Ngoại truyện 17: Chào đón sinh linh mới
Đối với Rei, món quà Azu tặng anh đêm Giáng Sinh hôm ấy là điều tuyệt vời nhất anh có từ trước đến nay.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chả mấy chốc đã hơn 9 tháng Azu mang thai.
Và vâng, ngày trọng đại ấy cũng thực sự đến.
Ngày chào đón sinh linh mới đến với nhà Furuya!
Trong lúc đang nằm trên giường ngủ, bất chợt Azu khẽ rên một tiếng, tay siết chặt ga giường.
"Rei-chan...hình như...đến lúc rồi."
Rei đang mơ màng nằm trên giường, nghe vậy thì cả người giật bắn. Anh tỉnh táo hẳn lên, mặt anh trắng bệch như vừa nhìn thấy bom hẹn giờ.
"C-cái gì? Em nói...nói lại xem!"
Azu cười gượng:
"Em sắp sinh."
Trong vòng ba giây, Rei lập tức biến thành cơn bão di động.
Anh lao đi tìm túi đồ đã chuẩn bị sẵn từ tháng trước nhưng dù có tìm khắp phòng ngủ, phòng khách, thậm chí cả nhà kho...đều không thấy.
Cuối cùng, anh phát hiện cái túi đang nằm chình ình ngay dưới ghế sô-pha.
"Anh ổn không vậy...?"
Azu cố nhịn cười, dù cơn đau thắt ở bụng vẫn còn nhưng ánh mắt vẫn rất dịu dàng khi nhìn anh chồng hấp tấp.
"Ổn gì mà ổn! Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất đời anh đấy, vợ ơi!"
Rei cuống lên rồi vác túi lên vai như thể mang vũ khí tuyệt mật đi chiến đấu.
Cửa nhà ngay lập tức bật mở.
"Nghe tin báo từ hai nhóc tỳ rồi, tụi tôi đến phụ!"
Giọng Jinpei vang lên đầu tiên kèm nụ cười cà khịa thương hiệu. Phía sau anh là Kanji, Hiro và Date. Bốn người bạn cũ đồng loạt ùa vào như thể đây là một chiến dịch đặc biệt.
Rei trố mắt:
"Tại sao mấy cậu...?"
Kanji nghiêm túc:
"Đương nhiên phải tới! Cậu sắp làm cha lần nữa, anh em không thể đứng ngoài cuộc."
Nói xong, anh lúng túng lôi trong tay ra một tập giấy.
Date nhướng mày:
"Cái gì đấy?"
"Hướng dẫn hỗ trợ sản phụ...nhưng mà..."
Kanji đỏ mặt:
"Tôi cầm nhầm tờ công thức làm bánh mì rồi..."
Rei hét lên:
"Tôi giết cậu bây giờ."
Trong khi đó, Hiro chẳng nói chẳng rằng đã giơ lên chiếc hộp giữ nhiệt trong tay, anh mở ra và ngay lập tức mùi cháo nóng hổi lan khắp nhà.
"Azusa-chan, ăn chút cháo cho có sức nhé. Đẻ thì tốn nhiều năng lượng lắm."
Anh đặt hộp giữ nhiệt lên bàn, dịu dàng như thể đang chăm sóc em gái nhỏ. Azusa bật cười, cảm thấy được an ủi đôi chút.
Date thì vẫn giữ bộ dạng điềm đạm, khoanh tay:
"Không cần cuống. Chỉ cần hít thở đều, chuyện này bình thường thôi."
Rei quay ngoắt lại, gào lên:
"Cậu thử đẻ rồi hẵng nói!!!"
Jinpei ngồi phắt xuống ghế, vắt vẻo đôi chân dài:
"Thú vị phết. Tưởng ông cool ngầu lắm, ai dè tới chuyện này lại hốt hoảng hơn cả tân binh."
Cuối cùng Azusa cũng được dìu lên xe. Còn Jinpei được cử ở lại chăm hai nhóc tỳ Pon và Mon ở nhà.
Rei vừa ngồi vào ghế lái thì phát hiện không có chìa khóa. Anh lại lao ngược vào trong tìm. Lúc quay ra thì Azusa vẫn đứng ngoài cửa, chưa kịp lên xe.
"Anh quên cả vợ mình à?!!!"
Cô nghiến răng, tay ôm cái bụng to.
Trên xe, Kanji khăng khăng muốn cầm bản đồ dẫn đường cho Rei lái xe. Nhưng do run quá, anh chỉ đường sai ba lần, suýt nữa đưa cả đoàn tới đồn cảnh sát thay vì bệnh viện.
Hiro ở sau thì bình tĩnh mở hộp cháo, giọng nhỏ nhẹ dỗ dành:
"Azusa-chan, ăn một thìa nữa nhé."
Rei suýt đập đầu vào vô-lăng:
"Đây là lúc nào rồi mà còn ăn uống!"
Hiro chỉ cười dịu dàng:
"Càng là lúc này mới phải ăn. Để em ấy đói thì nguy hiểm hơn."
Date thì ngồi bên cạnh Azu lật xem tài liệu y tế trên điện thoại:
"Thống kê nói rằng hơn 80% ca sinh thường kéo dài nhiều giờ. Vậy nên—"
"Đừng đọc số liệu nữa!!"
Rei gắt.
Kenji thì vừa chỉ đường vừa quay video:
"Ôi, cảnh tượng lịch sử. Để tôi lưu lại cho Azusa sau này xem."
Rei suýt thì giật luôn cái điện thoại mà ném ra ngoài cửa sổ.
Cuối cùng tạ ơn trời là cả đoàn cũng đến bệnh viện.
Vừa bước vào, y tá trợn tròn mắt nhìn đoàn "vệ sĩ" năm người chen chúc bên sản phụ.
"Xin lỗi, phòng sinh chỉ cho chồng vào thôi."
"Thế còn chúng tôi?"
Bốn cái đầu đồng thanh.
"Ra ngoài!"
Rei cố gắng bước theo Azusa vào nhưng bác sĩ lườm anh:
"Anh đứng im mà còn run hơn bệnh nhân. Ra ngoài đi cho tôi làm việc."
Thế là anh đành ấm ức mà bị đẩy ra hành lang đứng.
Bên ngoài, Rei đi tới đi lui như bị ai nhốt lại.
Kenji thong thả nhai kẹo cao su, nói:
"Thư giãn đi bạn tôi ơi. Lát nữa cậu sẽ được bế con thôi mà."
"Đừng nói nhẹ nhàng thế chứ!!"
Rei lườm cậu bạn, mồ hôi sớm chảy ròng ròng. Anh đã sớm căng thẳng đến mức...quên cả thở.
Hiro lẳng lặng đưa cho mọi người nước ấm còn Date ngồi trầm ngâm như đang ở phòng họp.
Một lát sau, tiếng trẻ con khóc vang vọng ra từ phòng sinh.
Tất cả đều đứng bật dậy.
Rei lao vào như bay. Azu sớm đã nằm mệt nhoài trên giường nhưng vẫn luôn là nụ cười dịu dàng, rạng rỡ.
Bác sĩ trao đứa bé nhỏ xíu vào tay Rei.
Đó là một cậu nhóc da trắng như Azu với đôi mắt tím như Rei. Đầu đứa bé mới sinh vẫn còn trọc lóc chưa có sợi tóc nào.
Anh run rẩy ôm lấy con, cẩn thận như đang gỡ bom:
"Đó...là con của anh và Azu..."
Hiro nhẹ nhàng đặt hộp cháo bên cạnh:
"Khi Azusa tỉnh lại thì ăn chút nhé. Anh nấu canh gà cho buổi tối rồi."
Kanji lau nước mắt ràn rụa, anh còn khóc to hơn cả đứa nhỏ.
Chả biết lúc nào đã sớm biến mất hình ảnh một ông chú ngồi điềm tĩnh nhai kẹo cao su rồi.
Date gật gù:
"Ổn rồi. Mẹ tròn con vuông."
Matsuda ở phía bên kia điện thoại thì nhếch môi:
"Chúc mừng nhé. Cuối cùng thì tên này cũng có phần thưởng xứng đáng. Tôi đã mang hai đứa nhỏ tới ngay rồi."
Azu mệt mỏi nhưng vẫn cười nhìn cả đám:
"Con à...chào mừng con đến với gia đình siêu ồn ào này."
Rei vừa ôm nhóc con trong lòng, chưa kịp nguôi ngoai nỗi hồi hộp này thì thấy ba ông bạn đang rục rịch áp sát, mắt ai cũng sáng rỡ.
"Không! Không ai được bế hết! Để sau này!"
Rei cảnh giác như bảo vệ bí mật quốc gia.
"Ê, tôi là lớp trưởng mà, tôi bế trước!"
Date nghiêm giọng.
"Tôi chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà đấy, ít ra cho tôi bế trước đi chứ."
Hiro dịu dàng nhưng cũng không chịu nhường.
"Tôi còn khóc nhiều hơn cả sản phụ, cho tôi bế để lấy lại tinh thần!"
Kanji giơ tay.
Tiếng Matsuda từ sau vọng tới:
"Tôi thì chỉ muốn chụp ảnh thôi, không cho tôi bế thì tôi vẫn bấm máy."
Đúng lúc đó, hai bé song sinh nhà Rei và Azu từ ngoài chạy vào, Pon và Mon đã sớm lon ton kéo áo bố:
"Papa, cho tụi con nhìn em với!"
Rei lúng túng quay sang Azu nhưng cô chỉ mỉm cười yếu ớt mà ấm áp.
"Mấy anh thôi cãi nhau đi. Ai cũng được bế mà. Hơn nữa đứa nhỏ này...em đã book cho cả bốn người làm bố đỡ đầu rồi, thế là công bằng nhé."
Cả phòng im phăng phắc một giây, sau đó, nổ tung như pháo hoa.
Date gật gù đầy trách nhiệm, Hiro xúc động đến mức suýt rớt nước mắt, Kanji nghẹn ngào như kiểu "Vậy là tôi có thêm con rồi!", còn Jinpei thì cười xoà:
"Nghe cũng ổn đấy. Thằng nhóc này sau này chắc không thiếu người kè kè bên cạnh."
Pon và Mon reo ầm lên:
"Yeahhh! Em có tận bốn bố nuôi cơ đấy!"
Rei thì ngồi đó, mặt méo xệch:
"Azu...em có biết vừa mới nói xong thôi mà đời anh từ nay chính thức hết yên bình không?"
Azusa bật cười, ánh mắt đầy trìu mến:
"Anh à, nếu đây là yên bình thì mình đã chẳng gọi họ là 'gia đình' rồi."
À vâng, quên mất đứa nhỏ này tên Kikyo nha, tất cả là tại ông bố Rei cuống lên thôi!
--------------------------------------------
📌 Bộ truyện thuộc về 桃花开
DO NOT REPOST trên mọi hình thức😌
#Mon
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro