Chiếc Áo Để Quên


Gió đêm lướt qua khung cửa sổ, khe khẽ lay bức rèm mỏng màu kem trong căn phòng tầng hai. Ánh đèn vàng ấm dịu phủ lên từng góc nhỏ, rọi lên trang sách còn đang mở dở, và cả bóng dáng một cô gái đang đứng bên bàn học. Đôi mắt cô dừng lại ở khung cửa sổ mở hé, nơi có thể nhìn xuống con hẻm nhỏ trước nhà. Ở đó, Kiến Nhân đang dựng xe, một tay lười biếng đặt lên tay lái, tay còn lại như vừa định chỉnh lại quai nón bảo hiểm.

Cô không rõ tại sao mình lại đứng dậy, lại tựa người vào cửa sổ mà nhìn xuống như thế. Có lẽ chỉ đơn giản vì... cậu vừa đưa cô về, không nói thêm gì, chỉ cười nhẹ rồi quay đi. Cậu vẫn chưa nổ máy. Chỉ ngẩng đầu lên thoáng một giây. Ánh mắt ấy như xuyên qua tầng không gian tối mờ, lướt đến nơi cô đang đứng. Ánh Dương giật mình, khẽ lùi một bước. Rồi như sợ mình phản ứng quá rõ, cô lại bước tới một chút, tay kéo nhẹ bức rèm, để lại một khoảng mở nhỏ, đủ để nhìn, nhưng không bị thấy.

Tiếng động cơ vang lên, xé tan khoảng tĩnh lặng. Và rồi, cậu rời đi. Nhẹ nhàng. Không ngoái lại.

 Ánh Dương nhẹ tay khép cửa sổ lại, gió từ biển lùa vào phòng đã dịu hơn khi cánh rèm dừng lay động. Cô đứng yên một chút trước bàn học, rồi quay người, bước ra khỏi phòng.

Hành lang tầng hai vang lên tiếng chân khe khẽ. Căn nhà chìm trong bóng tối yên lặng, chỉ còn ánh sáng nhàn nhạt từ đèn ngủ hắt xuống cầu thang. Cô đi chậm, tay lần theo lan can gỗ đã hơi sờn màu, đầu vẫn còn vương chút mơ hồ của buổi tối vừa rồi.

Xuống đến tầng trệt, Ánh Dương bật công tắc. Một dải sáng vàng nhạt lan ra, chiếu lên phòng khách vắng lặng và bếp lạnh không mùi cơm. Ba mẹ cô đi công tác từ hôm qua, để lại căn nhà trống trải, chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường và tiếng gió biển xa xăm vọng vào qua khe cửa sổ.

Cô ghé qua bàn ăn, đặt chìa khóa xuống, rồi mở cánh cửa tủ nhỏ quen thuộc lấy khăn và đồ ngủ. Bước chân hướng về phía phòng tắm, nhẹ và chậm, như thể không muốn phá vỡ không gian lặng lẽ này.

Vòi nước mở ra, tiếng nước chảy vang lên đều đều, bao phủ mọi thứ bằng một làn hơi ấm và mùi sữa tắm quen thuộc. Ánh Dương đứng dưới làn nước, ngước mặt lên, để nước trôi qua mái tóc dài và dòng suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

Ký ức về buổi tối lại hiện lên, rõ hơn khi cô ở một mình: ánh mắt Kiến Nhân khi cậu đứng dưới đèn đường, câu nói nhỏ nhẹ giữa hai người ở bờ kè, giọng nói trầm lẫn vào tiếng gió biển. Mọi thứ không phải là gì đặc biệt, nhưng lại có chút gì đó không bình thường.

Một hơi thở nhẹ thoát ra từ môi cô, không hẳn là tiếng thở dài. Chỉ là một nhịp chậm để buông xuống hết áp lực học hành, nỗi mỏi mệt với thầy giáo nghiêm khắc, và cả sự dè dặt lặng lẽ trong lòng mà chính cô cũng chưa muốn gọi tên.

Khi ra khỏi phòng tắm, mái tóc cô vẫn còn ướt, vắt gọn sang một bên vai. Cô đi ngang phòng khách, nhìn ánh đèn ngoài hiên chao nhẹ theo gió. Rồi, không biết vì lý do gì, cô quay lại, lên tầng, và cầm lên chiếc áo khoác đen khi nãy Kiến Nhân quên lấy lại mà cô cũng tùy tiện đặt lên chiếc ghế nhỏ trong phòng.

Cô đứng yên một lát, ngón tay khẽ chạm vào vạt áo. Chiếc áo khoác đen có mùi của gió biển và một mùi gì đó rất quen, rất Kiến Nhân — không hẳn là nước hoa, cũng không hẳn là xà phòng, chỉ là mùi nắng, mùi nếp sống của một người luôn năng động, thoải mái và có chút bất cần. Chiếc áo không nặng, cũng chẳng quá ấm, nhưng trong khoảnh khắc ấy, lại như có một hơi thở dịu dàng, lặng lẽ bao quanh lấy cô. Giữa căn phòng yên tĩnh, giữa những áp lực còn vương lại từ bài vở, từ cuộc thi sắp tới, từ sự kỳ vọng không thành lời của thầy cô — thì vòng tay tưởng tượng này, mùi áo này, và ký ức về một buổi tối chở nhau dọc bờ kè lại khiến cô bất giác nhẹ nhõm.

Cô áp mặt vào lớp vải mềm, mắt khẽ nhắm lại. Không ai nhìn thấy, nhưng nụ cười mơ hồ đã lướt qua môi cô — nhẹ như gió biển, mong manh như ánh đèn ngoài sân đang chao nghiêng trong gió.

"Nếu như có thể, cứ bình yên như vậy một chút nữa..."

Không cần gọi tên điều gì, cũng không cần nghĩ xa hơn. Chỉ là lúc này, khi ôm chiếc áo vào lòng, cô cảm thấy mình gần như đã rời khỏi tất cả những áp lực, lo âu... để bước vào một vùng trời nhỏ bé — nơi có cậu, nụ cười trầm, ánh mắt nghiêng về phía cô, và lời mời nhẹ như hơi thở: "Nếu có thời gian, tới xem tui chơi bóng nha."

Đúng lúc đó, màn hình điện thoại sáng lên trên bàn học. Một tin nhắn mới đến.

Kien Nhan Nguyen : "Đang làm gì đó?"

Ánh Dương nhìn dòng chữ hiện trên màn hình. Cô đặt nhẹ chiếc áo xuống giường, với tay cầm điện thoại, các ngón tay dừng lại trong vài giây trước khi gõ trả lời:

Huynh Le Anh Duong: "Không làm gì cả. Còn cậu?"

Tin nhắn gửi đi trong tích tắc, nhưng cô vẫn cầm điện thoại trong tay, mắt dõi theo từng giây chờ đợi. Bên ngoài cửa sổ, một ngọn gió nữa lại thổi qua, làm lay động tấm rèm mỏng và hắt bóng cây lên vách tường — như chính những suy nghĩ mơ hồ đang lướt nhẹ trong lòng cô.

Kien Nhan Nguyen :"Tui đang nằm nghĩ linh tinh. Nãy trên đường về lạnh chết mất, hình như áo khoác để quên chỗ Dương rồi".

Ánh Dương khẽ bật cười. Cô tưởng tượng đến gương mặt cậu khi nói câu đó — chắc là nửa đùa nửa thật, với cái kiểu nheo mắt lém lỉnh quen thuộc mà mỗi lần như thế, cô lại phải lén quay đi để giấu đi nét gì đó thoáng qua trong mắt mình.

Huynh Le Anh Duong: "Oki, mai tui sẽ đem trả."
Kien Nhan Nguyen:" Thôi cứ giữ đó, không cần vội đâu"

Ánh Dương ngẩng đầu nhìn về phía chiếc áo khoác đang nằm yên trên giường, gọn gàng như thể đã trở thành một phần rất tự nhiên trong không gian của cô. Cô không trả lời ngay. Ô khung chat vẫn hiện chữ: Đang nhập...

Kien Nhan Nguyen:" Mai đi học nhớ mặc ấm đó, dạo này thời tiết thất thường lắm, Dương đi ngủ đi sáng tới lớp gặp tui nữa."

Ánh Dương tắt màn hình điện thoại, nhưng không lập tức đi ngủ. Cô vẫn ngồi đó, tựa nhẹ vào thành giường, đôi mắt lặng lẽ nhìn ra khung cửa sổ mở hé. Gió đêm ùa vào mang theo hương mặn đặc trưng của biển, lẫn chút lành lạnh khiến sống lưng khẽ rùng mình. Trên bàn học, sách vở vẫn còn xếp ngăn nắp, góc đề thi học sinh giỏi lịch sử vẫn đang mở dở, một cây bút đỏ cắm nghiêng trong ống như cũng mỏi mệt vì những gạch chân ngày qua.

Cô thở ra thật khẽ, rồi cúi đầu nhìn chiếc áo khoác màu đen đang nằm trên giường. Không hiểu sao, việc Kiến Nhân quên chiếc áo ở đây lại khiến tim cô có chút chộn rộn. Cô đưa tay vuốt nhẹ lên lớp vải đã thấm gió biển, hơi lạnh còn vương lại nơi cổ áo. "Mai nhớ mặc ấm đó..." — lời dặn dò ấy hiện lên trong đầu cô, không quá đặc biệt, nhưng lại khiến lòng dịu lại. Từ bao giờ, những lời đơn giản ấy lại khiến cô quan tâm nhiều đến thế?

Ánh Dương không tự nhận mình là người mơ mộng. Cô luôn cố gắng lý trí, đặc biệt trong thời gian ôn thi căng thẳng này. Nhưng những cảm xúc thoáng qua mỗi khi Kiến Nhân cười, mỗi lần cậu quay sang gọi tên cô bằng giọng nửa đùa nửa thật, hay cái cách cậu lặng lẽ quan sát cô giữa đám đông — tất cả đều như những sợi tơ mong manh, đan dần vào một góc lòng cô, lúc nào không hay.

Cô chưa từng dám gọi tên thứ cảm xúc ấy. Chưa phải là thích, chưa phải là yêu. Có lẽ chỉ là một chút xao động của tuổi mười bảy, khi tâm hồn đang chông chênh giữa áp lực và những rung cảm đầu đời. Nhưng nếu đây là điều duy nhất khiến cô mỉm cười sau những giờ học mệt mỏi, thì có lẽ... cô không muốn né tránh nữa.

Ngoài kia, gió vẫn thổi, và ánh đèn từ tàu cá xa xa vẫn lập lòe giữa biển đêm đen thẳm. Ánh Dương ngả lưng xuống giường, kéo chăn lên vai. Bên cạnh, chiếc áo khoác vẫn còn đó, yên bình như một lời hứa chưa thốt nên lời. Và trong giấc ngủ đang đến dần, hình bóng một người với nụ cười nghiêng nghiêng lấp ló ở cuối giấc mơ.

 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro