Chương 2. Hot-Cool-Warm Boys.
Tôi tên Hạ Lan Khuynh, tôi vào trường Minh Đăng do sự sắp xếp của đôi "ba mẹ già họ Hạ" thân yêu, ba Hạ tôi nói học Bạch Sa sẽ tiện đường về nhà và tiện hơn cho công việc làm thêm của tôi.
Khi trước tôi sống ở Kim Sa với "ca ca", tôi có 2 caca, một là Hạ Anh Duy năm nay 17 đang du học ở Mĩ, hai là Hạ Nguyên Khôi cũng 17 nhưng nhỏ hơn anh Duy 3 phút, song sinh khác trứng mà nên khác luôn ngoại hình và 2 anh đều rất đẹp trai nhưng đương nhiên là anh Duy của tôi là đẹp trai nhất nhà rồi, con gái bu đầy như "đỉa phải người".
Còn anh Khôi thì hiện đang ở Kim Sa một mình đang có dự định học quản trị kinh doanh vì tôi và ba mẹ vào Bạch Sa hết rồi do ba mẹ vào đây để kinh doanh nên hoàn cảnh đưa đẩy mà tôi phải gái một thân một mình vào Bạch Sa.
Trước khi đi, tôi không quên làm một trận um sùm nhà cửa thế là anh tôi phải hối lộ 10 quyển tiểu thuyết trinh thám đặc sắc tôi mới im lặng mà ra đi "tìm đường cứu nước".
Bốp!!!!
Khỉ thật cái quái gì thế này, Phúc Hắc chặn đường tới làm tôi xuýt chút mất luôn cái mạng bây giờ lại nguyên một hộp bắp rang đậu ngay trên người tôi hên không phải coca nếu không nghĩ đến đàn kiến..... Nghĩ đến đây đã thấy buốt hết người rồi.
"Á, các bạn học thỉnh bình tĩnh, có gì từ từ nói được không sao lại ném đồ ăn vào người khác thế này?"
Mới nghĩ nếu không phải coca thì tự dưng lon coca từ đâu bay đến may mà né kịp nếu không hôm nay kiến theo tôi về nhà làm tổ là cái chắc, lạ thay hình như tôi hét không ai quan tâm thì phải?
Này này, tôi đang là nạn nhân, có thể hay không quan tâm tôi một chút???
Trước mặt tôi đám đông bám đầy như kiến bọn họ hét cái gì mà hot với chả cold..chưa gì đã bay sang warm thật chả hiểu cái mốc sì gì thế là máu tò mò của tôi nổi lên tôi muốn biết bên trong đám đông là ai mà làm nên một "cơn sốt kỉ lục" thế kia.
Tôi cố lách qua đám đông, mẹ ơi what the... cái tên Phúc Hắc đang đi giữa, cái quái gì thế này, thôi tránh đi cho lành, thì hôm nay anh ta chắc chắn không quên!
Tôi cố lách ngược về phía đám đông nhưng có vẻ tôi lại bị bọn họ xô về một phía, không được phải thoát khỏi đây, nghĩ là làm tôi lại cố chen mong thoát ra được. Chết tiệt, chật quá....
"Đứng lại."
Tiếng nói lành lạnh chắc không phải kêu tôi đâu, tôi cố đi nhanh hơn, ủa đang xôn xao mà sao ngừng hết vậy? Mặc nó chứ tôi cứ thế mà đi trời ơi cứu tôi với, có thể hay không, nếu không đi làm ơn tránh ra...
"Hạ Lan Khuynh, cô gan thật lớn."
Chết rồi tên Phúc Hắc ấy đã nêu nick danh tôi ra rồi làm sao đây??? Sao hắn biết tên tôi cơ chứ? Chắc chắn là do bảng tên trên áo đồng phục của tôi rồi.
Rõ là chúng tôi gặp nhau chưa đến mười lăm phút hắn cũng không cần thù hằn nhớ tôi đau như thế, chẳng qua tôi chỉ hứa tay múa chân có vài câu mà thôi... Ông trời, cứu con với.
"À, chắc anh nhầm rồi... haha..."
Tôi ngừng bước tay kéo kéo vài sợi tóc che bớt mặt rồi bình tĩnh quay người lại trả lời anh ta cười khan.
Bây giờ chỉ biết chối bay chối biến thôi chứ thế nào bây giờ. Trời ơi, tôi ngây thơ vô tội nào biết tên này học ở đây đâu đã thế lại là hotboy mới ghê chứ, tôi mà đụng đến hắn là nữ sinh trường này chắc chắn một trăm phần trăm phanh thây xé xác tôi cho thú ăn....
"Không nhận?" Giời ơi lần đầu tiên tôi thấy loại "vật" lạ này đấy đến chữ cũng keo kiệt không dám phun ra, rốt cuộc hắn thuộc loại kì lạ nào vậy?
Phúc Hắc nhìn tôi, ánh mắt có chút...nguy hiểm, tôi đúng là nên nghe lời mẹ, hậu quả của việc cãi cha mẹ đó chính là đụng trúng thú dữ thật rồi. ##
Tôi cắn răng im lặng một câu cũng không đáp, khoé môi hắn câu lên lơ đễnh: "Thật hoài niệm, hẻm..."
Tôi trợn tròn mắt nóng vội cắt ngang lời hắn yếu ớt run rẩy: "Tôi... tôi... là Lan Khuynh không có nghĩa tôi là Hạ Lan Khuynh gì đó mà anh nói."
Tên này thế mà lại uy hiếp tôi, hắn cố tình lôi chuyện trong hẻm vắng lúc nãy! Tên nam nhân độc ác! Tên chết tiệt, tốt nhất anh hãy hít thật nhiều thuốc để ung thư phổi rồi đi chết đi! Đã làm côn đồ còn không sợ, thế mà lại đi kéo hỏng thanh danh của tôi vào! Chiêu này độc ác!
Lúc ấy có trời chứng giám tôi run lắm rồi đấy thế nên càng nói càng lộ càng nói càng khiến cho bầu không khí ngưng trọng hơn, hơn mấy trăm con mắt đổ dồn về phía tôi và bộ ba hotboy, trả lời xong tôi thở phào nhẹ nhõm rồi bước đi.
Trước mặt bàn dân thiên hạ hắn ta dám làm gì tôi, tôi chưa phơi bày chuyện xấu của hắn ta ra đã phúc tổ 8 đời nhà hắn ta rồi, nghĩ xem ai mà cũng biết chuyện xấu của hắn ta là coi như cái danh hotboy chết chắc, sau này tôi mới biết nhờ những tính xấu ấy mà hắn ta mới trở thành hotboy đấy...=_=
"Được, trường mình không có cái tên này tôi sẽ nói ban giám hiệu nhà trường gạch tên này ra khỏi sổ xem như chủ nhân của cái tên này sẽ không được đi thi."
Hắn đăm chiêu suy nghĩ nói với cái giọng rất ưa là hách dịch, tên côn đồ tám đời nhà anh cố ý làm khó nhau sao anh không buông tha cho tôi đi chứ???!
Đại ca làm gì cũng nên tích phúc đức cho con cháu về sau, anh đuổi cùng giết tận nhất định sẽ bị nghiệp quật không trượt phát nào đấy!
"Anh.....anh..."
Tôi ghiền răng quay phắt lại cái gì mà gạch tên ra khỏi sổ chứ, có lầm không thế, tôi bây giờ chả nói năng được gì cả, anh ta có điên không vậy đừng có "ăn ở có đức" đi triệt đường sống người ấy chứ....
Nếu anh ta dám làm vậy thật thì tôi đây cũng sẽ không ngần ngại đi hỏi thăm tám đời tổ tông nhà anh ta đâu hay nói chính xác hơn là mười tám đời cũng được...
"Bạn à, nhà chúng mình là một trong những cổ đông của trường nên chỉ cần anh ấy có lệnh thông hành, thì bạn hiểu rồi đấy, anh trai mình nói là làm được đấy bạn liệu làm sao thì làm, không vừa lòng anh ấy là bạn biến ra khỏi trường ngay đấy."
Chàng trai đứng bên cạnh tên côn đồ đầu đàn ấy hình như mọi người gọi tên đó là Diệp Khang thì phải gì mà cool boy gì đó theo ngôn ngữ của bọn họ, nhưng tôi gọi hắn là Phóng Khoáng, nghe Phóng Khoáng nói tôi cảm thấy sợ rồi đấy, lỡ may Phúc Hắc làm thật thì....tôi chết chắc.
"Diệp Khang, em đang doạ người ta đó hả?"
Chàng trai đứng bên trái Phúc Hắc cười nói vui vẻ làm các em điêu đứng cả lên nhưng với tôi đó chỉ là một tên khùng có ác ý không hơn không kém.... Và tôi gọi hắn ta là Lưu Bị...=_=
"Anh Nam Hoài, em thấy anh mới đang doạ người ta đấy chứ."
Cái tên Phóng Khoáng vô duyên đó cứ đốp chát nãy giờ đây là vấn đề của tôi cơ mà! Tôi nhân vật chính còn chưa vội thế hắn ta nhân vật phụ thì vội cái gì...???=_=
"Ừ đấy thì tôi là Hạ Lan Khuynh đó sao nào? Anh biết tên tôi rồi đấy tính làm gì nào? Đánh tôi chắc? Anh đánh tôi tôi sẽ đi tố cáo với nhà trường, ở đây có camera đó, anh đến đây!"
Đến nước này thì chỉ còn cách nhận thôi, mà đó là tên tôi mà mắc cái gì mà không được nhận chứ, theo ông Nguyên Khôi riết đầu óc tôi bại não thật rồi....
Thấy hắn từng bước chậm rãi tiến về phía tôi, cả người tôi run lẩy bẩy, đừng nói... Tên này đánh tôi chứ? Dù gì thì trong con hẻm kia tôi cũng đủ biết hắn "tài giỏi" thế nào rồi.
Tôi nhắm mắt lại hai tay siết chặt chẽ trước mặt, hắn từng bước từng bước đến gần trái với gì tôi nghĩ hắn chỉ lướt qua tôi như không có chuyện gì xảy ra như cuộc trò chuyện chỉ là ảo giác, làm tôi chả hiểu cái mô tê gì hết, hỏi chơi vậy thôi sao?!
Nhưng lúc hắn lướt qua tôi tự dưng tôi cảm thấy quen thuộc với lạ lẫm rất giống một người quen cũ của tôi... Không thể nào giống đến như vậy được, chắn là do ăn sáng chưa đủ thôi....chắc thế, tôi tự an ủi bản thân, nhưng tôi vẫn không khống chế được mình gọi ra cái tên ấy...
"Lâm Diệp?!" Tôi khẽ gọi tên người ấy cái tên mà tôi chỉ dám gọi mãi trong thâm tâm, thật chẳng hiểu tại sao giống như có ma lực vậy, quả thật rất giống...
Trời ơi tỉnh lại tỉnh lại mày nhớ anh ấy tới độ giờ nhìn ai cũng thành anh ấy được rồi á???!
Tôi lắc đầu liên hồi không thể nào anh Lâm Diệp dịu dàng của tôi sao có thể giống hắn được chứ một con người du côn du đảng?!
Tôi chả biết hắn có nghe được hay không nữa, nhưng tôi chỉ kịp thấy nụ cười lướt qua của hắn không thủ đoạn cũng không đểu chỉ đơn giản là một nụ cười ấm áp mà thôi giống như nụ cười của người ấy đã từng dành cho tôi.
Chắc tôi nhìn lầm mất rồi, là trùng hợp thôi, phải không? Mong là như thế à không phải nói đúng hơn, nên là như thế, hắn cười vì tôi chịu khuất phục đi? Hay hắn đang bày trò mới trả đũa tôi vì vụ trong hẻm tối khiêu khích hắn?
Thế là ba tháng sao đó hắn ta chả thèm gây sự hay đánh nhau thậm chí là biến mất như chưa từng tồn tại.
Kì thi kiểm tra chất lượng cuối tháng của trường Minh Đăng nhắm mắt đã tới nhưng không hiểu sao tôi rất muốn thấy hắn để nhận định lại, chả lẽ hắn biết anh Lâm Diệp.....
Không thể, không thể, tôi không thể nào hắn không thể là anh Lâm Diệp, càng không thể biết anh Lâm Diệp, hai người này quá khác nhau dù chỉ gặp nhau có 2 lần nhưng tôi chắc chắn.
Tôi còn lời hứa phải thực hiện với anh Lâm Diệp, tôi không thể quên được tôi quả nhiên ngày một háo sắc, nhìn ai hao hao giống anh ấy là bắt đầu tưởng tượng đi xa.
Cái gọi là tiếng sét ái tình tôi không tin, cái tôi tin chính là thời gian và sự phấn đấu nỗ lực của bản thân mình mà thôi.
Tôi thi xong chỉ chờ điểm số thôi, nhưng vẫn chả thấy Phúc Hắc đi học thật sự bây giờ trong lòng tôi rất mẫu thuẫn... giữa hắn và anh Lâm Diệp....có cái gì đó.....rất giống nhau nhưng tôi lại không thể nhớ dù bản thân đã tự bác bỏ các suy nghĩ này một trăm lần.
Từ lúc gặp hắn tôi cứ hay bị tưởng tượng xa vời cứ suy nghĩ đến hắn và anh Lâm Diệp thậm chí còn ảo giáo hai người là một, đúng là tên yêu nghiệt không đâu tôi lại đụng vào hắn, xui xẻo!
P/s: sắp giáng sinh òi Merry Christmas ta sẽ viết một chương liên quan đến giáng sinh để tặng cho các mắm thấy ta tốt không nào!!!! Thương ta thì các mắm cho ta ít "gạch xây nhà" nhé!!!!!!
Thân, Cửu Sắc!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro