chàng trai tóc nâu ở đằng sau quầy bán mỉm cười ngọt ngào như hiểu ý:

"Kazami-san cứ đi đi. Quán cứ để bọn tôi lo."

Mon và Pon cũng đồng thanh chào:

"Tạm biệt chú Hiro, chú Jinpei và chú Kenji ạ. Mọi người làm việc vui vẻ nha."

"Tạm biệt hai nhóc tiểu quỷ nha."

Vâng, và thế là Kazami lại phải còng lưng ra chiều đám trẻ.

***

Ắt hẳn mọi người đều thắc mắc F4 của chúng ta hiện tại đang làm gì sau vụ đó phải không?

Có rất nhiều lý do nên F4 đã quyết định không còn làm cảnh sát nữa.

Đầu tiên là Hiro. Anh đang làm việc tại quán Poirot từ trước sinh nhật Rei dạo nọ. Và Azu là người đã xin cho anh làm chung tại Poirot với mình. Hiro vốn dĩ có khả năng nấu nướng nên không khó khăn lắm, ngược lại còn phối hợp khá ăn ý với Azu.

Còn về Jinpei và Kenji không có giỏi việc này như Hiro nên họ đã xin vào một quán sửa xe gần đó. Đây cũng là ước mơ của hai người họ thuở xưa.

Đội trưởng Date của năm nào giờ cũng xin đi làm ở một trung tâm dạy võ.

Dù họ đều đã không làm cảnh sát nữa nhưng họ vẫn dùng cách của bản thân để bảo vệ đất nước mà họ yêu quý.

Không nhất thiết phải là cảnh sát mới bảo vệ được người dân mà, phải không?

***

Về lũ trẻ và Kazami, sau khi về nhà, anh bị cả lũ hành dọn nhà đến phát xỉu.

Dọn gì mà từ chiều đến chiều tối mới xong.

Thà rằng bảo anh làm báo cáo, chạy việc cho sếp Furuya còn hơn bắt anh làm mấy công việc này.

Cố lết cái xác mệt mỏi nằm vật ra sàn, Kazami quyết định "xỉu" bỏ quên sự đời trước sự bất lực của đám báo.

Thôi thì, con sếp mình mà, mình phải chiều hoi chứ biết sao.

"King kong!!!!"

Tiếng chuông cửa đột ngột reo lên.

"Có ai ở nhà không ạ? Kazami-san, tôi là Midori đây ạ. Bọn trẻ có nói tôi đến nấu cơm cho chúng."

"A!!!! Cô Dori tới rồi!" Mon hí hửng kéo Kazami dậy "Mau ra mở cửa đi cha nuôi."

"À, đây...."

Kazami cố lết tấm thân mệt mỏi đi.

"Wow! Nhà anh Kazami thật sạch đó. Tôi không nghĩ nhà một người đàn ông lớn tuổi độc thân như anh sẽ như vậy."

Midori lúc này được mở mang tầm mắt rồi.

"Cảm ơn cô. Đã quá khen rồi ạ. À, cô đưa đồ đây, tôi cầm hộ cho."

Kazami đỏ mặt tía tai, gãi gãi đầu đầy ngại ngùng.

Midori cảm ơn rồi đưa đồ qua cho anh mang vào bếp.

"Dori-san!" Mon ôm chầm lấy chân cô "Cô tới rồi! Chúng con được cứu rồi!"

Bọn Haro và Đại Úy cũng rất phối hợp đi tới cọ cọ vào chân của Midori như một sự chào đón.

"A, hai đứa có đói lắm chưa? Đợi cô chút. Cô làm đồ ăn liền."

"Dạ!!!! Vậy cô Dori cùng cha nuôi làm cơm nha? Cô Dori mà dạy cha nuôi mấy hôm chắc là cha nuôi sẽ giỏi lên đó ạ."

Cả Mon và Pon đều đồng thanh lên tiếng.

Midori với Kazami cũng không dám từ chối lũ nhỏ luôn.

Phía trong bếp, tiếng cười đùa vô cùng vui vẻ cùng mùi đồ ăn thơm phức cả mũi.

Thế là kế hoạch để đối tượng tiến thêm bước nữa đã xong.

***

"Midori-san, mấy nay trông em có vẻ tươi tắn quá ha?"

Luật sư Eri vừa đẩy gọng kính vừa hỏi cô trợ lý nhỏ nhà mình.

"Dạ? Trông em khác thế sao ạ?"

Midori thoáng giật mình, mặt hơi ửng hồng.

"Ừm...cũng không hẳn. Nhưng em đang hẹn hò phải không?"

"Á....không...."

Luật sư Eri cũng không nói gì thêm, chỉ cười mỉm nhìn cô gái nhỏ trước mắt.

***

Thứ sáu này, cả Mon và Pon đều được nghỉ học.

Midori và Kazami cũng vừa hay được nghỉ.

Vì thế, cả lũ định rủ cô Dori đi chơi công viên với cha nuôi.

Trời trong xanh, gió hiu hiu, đi công viên là tuyệt nhất.

"Dori-san! Chúng con muốn ăn kem nữa ạ!"

Mon vừa kéo áo cô vừa liếm kiếm cây kem.

"Cha nuôi phải đi theo để giúp cô Dori đó."

Pon cũng gợi ý một câu.

"Nhưng mấy đứa thì sao? Chúng con ở đây chờ được rồi ạ."

"Được không? Vậy phải đứng im chờ đó nha mấy đứa."

Khi thấy Kazami và Midori vừa khuất bóng, hai đứa nhóc cũng nhanh chân chạy đi mất.

Kế hoạch thứ ba, là phải đẩy cho tình tiết lên cao trào.

--------------------------------------------

📌 Bộ truyện thuộc về 桃花开

DO NOT REPOST trên mọi hình thức😌

#Mon

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngan#oanh